Chương 1: Không muốn thừa kế tập đoàn

Hắn tên là Tiêu Phong.

Ba hắn là tỷ phú. Ông hẳn là ‘ba nhà người ta’ trong mắt vô vàn các người con.

Còn hắn? Hắn đẹp trai, học giỏi, là con của tỷ phú.

Hắn đương nhiên cũng là ‘con nhà người ta’ trong mắt vô vàn phụ huynh.

Ba hắn muốn hắn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ thừa kế tập đoàn.

Mẹ hắn thì cực kỳ ủng hộ quyết định này của ba, bởi bà mê mẩn mấy bộ phim tổng tài trẻ, đẹp trai, bá đạo!

Nhưng hắn thì không muốn!

Hắn vẫn còn muốn tận hưởng thanh xuân!

Hắn nhớ trong một bộ phim có câu nói rằng: “Thanh xuân như một ly trà - Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân"!

Thanh xuân ngắn như vậy, chẳng tội gì mà phải chui đầu vô một tòa nhà với bốn bức tường, hàng ngày cắm mặt làm việc đến tối mới được về nhà! Đúng không?

Thanh xuân phơi phới, tươi xanh như chồi non mới nhú của hắn đang vẫy gọi hắn, nó bảo với hắn rằng, nó cần được đón ánh dương ấm áp để lớn lên, hắn nỡ lòng nào để nó phải đón ánh đèn neon lạnh lẽo trong những tòa nhà kia, thế thì sao lớn nổi?

No no no!

Hắn lắc lắc đầu!

Ba già kính yêu, con trai của ba sẽ không nhận tập đoàn đâu!

Ba cố gắng gánh vác tiếp nhé.

Con tin tưởng ba sẽ làm được! Cố lên ba!

Mà đừng tưởng hắn không biết gì, ba già ‘gian xảo’ của hắn muốn kéo hắn đến tập đoàn, đùn đẩy công việc của ông ấy cho hắn, là để ông ấy có thời gian đi hẹn hò, du lịch với vợ của ông ấy, tức là mẹ của hắn đó.

Hừ, bắt hắn làm lụng vất vả, đầu tắp mặt tối kiếm tiền, trong khi ông ấy dùng tiền đó đi tán tỉnh mẹ của hắn, thật là người ba tốt!

Không đúng, là người ba thực gian xảo!

….

Hôm nay, vừa về đến nhà, hắn đúng lúc nghe trộm được ba mẹ hắn nói chuyện với nhau khi đang cùng tưới cây trong vườn.

Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, ba hắn mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng bên cạnh mẹ hắn, bà mặc một bộ quần áo vải lụa màu vàng mơ.

Tay ba hắn cầm bình tưới nước, vừa bóp bình xịt vào gốc cây hồng vừa dùng giọng nói dịu dàng trò chuyện với mẹ hắn:

“Chờ sau khi Tiêu Phong tốt nghiệp đại học, anh sẽ bảo thằng bé đến tập đoàn làm việc, dần dần chuyển các hạng mục anh đang phụ trách sang cho thằng bé. Dù sao nó cũng là người thừa kế tập đoàn, nên đến công ty làm việc dần cho quen.”

Người mẹ hiền lành của hắn mỉm cười rất hạnh phúc, quay đầu qua, nói với ba hắn:

“Tiêu Phong nhà chúng ta rất thông minh, hẳn là có thể tiếp quản tập đoàn rất nhanh.”

Ba hắn gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy! Thời buổi bây giờ, bọn trẻ đều thích được chứng minh năng lực, để thằng bé tiếp nhận và xử lý tập đoàn sớm, cũng coi như là một sự khẳng định với thằng bé. Để thằng bé không cảm thấy tù túng vì bị ba giám sát, anh sẽ rút dần ra khỏi các việc ở tập đoàn, cho thằng bé toàn quyền xử lý.”

Mẹ hắn cười càng tươi hơn, như đóa hồng trên cây mà ba hắn đang tưới nước:

“Chẳng phải bây giờ hay có mô típ tổng tài trẻ tuổi sao? Các cô gái đều rất thích. Có khi cho Tiêu Phong kế thừa tập đoàn, thằng bé sẽ sớm có bạn gái. Có bạn gái thì sẽ đĩnh đạc, trưởng thành hơn, không ham chơi như bây giờ nữa.”

Ba hắn tiếp lời:

“Cũng hy vọng là được như vậy. Vì sự trưởng thành của thằng bé, anh sẽ giao tập đoàn cho nó càng sớm càng tốt. Sau đó, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến. Tuyết Lan, đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch với nhau, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn…”

“…”

Đoạn sau là mơ mộng của hai người về thế giới riêng tư sau khi phủi mông quẳng lại gánh nặng tập đoàn cho thằng con trai mới lớn đầy tội nghiệp là hắn đây.

Rõ ràng là cố tình đùn việc cho hắn, nhưng lại nói một cách đường hoàng, đĩnh đạc là vì tốt cho sự trưởng thành của hắn. Tốt cái rắm! Tốt vậy ba giữ lại mà dùng.

Thật giản xảo!

Nhìn bề ngoài ba hắn vẫn còn rất phong độ, khỏe mạnh, tuy đã hơn bốn mươi, gần năm mươi tuổi nhưng trông vẫn như thanh niên hơn ba mươi. Khỏe mạnh là thế mà lại không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, lại bắt một đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học như hắn, còn chưa hiểu hết sự đời, phải đi tiếp nhận gánh nặng thay ông.

Nói vậy mà mẹ hắn cũng phụ họa với ba hắn được? Mẹ quả là vợ người ta, chỉ nghĩ cho chồng, không thương thằng con trai tội nghiệp yếu đuối này!

Hừ! Hắn giận trong lòng, nhưng không có ngu ngốc tiến lên chất vấn họ mà nhẹ nhàng rời đi, để cho hai người đó tiếp tục mơ mộng hão huyền về một tương lai tươi sáng sau khi đùn được tập đoàn cho thằng con trai tội nghiệp.

Đúng vậy, là hão huyền.

Vì hắn sẽ không nhận tập đoàn, ít nhất là trước 30 tuổi sẽ không dại gì mà chui đầu vào rọ.

Tương lai của hắn, thanh xuân của hắn, game của hắn, bowling, boxing, tennis, các tụ điểm vui chơi, tụ tập với bạn bè, đi du lịch…rất nhiều thứ, tất cả đều đang vẫy tay với hắn.

Cứ mơ đi!

Hắn sẽ không nhận tập đoàn!