Reeng~Reeng~ chuông reo lên, mọi người nhanh chóng vào lớp thì giáo viên bước vào
-" Xin chào các em, các em làm bài thi tốt chứ " Cô Lan cười nhìn cả bọn
-" Dạ được " Cả lớp đồng thanh
-" Tốt lắm. Điểm thi thì tuần sau sẽ có và các em có thích biển không nè?" Cô Lan nói tiếp
-" Dạ thích " Cả lớp đồng thanh lần 2
-" Để giúp các em thoải mái sau kì thi, thì nhà trường đã tổ chức cho chúng ta một chuyến đi biển kéo dài 4 ngày và lần này lớp S.A1 chúng ta sẽ đi chung với lớp S.A2. Trên tay cô là một số thông tin về chuyến đi lần này, lớp trưởng phát cho mọi người đi nào " Cô Lan đưa một xấp giấy cho Khánh rồi nhờ Khánh phát ra
-" Thời gian khởi hành là lúc 6h30' vào ngày thứ 5 là ngày mai ấy và kết thúc vào lúc 18h30' ngày chủ nhật trong tuần, tức là chuyến đi sẽ kéo dài 4 ngày và chuyến đi này hoàn toàn là miễn phí cho các em." Cô Lan nói đến đây thì dưới lớp rộ lên nhưng tiếng reo hò vui mừng [ T/g: Nếu chuyến đi này có thật, tác giả cũng muốn đi nữa a~ -_- ]
-" Được rồi, mọi người trật tự nào " Cô Lan gõ nhẹ lên bàn rồi nói tiếp " Đây là phiếu đang kí, bạn nào đi thì điền vào rồi nộp cho cô nhé " Cô Lan đưa một xấp giấy khác cho lớp trưởng
-" Thôi khỏi cô ơi, lớp trưởng phát cho bọn em trước khi thi rồi nên hôm nay bọn em nộp để mai đi ạ" Một bạn nam cầm tờ phiếu đăng kí lên đưa cho cô rồi nói
-" Vậy các em biết hết rồi hả?" Cô Lan bất ngờ nhìn cả bọn
-" Dạ " Cả lớp đồng thanh rồi truyền phiếu đăng kí lên cho Khánh rồi để Khánh đưa cho cô Lan
-" Sao không đứa nào nói cho cô biết chứ?" CÔ Lan bỗng cảm thấy hơi quê nên đi ra ngoài thì vô tình đi nhanh quá nên mém té hên là có thầy Thành chủ nhiệm lớp S.A2 đỡ chứ không là cô ôm mặt đất mà khóc rồi và thế là, hai mắt nhìn nhau, một vòng trái tim bay xung quanh hai người họ và một bài hát vang lên
" Ồ lì hú, èn ờ mân tu đớ hế ri à, ố li hú ù..."
-" Ehem, thưa cô " Khánh tiến đến khẽ ho khiến hai người giật mình buông ra
-" Ờm, cô ko sao chứ?" Thầy Thành ân cần hỏi
-" Chân tôi hơi đau mà không sao. Cám ơn thầy " Cô Lan mỉm cười
-" Vậy để tôi đưa cô đi xuống phòng y tế nhé " Thầy Thành cười đáp lại rồi dìu cô Lan xuống phòng y tế
-" Đứa nào ship thầy Thành với cô Lan giơ tay " Thấy cô Lan với thầy Thành đi thì Vy hô to khiến cả lớp reo hò đồng ý
Ngày hôm nay cứ như thế mà kết thúc. Ra về thì My ghé sang nhà Bảo xem anh ta như thế nào
My đặt bịch đồ xuống đất, lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa đi vào. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bảo khẻ ngớn người lên thì thấy My đi vào rồi lại nằm xuống sofa
-" Tên kia, sao lại ra đây ngồi, anh đang bị cảm cơ mà " My đi vào, đắt bịch đồ xuống rồi khẽ quay người thì thấy Bảo đang nằm trên sofa xem phim thì khẽ nhăn mặt
-" Tôi khỏe rồi mà, lại mà sờ trán này " Bảo nằm ngửa lại rồi nói lớn
-" Ừa, đúng là bớt sốt thật " My tiến đến, đặt tay lên trán Bảo để xem thử thì thấy đúng là Bảo hết sốt thật thì quay người bước đi
-" Ê, ê, đi đâu đó " Bảo thấy My định rời đi thì ngồi dậy túm lấy vạt áo cô rồi giữ chặt lại
-" Đi về " My quay đầu nói
-" Ở lại chút đã " Bảo kéo mạnh áo My lại nhưng càng kéo thì My càng giữ chặt
-" Làm gì?" My nhíu mày khó chịu
-" Tôi đói " Bảo cúi mặt xuống ghế, tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo
Hiểu ngay ý Bảo là muốn cô nấu cho anh ta ăn thì My khẽ thở dài, hai tay chống nạnh miệng khẽ thốt ra một chữ
" Ừm "
Nghe được câu trả lời như ý muốn thì Bảo cười thầm nhưng lấy không My bước đi thì ngước đầu lên hỏi
-" Sao còn chưa đi nữa?"
-" Tay " My chỉ xuống chỗ tay Bảo đang nắm chặt vào áo mình
-" À quên " Bảo vội buông tay ra rồi cười trừ
-" Tôi phải đi mua nguyên liệu, anh có muốn đi cùng không?" My mặc áo khoác vào rồi hỏi
-" Tôi vừa hết bệnh mà " Bảo uể oải đáp
-" Không muốn cũng phải đi, còn hơn là nằm dài ở nhà xem TV " My nhíu mày rồi kéo Bảo ra ngoài tiền thể lấy chiếc áo khoác của anh được treo ở góc phòng rồi đóng cửa lại
-" Làm sao cô có chìa khóa nhà tôi " Bảo thấy My đang cầm chìa khóa nhà mình thì hỏi
-" Tôi chôm đấy " My nhét chìa khóa vào túi áo rồi đi trước
-" Làm gì mà đi nhanh thế chứ " Bảo chạy nhanh đến khoác vai cô rồi mỉm cười
Liệu con người hiện tại có tồn tại mãi
Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.