Chương 5

Tề Kiến Dân không kiềm chế được mấy ngày, lại quen tay đi đánh bài.

Ông rất vui vẻ vì Tề Nguyệt thi đứng đầu lớp nên đã chơi một ván lớn, kết quả thua sạch chỉ còn lại mỗi chiếc quần xà lỏn.

Thật mà, chỉ còn lại chiếc quần xà lỏn.

Sở dĩ tôi biết rõ ràng như vậy là vì chủ nợ của Tề Kiến Dân đã đuổi theo ông đến trường.

Người nọ đánh Tề Kiến Dân suốt đêm nhưng vẫn không lấy được tiền.

Tròng mắt Tề Kiến Dân đảo một vòng, nói với chủ nợ là trong tay Tề Nguyệt có tiền.

Chủ nợ cũng nghĩ đến vụ này.

Mấy ngày trước, Tề Kiến Dân khoe khoang cả phố rằng ông có một cô con gái sắp trở thành Trạng Nguyên tỉnh, bề ngoài cũng khá xinh đẹp.

Chủ nợ suy nghĩ một chút, rồi dẫn Tề Kiến Dân thua sạch chỉ còn một chiếc quần xà lỏn đẩy tới trước cổng trường.

Nhân tiện hét lên: "Tề Nguyệt trả tiền đi!"

Giờ là thời gian học sinh vào lớp, chẳng bao lâu tất cả giáo viên và học sinh toàn trường đều biết chuyện này.

Lúc Tề Nguyệt chạy tới, mặt đỏ bừng, xung quanh còn có bạn học giễu cợt:

"Đây không phải là học sinh giỏi của chúng ta sao? Hóa ra bố của học sinh giỏi lại là một tên lưu manh chỉ mặc mỗi quần xì chạy trên đường!"

"Cái gì cơ? Tôi còn tưởng là một học sinh giỏi trong sáng và ngây thơ cơ đấy, không chừng chuyện riêng của cậu ấy cũng không sạch sẽ gì đâu."

Chủ nợ nhìn con bé huýt sáo.

Tề Nguyệt là người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh nên không dám mắng chủ nợ to lớn thô kệch kia, mà giận dữ quay qua mắng chửi nhóm học sinh:

"Liên quan gì tới mấy người? Thi đã không tốt như tôi, sau này mấy người cũng không sống tốt bằng tôi đâu!"

"Chờ sau này bố tôi trở thành tỷ phú, xem mấy người mất mặt như thế nào!"

Mọi người bị lời mơ mộng hão huyền của cô chọc cười.

Chủ nợ khinh thường hừ một tiếng, nhìn Tề Nguyệt bộ dạng quả thật không tệ, lưu manh nhìn nó huýt sáo:

"Ông đây thích kiểu vô lại như thế, bộ dạng nhỏ nhắn cũng không tệ nhưng lại là một đứa ngu ngốc."

"Tôi nói ông Tề này, trong nhà ông có bảo bối lớn như vậy, sao không sớm lấy ra? Vừa vặn hầu hạ phục vụ tôi thì tôi còn tìm ông đòi nợ làm gì?"

Tề Kiến Dân cũng không biết xấu hổ, gân cổ quát Tề Nguyệt:

"Mày còn đứng đấy làm người c.h.ế.t à? Còn không nhanh trả nợ cho bố mày đi!"

Tề Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ đưa nốt số tiền cuối cùng mà mình cất giữ trả cho chủ nợ.

Chủ nợ mặt đầy dầu mỡ, cầm lấy tiền tiện thể chạm vào nó.

Đoán chừng Tề Nguyệt đang nghĩ tương lai Tề Kiến Dân sẽ trở thành tỷ phú, đưa sự nghiệp của con bé vọt lên như diều gặp gió nên nó nhẫn nại chịu đựng.

Một lúc sau, hai bố con cũng lén lút chạy trốn, đám đông đang xem náo nhiệt cũng giải tán.

Xem xong vở kịch, tôi quay người đi đến phòng giáo viên, đưa ra bài thi của Tề Nguyệt và tôi thắc mắc:

"Thầy ơi, có một câu hỏi em không hiểu, em tìm bài thi của Tề Nguyệt để xem qua đáp án, nhưng lại phát hiện có chỗ không đúng."

"Có lẽ là ý tưởng của Tề Nguyệt quá cao cấp, khác với đáp án của em và đáp án tiêu chuẩn."

"Em nghe rất nhiều bạn học trong trường tung một số tin đồn thất thiệt về bạn học Tề Nguyệt, điều này ảnh hưởng không tốt đến trường học."

"Thầy, nếu không chúng ta để bạn học Tề Nguyệt thi lại một lần nữa để chứng minh cậu ấy trong sạch..."

Đừng nói là tôi, ngay cả giáo viên cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Suy cho cùng thì việc này cũng liên quan đến hình ảnh của trường, thầy và hiệu trưởng bàn bạc rồi cuối cùng chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Tề Nguyệt vừa đến trường, đã bị thầy vội vội vàng vàng gọi đến văn phòng.

Thầy ngỏ ý để con bé làm một đề thi dự phòng một lần nữa dưới sự giám sát của mọi người, nếu thành tích không sai lệch nhiều lắm chứng tỏ nó không sao chép.

Tề Nguyệt nhất định không làm, do dự muốn từ chối, nhưng không chống nổi sự kiên trì của thầy.

Kết quả rất rõ ràng, con bé làm một bộ bài thi môn Toán cả buổi sáng mà cũng không được nổi năm mươi điểm.

Không cần tiếp tục làm nữa, mọi người đều đã hiểu.

Tề Nguyệt không dựa vào thực lực để đứng đầu, con bé là sao chép lại.

Nhà trường hủy thành tích của nó, nhân tiện phê bình trước toàn trường.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong các trường lớn tổ chức kỳ thi tuyển sinh chung, chẳng bao lâu sau Tề Kiến Dân cũng biết chuyện.

Nghe bạn học sống gần nhà Tề Kiến Dân kể lại, đêm đó Tề Nguyệt bị đánh cả đêm, nghiêm trọng đến mức ngày hôm sau không thể đi học được.