Chương 40: Nghỉ Việc

Nhìn thấy thủ đoạn sát phạt của Nguyên đối với thầy cô liên quan đến vụ việc của Y Vân mà Cẩm Nhung không khỏi rợn tóc gáy. Rất nhanh thôi sẽ đến lượt mình, Cẩm Nhung không thể cứ như vậy chờ chết được, cũng không tìm được cách giải quyết nào tốt nhất lên đành phải nói chuyện này với bố. Hy vọng bố sẽ giúp đỡ cho mình vượt qua cơn khó khăn lần này. Nếu không có sự giúp đỡ của bố thì Cẩm Nhung chỉ còn kết cục thân bại danh liệt.

Nghe chính miệng con gái thừa nhận nó có liên quan đến vụ việc của Y Vân mà ông Vinh tức đến muốn tăng xông, ông không ngờ con gái lại có thể làm ra cái chuyện ngu ngốc đấy được chứ. Quả thật ông ta hận đến nỗi không thể tự tay bóp chết Cẩm Nhung, ông chuyển trường cho Cẩm Nhung đến đây là tiếp cận với cậu chủ mong gặp được vận đổi đời chứ không phải đưa nó đến đây để gây truyện.

Ông Vinh tuy giận tím mặt là vậy nhưng dù sao thì nó cũng là con gái của ông, ông không thể bỏ mặc để cho cậu chủ xử lý nó được. Một người trẻ tuổi như cậu chủ đã xây dựng được cơ ngơi như thế này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Chỉ cần nhìn vào cách cậu chủ xử lý những người liên quan trước đó đã đủ thấy thủ đoạn của cậu ấy thật tàn nhẫn đến độ nào rồi.

Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là đưa Cẩm Nhung đến tạ tội với cậu chủ, hi vọng cầu chủ sẽ nể tình bấy nhiều năm ông tận tụy phục vụ cho gia đình nhà cậu chủ thì cậu chủ sẽ bỏ qua cho cẩm Nhung. Hai bố con ông Vinh kịp đến xin Nguyên tha thứ thì nhà Nguyên xảy ra chuyện lớn.

Anh trai của nguyên tu hành trên núi gặp hỏa hoạn không qua khỏi, ông ngoại của cậu chủ nghe được tin không chịu nổi đả kích này thành ra ốm nặng không dậy nổi, thời gian còn lại của ông cụ cũng chỉ còn đếm từng ngày. Sau khi lo xong hậu sự cho ông ngoại và anh trai cũng không ai còn nhìn thấy Nguyên nữa. Không ai biết cậu ấy đi đâu, vậy nên tài sản gia đình Nguyên hiện có đều được ông Vinh quản lý.

Cẩm Nhung từ một cô bé lọ lem chớp mắt một cái trở thành công chúa. Cẩm Nhung đắc Ý đến nụ cười cả ngày mà không ngậm nổi miệng, lâu lâu Cẩm Nhung còn tự véo tay mình xem đây là hiện thực hay đang nằm mơ. Khi ông Vinh tiếp quản gia sản của gia đình Nguyên việc đầu tiên Cẩm Nhung muốn làm là xóa toàn bộ mối liên hệ giữa gia đình Y Vân và bách hóa Nguyên Minh.

Cẩm Nhung không hiểu sao bản thân lại ghét Y Vân đến như vậy, kể cả lúc này Y Vân đang vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh mà cẩm Nhung cũng không có ý định bỏ qua. Lý do cực kỳ đơn giản chỉ cần Cẩm Nhung đi cạnh Y Vân thì luôn luôn bị so sánh với nhau. Ngay cả người bạn nam học giỏi nhất lớp là Thanh Phong cũng quan tâm đến Y Vân. Trong khi Y Vân vừa đen vừa lùn, vừa thấp lại xấu xí, nhà thì nghèo rớt mồng tơi nữa. "Dựa vào cái gì mà con nhỏ Y Vân đáng đáng ghét đó được nhiều người quan tâm như vậy?" Cẩm Nhung thầm nghĩ.

Ban đầu ông Vinh đương nhiên không đồng ý với ý kiến của con gái bởi ông nghĩ cậu chủ quan tâm đến Y Vân như vậy nếu bất chợt cậu chủ quay về thì tội của Cẩm Nhung càng nặng hơn. Ấy vậy mà Cẩm Nhung lại bắt đầu thổi những lời mà ngay cả ông cũng luôn nghĩ trong lòng:

"Bố! Con không muốn từ bỏ cuộc sống giàu có sung sướиɠ như công chúa thế này được. Nếu không nhân cơ hội này loại bỏ gốc rễ trong lòng cậu chủ con e rằng khi cậu chủ quay trở lại chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Chỉ cần đuổi Y Vân ra xa cậu chủ một chút thì có đủ tự tin sẽ ở cạnh được cậu chủ."

Cẩm Nhung nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng cô ta không chỉ muốn loại bỏ Y Vân mà ngay cả cậu chủ cô ta cũng muốn. Như vậy số tài sản này không có chủ đương nhiên toàn bộ sẽ là của nhà mình, có tiền rồi thì muốn loại người như thế nào chẳng được. Cậu chủ tuy có tài và rất đẹp trai nhưng lại không ngoan, không dễ khống chế.

"Thôi được rồi! Chuyện này để bố tính toán làm làm sao cho kín kẽ, không thể quá lộ liễu được."

"Còn tính toán gì nữa? Nếu không thẳng tay gϊếŧ gà dọa khỉ con sợ sẽ chẳng ai nghe lời bố đâu!"

Thực ra ông Vinh muốn làm cho kín kẽ là bởi vì ông cũng có ý định nuốt trắng số tài sản này. Dù sao cậu chủ tuổi còn nhỏ, bây giờ lại là không có ông cụ chống đỡ sẽ không làm nên cơm cháo gì. Khi cậu chủ trở lại thì ông ta vẫn chỉ là người làm công mà thôi. Bấy nhiêu năm vất vả đương nhiên ông ta không cam tâm nên trong lòng tự có tính toán. Nghe con gái nói cũng có lý nên ông đã đồng ý ra tay từ bách hóa Nguyên Minh.



Trong phòng làm việc chị Thanh nghe xong ý định của hai cha con ông Vinh, sắc mặt chị thoáng thay đổi một chút nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Chị Thanh biết cha con ông Vinh có ý định thôn tính gia sản của Nguyên, chị cũng muốn ngăn cản nhưng cũng đành bất lực. Dù sao thì tính đến thời điểm này ông Vinh là người có quyền nhất. Trước đây ông cụ đào tạo ông Vinh để trở thành trợ thủ đắc lực cho Nguyên nên gần như được toàn quyền quyết định mọi việc.

"Cậu Nguyên đã căn dặn tôi phải chiếu cố cho Y Vân, đây là nguyện vọng của cậu ấy mong ông nể tình. Hơn nữa gia đình của Y Vân và bản thân Y Vân cũng có đóng góp rất lớn cho bách hóa kể từ sau khi bách hóa tu sửa."

"Cậu chủ không có ở đây, mọi chuyện chị phải nghe theo sự sắp xếp của bố tôi, chị hiểu không?"

Cẩm Nhung không khách sáo nói xen nào bằng giọng điệu hống hách. Chị Thanh ngẩng đầu lên nhìn ông Vinh muốn xác định chắc chắn ý của ông ấy thế nào. Khuôn mặt ông Vinh không có lấy một tia thương xót, ông ta thừa biết hoàn cảnh của Y Vân bây giờ như thế nào. Nếu như chấm dứt hợp tác với gia đình cô bạn nhỏ này chẳng khác nào đấy cô bé vào chỗ chết.

"Cha con lão quản lý này thật độc ác, ngay cả người bệnh hôn mê bất tỉnh cũng không buông tha có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt mình." Trong lòng chị Thanh thầm nghĩ vậy và tính toán giúp đỡ Y Vân theo cách khác nên chị Thanh không có ý định xin xỏ nhiều thêm nữa mà chỉ khẽ nói:

"Vậy hi vọng ông cho phép chúng tôi nhập hàng nốt ngày mai của gia đình Y Vân, bây giờ nhà họ đã chuẩn bị hàng cho ngày mai rồi nếu hủy bỏ không hay cho lắm."

"Cái chị này! Sao lằng nhằng nhiều chuyện thế? Đã bảo không là không rồi!"

Cẩm Nhung nói bằng giọng chanh chua. Chị Thanh cũng không thèm chấp cũng không nói gì chỉ cười khẩy, một lát sau không thấy ông Vinh nói gì thì chị từ tốn nói tiếp:

"Vậy ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại báo phía nhà cung cấp thực phẩm là ngừng nhập hàng phải không?"

"Đúng vậy! Càng nhanh càng tốt, tôi không muốn thứ loại người đó bước chân vào bách hóa!"

Cẩm Nhung vẫn lanh chanh nói. Nhưng chị Thanh không thèm để tâm mà nhìn xem ý ông Vinh thế nào. Chờ một lát mới thấy ông ta gật đầu, có lẽ là đang giằng co lương tâm lần cuối. Chị Thanh thở dài nói:

"Vậy được rồi để tôi in quyết định ngừng nhập hàng hóa."

Một lát sau chị Thanh quay lại cùng với tờ quyết định ngưng nhập hàng đưa cho ông Vinh ký. Ông Vinh ký và đóng dấu xong thì chị Thanh cũng đưa ra đơn xin thôi việc.