Chương 39

Mọi người xung quanh xảy ra bao nhiêu biến cố sau khi Y Vân gặp nạn, còn Y Vân vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh giống như những việc kia không liên quan gì đến mình, khiến ai ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa. Người giúp gia đình Y Vân mang đơn đi kiện chính là Nguyên. Tuy thắng kiện nhưng trong lòng anh không cảm nhận được niềm vui chiến thắng mà lại càng thêm nặng nề, càng thêm phiền muộn.

Những gì Nguyên nhìn thấy được ở Y Vân là một cô gái kiên cường mạnh mẽ, luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Không ngờ được tổn thương lần này mà Y Vân phải chịu đựng chẳng khác nào giọt nước tràn ly, chẳng khác nào cái áo vắt lên lưng lừa khiến cho cô bạn nhỏ sụp đổ hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Y Vân có ý định buông tay và không muốn tỉnh lại.

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong cái rủi cũng có cái may, nhờ có Nguyên giúp đỡ tận tình, thêm cả việc ra mặt đòi công bằng nên gia đình Y Vân không phải gánh chịu toàn bộ viện phí, nếu như gia đình Y Vân phải gánh viện phí thì sẽ như thế nào đây? Có lẽ là khó khăn càng thêm khó khăn, thậm chí.. nghĩ đến đây có lẽ bất cứ ai cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Hôm nay Nguyên trên danh nghĩa thay bách hoá Nguyên Minh mang tin thắng kiện đến báo cho gia đình Y Vân mà không ai vui nổi, đòi được công bằng thì sao chứ Y Vân vẫn cứ nằm yên một chỗ. Nói chuyện với ông Nghị và bà Tuệ xong thì Nguyên vào thăm Y Vân, anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Y Vân rất lâu.

Khi thu thập tư liệu liên quan Nguyên biết được Cẩm Nhung cũng góp phần trong việc này, chính cô gái này là người thêm dầu vào lửa từ việc nữ sinh đánh nhau ở cổng trường cho đến việc nói bóng gió với thầy cô. Đáng lẽ Cẩm Nhung mới là người phải bị xử lý đầu tiên, sở dĩ Nguyên chưa muốn xử lý Cẩm Nhung ngay là vì còn phải tìm thời cơ thích hợp, hơn nữa anh còn e ngại mặt mũi với chú Vinh quản lý. Dù gì thì chú ấy cũng đi theo ông ngoại anh nhiều năm rồi anh có muốn xuống tay còn phải nể mặt mũi cho chú ấy nữa nên cũng không dễ dàng gì.

Bàn tay anh nắm thật chặt bàn tay của cô bạn nhỏ mà không nói bất cứ câu gì, trước khi rời đi anh cúi xuống đặt lên trán cô bạn nhỏ một nụ hôn. Mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc của Y Vân khiến anh phải xao xuyến nay còn đâu nữa, mái tóc dài mượt mà đen bóng trước đây bị cắt ngắn khi phẫu thuật, bất giác khóe mắt của anh cay cay rồi tràn ra một giọt nước mắt. Sau đó anh dứt khoát quay người dời khỏi nhà Y Vân.

Toàn bộ việc này đều được thu trong tầm mắt của Thanh Phong. Thanh Phong hậm hực khi nhìn thấy hành động của Nguyên, anh ta ngoài việc chăm sóc Y Vân hai tuần ở ngoài bệnh viện ra thì làm được việc gì chứ, hơn nữa đối với Y Vân cũng không thân thiết đến mức làm ra những hành động thân mật như vậy. Rõ ràng cậu mới là người quen biết trước với Y Vân mà còn chưa dám làm ra những hành động thân mật quá mức như vậy bao giờ, trong khi anh ta chỉ biết Y Vân mới được có mấy tháng nay.

Kể từ khi Y Vân ra viện ngày nào Thanh Phong cũng đến nhà của Y Vân mà chỉ duy nhất lần đó Thanh Phong gặp được Nguyên, rồi lúc Phong vào bách hóa mượn sách về đọc cho Y Vân cũng không gặp được Nguyên. Cho đến khi bước vào năm học mới cũng không thấy tăm hơi Nguyên đâu. Như thể anh ta bị bốc hơi hoàn toàn vậy.

Kể từ lúc Y Vân nằm dưỡng bệnh ở nhà, ngoài Thanh Phong thì còn có một người nữa luôn có mặt ở nhà Y Vân những lúc rảnh rỗi đó là Thanh Tùng. Cậu đến đây giúp đỡ nhà Y Vân hy vọng cậu có thể phần nào chuộc lại lỗi lầm mà mẹ gây ra. Sau sự kiện lần này có lẽ Thanh Tùng là người suy sụp nhất, trong chớp mắt hình tượng người mẹ, người thầy nghiêm khắc cứ như vậy sụp đổ.

Đương nhiên trên đời này không có ai là không phạm phải sai lầm cả, cái mà đáng giận ở đây là mẹ của cậu chưa từng nghe lọt tai những lời cậu đã nói dù chỉ một chút. Nếu như mà có nếu như thì giờ đây trong lòng cậu không đến mức phải khó xử như thế này.

Đến nhà Y Vân Thanh Tùng không thấy ngạc nhiên khi Thanh Phong cũng ở đây. Thanh Tùng thấy Thanh Phong hoàn toàn biến thành một người khác chẳng trách Yến lại để ý đến Phong nhiều như thế. Thanh Phong chăm sóc Y Vân cực kỳ chu đáo, hết trò chuyện lại đến đọc sách cho Y Vân nghe, thậm chí còn mang sách giáo khoa ra vừa học vừa giảng bài cho Y Vân cùng nghe. Thanh Tùng thở dài một hơi dài và hỏi:

"Cậu có trách tớ không?"



Thanh Phong ngước mắt lên nhìn Thanh Tùng rồi khẽ cười:

"Sao tớ phải trách cậu? Cậu là người làm sai hay sao?"

"Tớ.. tớ cũng có lúc không tin tưởng Y Vân!"

Thanh Tùng ấp úng nói.

"Đây là quyền của mỗi người, tớ không thể ép được ai cả. Sở dĩ tớ tin tưởng Y Vân tuyệt đối là do tớ rất hiểu cậu ấy, thế nên cậu không cần vì việc này mà tự trách mình!"

Thanh Phong nhàn nhạt nói, trên mặt cậu ấy không nhìn ra được cảm xúc gì. Phải chăng Y Vân nằm đó liền trở thành một cú sốc lớn khiến cho Thanh Phong suy sụp tinh thần hoàn toàn. Nhìn Y Vân nằm yên tĩnh trên giường bệnh, nhìn Thanh Phong luôn mong chờ một phép màu xảy ra, theo đó mà tinh thần Thanh Tùng cũng uể oải rệu rã, cũng không tốt hơn là mấy. Trong lòng thầm mong cô bạn này sẽ tha thứ, thầm mong cô bạn sớm tỉnh lại.

Đến nhà Y Vân, Thanh Tùng cũng chỉ đỡ đần được một vài việc lặt vặt như đóng gói và dán nhãn hàng hóa, sắp xếp hàng hóa vào sọt để vận chuyển đến bách hóa. Lúc thì ra đồng chăm chút rau cỏ, xuống đồng kéo vó tôm cùng Minh Đức. Cậu được làm những việc chưa bao giờ được làm thậm chí còn không nghĩ rằng cậu có thể làm được những việc như vậy.

Sau lần này Thanh Tùng trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ấy cũng loại dần bớt cảm giác tội lỗi, bản thân cậu được trải nghiệm qua những công việc mãi vẫn làm, cuộc sống được trải qua cuộc sống hằng ngày của em khiến Thanh Tùng thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa, cậu nhìn ra được lý do vì sao Thanh Phong lại có lòng tin tuyệt đối với Y Vân.

Ông Nghị và bà Tuệ không ngờ được con có nhiều bạn tốt đến thế, đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình nhờ đó ông bà cũng được an ủi phần nào. Bà Tuệ lờ mờ cảm nhận được trong chuyện kiện tụng dường như có người nào đó đã giúp đỡ gia đình nhà mình. Kể từ khi con gái làm thêm ở bách Nguyên Minh có lẽ đã có quý nhân giúp đỡ rồi.

Quý nhân đó có thể là ai được nhỉ? Trong lòng bà Tuệ luôn tự hỏi một câu hỏi mà không biết bao giờ mới có đáp án. Nhiều khi bà còn có linh cảm dường như quý nhân đó chính là Nguyên. Nhưng rồi bà Tuệ nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, bà cho rằng chuyện đó không có khả năng, cậu ấy mới chỉ là một nam sinh thì sao có thể làm ra những chuyện nghiêng trời lệch đất mà ngay cả người lớn cũng khó lòng mà làm được.

Nghĩ ngợi một chút rồi bà cũng mặc kệ dù sao thì lúc khó khăn này nhận được tiền hỗ trợ, tiền bồi thường còn hơn là không được xu nào. Bà cũng không ngờ có rất nhiều cơ quan đoàn thể đến hỏi thăm động viên và chợ cấp tiền cho Y Vân. Thậm chí có cả bạn đoàn quay phim đến xin được quay phim gia đình bà đã từ chối.