“Cô đơn tịch mịch, cô đã thành thói quen”Sáng hôm sau, Thư Thù tới lớp, các bạn trong lớp nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô bước chậm về chỗ ngồi thì thấy trên bàn học có một câu ngắn viết bằng phấn trắng, chỉ có hai chữ: Kiếm nhân!!
(Kiếm nhân
: «
剑人”[jiàn rén]
Tiện nhân: «
贱人
» [jiàn rén]
.Cách đọc hệt như nhau, chỉ khác cách viết mỗi chữ đầu (chơi chữ)).
Thư Thù do dự rồi rút khăn giấy từ trong cặp ra, mặt không đổi sắc lau đi, lấy sách ra bắt đầu tự học.
Đây là lần thứ mấy rồi? Cô chẳng muốn đếm nữa.
Sau ‘sự kiện nhà ăn’ đó, cô và Cố Diệc Thành không hề xuất hiện cùng nhau nhưng không hiểu sao lại trở thành tình địch giả tưởng của đám người hâm mộ cậu, lúc nào cũng gặp đủ chuyện kỳ quái, khó hiểu. Một lần trên đường về nhà, chợt xuất hiện một đám nữ sinh lớp trên vây quanh cô, xúm xít lại châm chọc một phen rồi lại biến mất, ly kỳ hơn là còn bắt cô phải cam đoan, cam đoan cái gì? Chính là từ nay về sau cách xa Cố Diệc Thành một chút. Về mặt này Thư Thù tuyệt đối phối hợp, đừng nói là cách xa người này, muốn cô đào hố chôn cậu cô cũng không từ chối. Xét thấy thái độ của cô ngoan ngoãn, tích cực nhận sai nên may mắn không bị tổn thương chút da thịt nào, nhiều nhất chỉ là tai hoặc mắt chịu tội thôi, nhưng cũng làm phong phú thêm cuộc sống vốn yên tĩnh của cô. Cô tựa như đang xem kịch, nhìn lần lượt từng nữ sinh ở trước mặt cô cưỡi ngựa xem hoa, diễn đủ mọi màn kịch vui nhộn.
Vậy mà, hai tháng đã qua, cái chuyện ngớ ngẩn này vẫn thỉnh thoảng tái phát. Thư Thù cảm thấy bọn con gái này thật điên khùng, ăn no rỗi việc, không thể nhìn thấu sự việc để hiểu bản chất, ai lại đi thích bạn Cố mặt dày đến mức lì lợm, một phần tử nguy hiểm như thế chứ?
Lẽ tất nhiên, người nổi điên với cô ngoài những kẻ qua đường giáp ất bính đinh kia còn có vị công chúa kiều diễm trong nhà nữa.
Hôm đó sau khi về nhà, Đường Ngọc chặn cô trong phòng, vòng tới vòng lui chỉ hỏi có 1 vấn đề. Anh Diệc Thành nói gì với chị? Sao các người lại ăn cơm cùng nhau? Anh Diệc Thành để chị suy nghĩ cái gì?
Thư Thù thấy Đường Ngọc trái một câu anh Diệc Thành, phải một câu anh Diệc Thành thì cũng đoán được manh mối. Tuy nhiên cô một mực phớt lờ cô ta, hỏi gì cô cũng không đáp. Có câu nói thế này: đối phó với kẻ cố tình gây sự đôi khi không cần phải nhắm đến trả đũa, phản kích tốt nhất là bình tĩnh, không để kẻ đó chọc giận.
Mấy năm qua Thư Thù đã rút được kinh nghiệm, cũng hiểu rằng ở Đường gia mà tranh chấp cùng Đường Ngọc thì thua thiệt cuối cùng luôn là mình. Cô không thể không nhẫn nhịn, huống chi đối với sự ngang tàng của Đường Ngọc, cô không cần phải lấy cứng chọi cứng, điều cần làm là hóa thành nước chảy vòng qua cô ta, dần dần phớt lờ cô ta.
“Chị muốn tôi méc mẹ không hả?” Không nhận được câu trả lời, Đường Ngọc bắt đầu nổi máu vô lại.
Thư Thù thở dài nói, “Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Đường Ngọc vênh mặt lên, hiển nhiên rất không hài lòng với tốc độ thỏa hiệp chậm rì của cô, nhìn chằm chằm cô, chờ cô cho một đáp án như ý.
Thư Thù nói, “Anh ta nói tôi mập…hỏi tôi có phải đến 45kg không.”
Nói xong, Đường Ngọc đập lên con heo tiết kiệm ở đầu giường cô rồi đi ra khỏi phòng.
Thư Thù đau lòng nhìn heo nhỏ bị đập, không hiểu cô ta đang giận cái gì, nói thật cũng không tin à? Cái khiến cô buồn phiền là sau đó Đường Ngọc đã khấu trừ ba tháng tiền tiêu vặt của cô.
Tiếp theo, cô càng vô kinh ngạc phát hiện, ngay cả đang trong tuổi dậy thì mà sức ăn của Đường Ngọc chợt giảm dữ dội, từ đó thể trọng giữ vững ở mức 45kg trở xuống.
Đảo mắt đã nửa năm, mùa hè lại đến.
Hôm nay ăn trưa, ba người Cố Diệc Thành đi lên sân thượng. Khi đẩy cửa ra, bên ban công, Trình Hàn đang đứng trước giá vẽ, tay vẩy điếu thuốc.
Hai bên im lặng một lúc, Cố Diệc Thành ho hai tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, “Nghe nói tranh của cậu đoạt giải rồi, còn chưa chúc mừng cậu.”
“À, cám ơn.” Trình Hàn cười cười, thu dọn giá vẽ nói, “Mệt quá, lên đây hóng gió một chút. Mùa xuân khiến người buồn ngủ, tớ về phòng học ngủ trưa đây.” Cậu vừa nói vừa đi xuống lầu. Đi ngang qua Thư Hàm và Hàn Duệ thì gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Sau khi Trình Hàn đi khỏi, Cố Diệc Thành lấy bao thuốc lá đưa cho hai người bạn, “Này.”
Thư Hàm hỏi Cố Diệc Thành: “Cậu và cậu ta không phải thân lắm sao? Chúng ta cũng lên đây hút thuốc, sao cậu ta lại bỏ đi? Mùa xuân buồn ngủ á, tớ thấy tinh thần rất tốt mà.”
“Có liên quan đấy.” Cố Diệc Thành nói, “Cậu ta thích Đường Ngọc.”
“À, lại thêm một tên tự làm mất mặt.” Cậu hàm ý nhìn Cố Diệc Thành, cười nói, “Dù sao tớ ghét nhất là loại người này, trong lòng rõ ràng là thích mà cứ làm ra vẻ đạo mạo.”
Hàn Duệ nhắc nhở hai người, “Ai lại muốn cùng đội trật tự hút thuốc cơ chứ? Thường ngày tụi mình làm gì? Chuyên đi bắt hút thuốc, bồ bịch. Cậu ta kính nhi viễn chi có hiểu không?”
(kính trọng nhưng không gần gũi)“Nói nhé Hàn Duệ, cậu lúc nào đã bị nhiễm cái bệnh hình thức vậy rồi?” Thư Hàm khịt mũi coi thường, “Giả tạo!”
“Tớ không phải là theo trào lưu sao?” Hàn Duệ cười nói, “Là một thành viên của đội trật tự, cậu cũng là tay chân của bệnh hình thức thôi.”
Thư Hàm khinh bỉ cậu, “Vậy tớ không làm nữa, Thành?”
“Cậu định chủ động từ chức hả? Cố Diệc Thành nói, “Phải có lý do đàng hoàng đó nghen, không thể để thầy cô bẽ mặt được đâu.”
Thư Hàm thoáng cái đã để lộ vẻ tức giận, day điếu thuốc không nói lời nào.
Cố Diệc Thành vui vẻ giơ tay lên đập tay cùng Hàn Duệ.
Thư Hàm trừng mắt với hai bạn nhưng không nhịn được cũng cười xòa, nói nhỏ: “Để xem, cứ coi là bệnh hình thức đi, các cậu cũng phải cho tớ nghĩ cách chứ.”
Hôm sau, Cố Diệc Thành đang chuẩn bị ra cửa đi học thì trời chợt nổi cơn mưa to. Cơn dông lại liên tiếp nhau, đây nào phải là đang mưa? Hoàn toàn là trút nước ấy chứ. Cậu thấy trời mưa lớn, nhìn ra con đường bùn lầy bên ngoài nhất thời nảy ra ý nghĩ, một khi đã nghĩ thì hành động cũng dao động theo. Mấy giây sau, Cố Diệc Thành kết luận, lúc này cậu không nên đi học, dù sao lát nữa đi cũng không sao cả.
Cậu từ tốn dùng bữa sáng, rồi xem tin tức buổi sáng. Mười giờ, mưa đã tạnh, cậu ra khỏi khu nhà đón xe đi học.
Cố Diệc Thành đến trước cửa lớp thì gặp Thư Hàm và Hàn Duệ, ba người nhìn nhau, âm thầm nói ‘không ổn rồi’, cư nhiên ngưu tầm ngưu cả đám với nhau, còn chưa kịp tìm lý do thì Trần Anh không biết từ chỗ nào bước đến, “Em, em, cả em nữa, tới phòng tôi ngay.”
Ba người đi theo Trần Anh tới phòng giáo viên, thành khẩn cúi đầu không dám nói gì.
Trần Anh khoanh tay trước ngực hỏi, “Các em có hẹn từ trước đúng không?”
“Không có, không có, tuyệt đối không có, chúng em bị mắc mưa trên đường mà.” Thư Hàm cợt nhả giải thích.
“Cùng bị kẹt trên đường? Kẹt cùng đường hả?”
“Cô Trần, xin cô bớt giận, xin bớt giận.” Cố Diệc Thành vội nói, “Sau khi mưa tạnh chúng em chạy vội đến đây. Không gạt cô đâu, trên đường đi chúng em cón phạm 3 lỗi nữa, 1 lần là vượt đèn đỏ này, 2 lần băng ngang đường lớn, còn dẫm lên hoa cỏ nữa.”
Hàn Duệ nói tiếp, “Biết trước trong vòng 1 tuần tới chúng em sẽ bị lương tâm khiển trách. Là học sinh giỏi nhiều mặt mà lại đi trễ, đây là sai phạm không thể tha thứ được, chúng em đã phụ lòng thầy cô, bạn bè và sự kỳ vọng của gia tộc.”
Thư Hàm há miệng, cũng đang chuẩn bị phát biểu chút cảm khái thì Trần Anh phất tay xen vào, “Đủ rồi, đủ rồi.”
Loạn thất bát tao, quả thực chẳng biết làm sao, muốn dạy dỗ vài câu cũng không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ nói, “Lần sau đừng như vậy nữa, về lớp đi.”
Ba người cúi chào Trần Anh rồi xếp hàng ngay ngắn ra khỏi phòng giáo viên.
Chờ họ đi khỏi, Đới Diên mới chạy lại, “Ba đứa trẻ này thật đáng yêu, vui tính.”
“Em còn nói thế, bực mình quá!” Trần Anh nói, “Rõ ràng là mưa lớn nên không muốn đi học. Đạp hoa gì cỏ gì, ngay cả lương tâm khiển trách cũng đem ra nói được.”
Hôm sau, trên bàn làm việc của Trần Anh có một bức thư, vừa mở ra nhìn, thì ra là bản kiểm điểm của ba người Cố Diệc Thành, sau khi thao thao bất tuyệt tám trăm chữ, cuối cùng nhất trí quyết định tự nhận lỗi bằng cách từ chức đội trật tự.
Trần Anh thiếu chút nữa hộc máu. Ba thằng nhóc này ngược lại thật sự mượn cơ hội hành động, lại khiến người ta tìm không ra sai sót nào. Cô cầm bản kiểm điểm đi tìm thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm nói xâu xa, “Mẹ Hàn Duệ và hiệu trưởng đã nói chuyện điện thoại, thằng bé nói làm cán bộ áp lực lớn quá, ảnh hưởng đến việc học. Chuyện này cứ như vậy đi.”
Trần Anh gật đầu, mẹ của Hàn Duệ giữ chức vị lớn trong bộ giáo dục.
Mặt khác, trái ngược với hành vi tùy tiện muốn làm gì thì làm của đám người Cố Diệc Thành, cuộc sống của Thư Thù lại không được tốt như vậy. Cô đơn tịch mịch, cô đã thành thói quen. Đường Ngọc yếu đuối, La Lâm thờ ơ, cô cũng chịu đựng không oán than. Giáo viên soi mói, cô chọn cách im lặng.
Mùa hè sau giờ ngọ, trên đầu ve kêu râm ran, Thư Thù nhìn về ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trên sân vận động hình như đang có cuộc thi bóng rổ, tiếng hô cố lên liên tục vang vọng. Khi cô quay đầu thì đúng lúc gặp chủ nhiệm lớp Trương Yến đang nhìn tới, vội vàng vùi đầu múa bút thành văn.
Vào lúc này, Trương Yến trên bảng đang viết đề toán, nói muốn mời 3 bạn lên giải, Thư Thù bị cô ta đích thân chỉ định. Vừa khéo, đề toán này tối qua cô mới xem lại, biết cách giải nên cô viết ra rất trơn tru, đặt phấn xuống đang định trở về chỗ ngồi.
“Đợi chút!” Trương Yến gọi cô lại, kiểm tra bài giải của cô, không thể tin được nói, “Bài này em làm đúng rồi.’
Trương Yến không chút nghĩ ngợi nói, “Em coi bài bạn bên cạnh?”
Thư Thù kinh ngạc nhìn cô ta, không thể tin vào tai mình, đây tuyệt đối là một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Cô trả lời, “Không phải ạ.”
“Không phải?” Trương Yến khinh miệt cười, sửa lại giả thiết điều kiện, chỉ lên bảng nói, “Làm lại lần nữa.”
Thư Thù không hiểu vì sao Trương Yến lại làm vậy. Giải đúng chẳng lẽ không được sao? Cứ coi là không muốn khen nhưng ít ra cũng không nên chỉ trích cô chứ? Cô lau cách giải đi, bình tĩnh làm lại bài toán. Trương Yến đứng bên cạnh cô, thấy cô lại lần nữa bất ngờ làm đúng, quả thật không tìm được lỗi sai nào, mặt sầm xuống, “Về chỗ đi.”
Thư Thù xoay người thì tóc bên tai bay lên thành một đường cong đúng lúc lộ ra nửa bên tai.
Trương Yến như phát hiện được một châu lục mới, kéo tay cô lại, cáu kỉnh hỏi: “Tai em đeo cái gì kia?”