Học sinh các lớp ùa ra sân nhưng cũng rất nhanh chóng tập trung chỉnh đốn hàng ngũ. Sau một hồi diễn ra nghi thức chào cờ thì đến lúc tổng kết thi đua tuần vừa qua của các lớp. Người tổng kết là thầy Phó bí thư đoàn trường. Cuối cùng thấy bắt đầu nhắc đến sự kiện ở cổng trường xảy ra vào ngày thứ sáu tuần trước. Thầy nói:
"Thầy mời em Nguyễn Y Vân lên trên này!"
Bị điểm đến tên khiến Y Vân đang suy nghĩ bỗng giật nảy mình, không biết là có chuyện gì mà thầy gọi nên, trong lòng của bạn trở nên bồn chồn khó tả, nhưng cũng nhanh chóng bước lên phía trên. Vân lên đến nơi thì thầy bắt đầu lên tiếng trách cứ:
"Đây là bạn Nguyễn Y Vân ở lớp mười ban xã hội, là một học sinh nữ nhưng bạn Y Vân đã vi phạm rất nhiều quy định của nhà trường, là một học sinh cá biệt của lớp, cô chủ nhiệm cùng các bạn đã cho bạn ấy rất nhiều cơ hội để sửa chữa rồi nhưng không hiểu sao bạn ấy không thấu hiểu được sự quan tâm của thầy cô mà còn liên tục mắc phải những lỗi mà khó có nhà trường nào có thể chấp nhận được. Trước tiên là đôi co nói những lời vô lễ với thầy bộ môn toán. Trốn tiết trèo tường ra khỏi cổng trường bị cô hiệu trưởng bắt được. Một điều khiến tôi rất buồn là để có tiền tiêu bạn ấy không ngần ngại lấy trộm tiền của bạn học. Cuối cùng là thời gian gần đây đã xảy ra vụ đánh nhau với học sinh trường khác vào ngày thứ sáu tuần trước."
Từng lời từng chữ của thầy Phó bí thư rót vào tai Y Vân chẳng khác nào như búa tạ giáng liên hồi lên người cô bạn, giọt nước mắt chua chát cứ như vậy nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt. Vậy là không còn phải nghi ngờ nữa những lời hai bạn học kia nói đều đúng. Thầy Phó bí thư vừa dứt lời bên dưới bắt đầu xôn xao những lời nói cực kỳ khó nghe.
"Sao không đuổi học nó luôn đi?"
"Để những đứa như đó nó ở đây sẽ làm ô uế ngôi trường này mất!"
"Con gái con đứa làm sao lại làm ra những chuyện này thật là không biết xấu hổ, mau cút đi."
"..."
Vân lúc này không nghe nổi nữa rồi, cô bạn hét lớn một hơi dài: "A.. a.. a.. a.." sau đó tiến đến chỗ thầy Phó bí thư cầm micro lên hai mắt Vân đỏ ngầu và nói bằng một giọng đầy phẫn nộ:
"Tôi không phải là học sinh cá biệt, tôi không lấy trộm tiền, tôi không có đánh nhau với học sinh trường khác! Các người thật độc ác tại sao lại đổ oan cho tôi? Tại sao chứ? Tại sao mấy người lại đối xử với tôi độc ác như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?"
Nói xong Y Vân vứt chiếc micro xuống ngay chỗ bục đứng và chạy thẳng ra phía cổng trường, tâm trạng của cô bạn lúc này đã suy sụp hoàn toàn rồi, cứ chạy đi một cách vô định như vậy. Cả trường ngây người vì hành động của Y Vân, chiếc micro lăn từ trên bục xuống đất một âm thanh chói tai vang lên và kéo tất cả mọi người trở lại với thực tại.
"Thật là một học sinh không được dạy dỗ tốt, đề nghị cô chủ nhiệm ban xã hội lớp mười để ý hơn về trường hợp này! Nếu học sinh này không thay đổi nhà trường sẽ có biện pháp mạnh hơn, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được."
Nhặt chiếc micro lên thầy phó bí thư còn không quên thêm một câu. Lớp của Y Vân cũng bị hành động của Y Vân làm cho khϊếp sợ. Vị lớp trưởng và tổ trưởng tổ một lại càng sợ hãi hơn, sắc mặt tái xanh đi. Khi thầy Phó bí thư chuẩn bị hô giải tán thì phía bên ngoài cổng trường có tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả trường phải nín thở:
"Tai nạn rồi! Tai nạn rồi mau gọi cấp cứu đi!"
Tự nhiên trong lòng Thanh Phong có dự cảm không lành, cậu không quan tâm được nhiều vội vàng lao vọt ra khỏi hàng ngũ chạy nhanh về phía cổng trường. Hình ảnh trước mắt khiến chân tay cậu rụng rời. Cậu nhìn thấy một nữ sinh đang nằm giữa vũng máu, khóe mắt giàn giụa nước mắt và từ từ nhắm lại, nữ sinh đó chính là Y Vân. Sau một giây chết lặng cậu ấy lao đến đang định ôm Y Vân lên để đưa đến bệnh viện nhưng lúc này lại bị những người vây xung quanh ôm chặt lấy cậu ấy quát lớn:
"Không được lại gần, đợi xe cấp cứu đến!"
Bị ngăn lại Thanh Phong rống lên như kẻ điên:
"Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra! Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện! Mau buông tôi ra! Tôi cầu xin mấy người bỏ tôi ra, tôi cầu xin mấy người!"
"Không được để bạn ấy nằm đó chờ bác sĩ đến xử lý, chúng ta không có chuyên môn động đến bạn ấy bây giờ sẽ làʍ t̠ìиɦ trạng của bạn ấy càng thêm nguy hiểm!" Thanh Phong đương nhiên nghe không lọt tai vẫn luôn miệng hò hét mọi người thả mình nhìn thấy cảnh này những người xung quanh không khỏi xót xa. Thấy cổng trường náo loạn thầy cô không cho phép học sinh rời khỏi hàng ngũ và ngay lập tức kéo nhau ra ngoài cổng trường. Ai nấy đều khϊếp đảm khi đoán người xảy ra chuyện ngoài cổng trường chính là Y Vân. Nếu Y Vân thật sự xảy ra chuyện thì trách nhiệm này bọn họ gánh không nổi.
Thầy cô ra hết ngoài cổng trường học sinh trong trường cũng tò mò nhấp nhổm không yên cũng ùa cả ra phía cổng trường để xem xét. Thấy bọn nhóc ủa ra như ong vỡ tổ, mà tình hình ngoài cổng trường đang rất loạn lên bác bảo vệ nhanh tay khóa lại cổng trường.
Thanh Tuyền đang trong quán trà chanh gần đó khi nghe ngóng được tin tức ở cổng trường có chuyện cũng chạy nhanh xem xét. Đến nơi thấy một nữ sinh mặc đồng phục của trường nằm im lìm bên cạnh một chiếc ô tô tải tấn rưỡi thì Thanh Tuyền không khỏi bàng hoàng. "Đây không phải là Y Vân sao?" Cô bạn đang loay hoay tìm cách báo cho Nguyên biết thì xe cấp cứu vừa đến. Không nghĩ nhiều cô bạn vọt lên xe cấp cứu trước khi xe cấp cứu kịp đóng cửa, rồi Thanh Tuyền lớn giọng nói:
"Tôi là chị họ của cô bạn, để tôi đi cùng. Các anh không vào viện viện nữa mà đi thẳng xuống bệnh viện đa khoa tỉnh giúp tôi!"
Y tá trên xe cứu thương khi nghe lời Tuyền nói đang chưa biết phải làm thế nào thì nhìn sang cô chủ nhiệm:
"Đưa xuống viện tỉnh đi!"
Cô chủ nhiệm đương nhiên biết bối bối cảnh của Thanh Tuyền nên trước tiên cứ nghe theo cô học trò này đã, dù sao cứu người quan trọng hơn. Thanh Phong cũng muốn lên xe nhưng bị ngăn lại xe vì chỉ cho phép một người nhà đi theo. Nên cậu đánh quay trở lại trường thu dọn sách vở cho Vân sau đó đạp xe trở về nhà Vân báo cho bố mẹ của cô bạn biết. Trong lòng cậu lúc này rất hỗn loạn, hiểu được ý định của Thanh Phong, ở phía trong sân trường Thanh Tùng cũng hét lớn:
"Cậu ra cổng phụ đi!"
Nghe xong Phong gật đầu, rồi xoay người rời đi Thanh Tùng chen khỏi đám đông đi vào trong lán xe lấy xe cho Thanh Phong rồi đưa cho Thành Phong qua cổng phụ. Xong xuôi cậu bạn mới giúp Thanh Phong và Y Vân thu dọn sách vở.
Trong lòng Tùng lúc này vô cùng hỗn loạn, không ngờ được hôm nay Y Vân lại phải chịu một đả kích lớn như vậy, trong việc này chắc chắn có sự góp mặt của mẹ cậu. Nghĩ vậy cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối diện với Y Vân nữa. Cậu đã hết lời phân tích với mẹ rồi sao mẹ còn đưa chuyện mất tiền ra hội đồng nhà trường. Mẹ làm chuyện này khiến cậu thật sự thất vọng, không biết khi Y Vân xảy ra chuyện như vậy mẹ sẽ có cảm nhận thế nào đây?
Thanh Tùng mang cặp sách của Vân và Phong đến bách hóa Nguyên Minh để nhờ Nguyên cất giùm. Nhưng anh ấy không có ở bách hóa. Chị Thanh là người tiếp nhận đồ và tin tức của Thanh Tùng mang đến. Thanh Tùng vừa đi hỏi chị Thanh lập tức báo cho Nguyên biết. Nguyên đang ở trang trại xử lý một vài vấn đề cũng tức tốc quay trở lại bách hóa.
Khi Thanh Tùng rời khỏi bách hóa thì ngay lập tức cậu đi về nhà sau đó cậu trốn vào trong phòng. Lúc này cậu rất muốn được ở một mình trong lòng cậu rất khó chịu khi chứng kiến cảnh Y Vân nằm bất động ở đó, chứng kiến cảnh Thanh Phong gào thét điên cuồng vì lo lắng.