Chương 42: Rõ Ràng

Chị Thanh ra đến cổng thì gặp Trường Anh vừa đạp xe đến nơi.

"Thanh Tuyền không có làm khó chị chứ?"

Chị Thanh lắc đầu trả lời:

"Không có, bây giờ tôi phải đi rồi cậu ở lại trông chừng cha con ông Vinh giúp cậu chủ."

"Chị phải đi thật sao? Chị định đi đâu?"

Trường Anh hỏi bằng giọng điệu nuối tiếc.

Chị Thanh chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước đi. Nhìn theo bóng chị Thanh khuất dần lúc đấy Trường Anh thở dài một hơi rồi mới bước vào sân nhà Y Vân. Nhìn thấy ông Nghị còn ngây ngốc ngoài sân nghe Thanh Tuyền mắng. Trường Anh bước đến ngăn cản:

"Sự việc không như cậu nghĩ, việc cậu dùng thái độ này nói chuyện với bác ấy là không phải phép, mau xin lỗi đi!"

"Việc bày sờ sờ ra trước mắt còn phải nghĩ gì nữa! Người lớn làm ra những việc không chấp nhận được như vậy thì không đáng được tôn trọng!"

Thanh Tuyền bực bội gắt lên quay người bỏ đi thì bị Trường Anh kéo lại:

"Không vào thăm cô bạn nhỏ sao?"



Thanh Tuyền hất tay Trường Anh ra rồi vùng vằng bỏ đi. Trường Anh không có hành động gì nữa chỉ quay sang xin phép ông Nghị vào thăm Y Vân. Bước vào gian phòng Y Vân đang nằm Trường Anh cảm thán trong lòng mà thốt lên:

"Này cô bạn nhỏ còn định nằm đấy bao lâu nữa? Chắc hẳn không có ai nói với em cuộc sống của mọi người xung quanh lúc này em chẳng khác nào gà bay chó chạy. Đừng có chỉ biết trốn tránh mà nằm yên một chỗ như vậy! Lúc này Nguyên cũng đang rất suy sụp, rất cần có người để san sẻ đấy!"

Những điều mà Nguyên muốn dấu gia đình ông Nghị đương nhiên Trường Anh không có ý định nói ra, cậu rất tôn trọng ý kiến của bạn mình nên không nói rõ ràng với ông Nghị mà chỉ nhắc nhở ông:

"Ông Vinh bị chơi một vố này hẳn là nuốt không trôi cục tức, cháu nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà bác đâu, gia đình mình nên tìm hướng đi khác hoặc nếu có thể gia đình bác nên rời khỏi đây thì hơn."

Nghe xong những lời này của Trường Anh, ông Nghị không khỏi rùng mình. Trước đây ông là người cùng xã với ông cách đối nhân xử thế của ông Vinh tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài hiền lành của ông ta. Ông ngước mắt lên nhìn trời thầm nghĩ bị người tuyệt đường thì vẫn còn lối đi khác chỉ sợ bị trời tuyệt đường mà thôi nên ông Nghị không còn thấy sợ nữa và bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Có lẽ cách xử lý tốt nhất là gia đình của ông Nghị bây giờ tạm thời phải rời khỏi đây. Tự nhiên lúc này ông nhớ đến một người bà con xa, cả nhà người này đang làm vườn cho một trang trại ở một huyện ngoại thành của thành phố lớn. Nghe người bà con này nói chủ trang trại chỉ có mặt ở trang trại vào dịp cuối tuần để nghỉ ngơi thư giãn, khi quay lại nội thành họ sẽ mang theo những thứ mà trang trại chăn nuôi trồng trọt được đủ ăn các ngày trong tuần, thậm chí còn đóng thùng đi biếu người thân họ hàng.

Thu nhập khi làm công như vậy cũng khá tốt không mất tiền thuê nhà công việc làm tương đối đơn giản chỉ phải làm những công việc trồng trọt chăn nuôi quen thuộc. Đôi khi tiếp thu kĩ thuật nuôi trồng mới thì được kỹ sư mà ra chủ mời đến tận tình hướng dẫn. Đã có lần chủ trang trại kế bên là bạn với chủ trang trại nơi người bà con ông Nghị làm muốn nhờ người bà con này giới thiệu một gia đình thật thà chăm chỉ cho họ. Vậy là người bà con này liền nghĩ đến gia đình ông, sau đó đã đặt vấn đề này với ông. Nhưng lúc đó ông Nghị lại không muốn đi đến nơi xa lạ nên đã thẳng thắn từ chối. Cũng may ông có xin lại số điện thoại của người bà con, nên giờ ông Nghị sẽ gọi điện thoại cho người đó, hi vọng người này vẫn còn có thể tìm cho gia đình ông được một công việc tương tự như vậy.

Tuy là ngoại thành nhưng lại là ngoại thành của thành phố lớn, lại gần bệnh viện tuyến đầu khi thăm khám đi lại sẽ thuận tiện, biết đâu sẽ tốt cho tình trạng của Y Vân. Thật không ngờ tai họa liên miên lần lượt dội lên gia đình nhà mình khiến ông Nghị sứt đầu mẻ trán.

Ông không ngại khó ngại khổ chỉ thương con gái đang vui vẻ hoạt bát như vậy lại phải nằm yên một chỗ. Bất giác khóe mắt của ông Nghị ươn ướt, ông ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu ngăn không cho giọt nước mắt đó rơi xuống. Lúc này ông là chỗ dựa duy nhất của gia đình nên không được phép yếu đuối.

Trường anh chỉ vào thăm Y Vân một lát rồi ra về. Ra đến ngoài đường lớn Trường Anh thấy Thanh Tuyền vẫn còn đang đợi mình, cậu nhoẻn miệng cười rồi nói:



"Tớ biết ngay mà, nhất định cậu sẽ chờ tớ."

Thanh Tuyền bĩu môi, rồi đạp xe đi thẳng, Trường Anh vội vàng đuổi theo sau, khi đi song song với Thanh Tuyền cậu nói tiếp:

"Tớ biết chuyện này, vừa đi tớ sẽ vừa kể cho cậu nghe. Ngay từ đầu Nguyên muốn giấu thì nên để cậu ấy nói ra sự thật còn chị Thanh đã hứa với Nguyên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì sẽ không tiết lộ lửa lời nên cậu sẽ không hỏi được gì từ chị ấy đâu."

Vậy là Trường Anh bắt đầu kể từng câu chuyện một từng chuyện từng chuyện một, từ chuyện Nguyên giúp đỡ Y Vân như thế nào, rồi những ý tưởng kinh doanh của Y Vân được Nguyên vận dụng tốt ra sao, và tại sao hợp đồng cung cấp thực phẩm đến bách hóa của nhà Y Vân lại có quyền lợi lớn như vậy. Tất cả là do Nguyên muốn giúp đỡ nhà Y Vân.

Sở dĩ chị Thanh giúp nhà Y Vân lấy được tiền bồi thường đây cũng chính thay Nguyên giúp đỡ Y Vân. Nếu không có số tiền bồi thường này thì gia đình Y Vân sẽ không cầm cự được qua thời gian khó khăn tới, số tiền đó có lẽ đủ để nhà Y Vân ổn định được cuộc sống mới. Bởi vì bây giờ người điều hành chính bách hóa là ông Vinh. Cẩm Nhung là con gái ông ấy vốn đã ghét Y Vân, đương nhiên Cẩm Nhung sẽ không dễ dàng để yên cho nhà Y Vân hưởng lợi từ bách hóa. Chị Thanh cũng có thể lựa chọn xu nịnh cha con nhà ông Vinh chứ không cần phải vì giúp đỡ gia đình Y Vân mà phải đi đến bước đường nghỉ việc.

Nghe đến đây Thanh Tuyền ngơ ngác ngơ ngác, sự việc không ngờ lại phức tạp đến độ như vậy. Lúc này Thanh Tuyền không còn bực bội với chị Thanh cũng như gia đình ông Nghị nữa. Đây là việc làm duy nhất lúc này mà chị Thanh có thể làm để giúp Nguyên bảo vệ Y Vân. Nếu như ông Nghị không nhận số tiền bồi thường ấy thì cũng không đủ khả năng thuốc thang cho Y Vân trong thời gian sắp tới.

Trong lòng Thanh Tuyền tự nhủ phải cùng với Trường Anh bảo vệ đồ cho Nguyên thật tốt, không cho phép cha con ông Vinh nuốt chửng đồ của cậu trước khi cậu quay trở lại. Nhưng chỉ bằng sức lực củahai cô cậu thì không thể làm được chuyện này, cả hai bộ phải nhờ đến sự trợ giúp của cô Tú. Hơn nữa việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm được Nguyên. Nếu không tìm được Nguyên trở về thì thời gian tới e rằng Y Vân sẽ không vượt qua được. Thanh Tuyền đang suy nghĩ đến đây thì Trường Anh lại nói tiếp:

"Cậu có biết ai là người đã đủ oan cho cậu vụ việc đánh nhau ở ngoài cổng trường hay không?"

Nhắc đến vụ này Thanh Tuyền là sôi máu, lại thấy cách nói nửa chừng của Trường Anh khiến Thanh Tuyền mập mờ đoán được bèn hỏi:

"Chẳng lẽ là Cẩm Nhung?"

Trường Anh không trả lời cứ lẳng lặng đạp xe, bởi cậu biết Thanh Tuyền tiếp theo sẽ làm gì còn cậu đang suy nghĩ cách xử lý chu toàn cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền có làm gì thì cậu sẽ luôn ở phía sau hậu thuẫn.