Chương 118

Anh không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên trong thang máy, hay những người bên ngoài rõ ràng đã đến muộn nhưng không dám chen vào thang máy, anh chỉ tìm một chỗ đứng.

"Xin chào, anh Mặc."

"Chào buổi sáng, anh Mặc."

Mọi người thận trọng chào đón anh, nhưng họ không dám ngước lên nhìn anh.

"Ừm, chào buổi sáng." Anh bình tĩnh trả lời.

Mọi người càng thêm sửng sốt, sau đó đều ngầm hiểu mà lui sang một bên, chừa cho anh một khoảng trống.

Tiểu Ái bị ép chặt bên cạnh Mặc Vũ Thần, lo lắng đến mức gần như nín thở. Hoặc là hôm nay cô xui xẻo hoặc là chủ tịch quên uống thuốc, tại sao anh lại phải chen vào thang máy với những người bình thường như bọn họ?

Không khí thật ngột ngạt và xấu hổ.

Tiểu Ái chen vào đám người, không dám đến quá gần Mặc Vũ Thần, bây giờ cô thực sự hy vọng thang máy vì quá tải mà dừng lại rồi trực tiếp lao ra ngoài, nếu không cô sẽ chết ngạt trong quãng đường ngắn ngủi này.

Mọi người tự động chen chúc lại với nhau, ngoại trừ một hoặc hai người đứng cạnh Mặc Vũ Thần, để có thể được chiếm giữ vị trí độc quyền bên cạnh vị chủ tịch vàng rực rỡ.

Mặc Vũ Thần vô tình nhìn ra bên ngoài, anh hơi cau mày, khoảnh khắc cửa thang máy từ từ đóng lại, một âm thanh truyền vào thang máy.

“Chờ một chút, ấn giữ giúp tôi…” Kiều Mộng Ly hoảng sợ chạy tới và dùng tay chặn thang máy, Mặc Vũ Thần thấy vậy nhanh chóng nhấn nút cho cô.

"Cám ơn." Kiều Mộng Ly không thèm nhìn vào thang máy, chỉ nói cảm ơn, cô nhìn sang bên kia, hưng phấn nói: "Này, Tiểu Ái, sao hôm nay cô đến muộn vậy?"

Tiểu Ái giơ tay lên, khẽ vẫy tay: “Chào buổi sáng Tiểu Ly.” Cô liên tục nháy mắt với Kiều Mộng Ly nhưng cô ấy lại không hề để ý.

Thang máy chậm rãi đi lên, Kiều Mộng Ly bước tới đứng trước mặt Mặc Vũ Thần.

Kiều Mộng Ly không nghĩ ra, vẫn còn nhiều chỗ trống như vậy, vừa rồi những người ngoài thang máy kia không phải đều phải đi làm sao?

Giữa chừng, có người đang chuẩn bị ra khỏi thang máy, vài người từ phía sau chen ra, Kiều Mộng Ly có ý thức nghiêng người về phía Mặc Vũ Thần, và bị một người không biết là ai đâm vào. Cô loạng choạng lùi lại và va thẳng vào người Mặc Vũ Thần.

Mặc Vũ Thần vô thức giơ tay lên để giúp cô.

“Cám ơn.” Kiều Mộng Ly đứng vững lại, cô nói lời cảm ơn với những người phía sau.

Tiểu Ái thấy thế, âm thầm thương hại Kiều Mộng Ly, đi đến bên cạnh cô: “Tiểu Ly, cô không sao chứ?”

"Không sao đâu." Kiều Mộng Ly mỉm cười, loại chuyện này thường xảy ra khi chen vào thang máy, có thể xảy ra vấn đề gì?

Tiểu Ái liên tục nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía sau, Kiều Mộng Ly khó hiểu quay đầu lại, cảnh tượng này khiến nụ cười của cô đột nhiên cứng đờ vì kinh ngạc.

"Mặc...Xin chào, Chủ tịch." Kiều Mộng Ly nuốt khan và gần như buột miệng gọi Mặc Vũ Thần.

Tại sao anh lại ở đây? Có một thang máy đặc biệt nhưng anh phải đi qua đây và chen lấn với họ, chắc chắn anh bị bệnh rồi.

Bây giờ Kiều Mộng Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao thang máy ở tầng một vẫn không có người bước vào, hóa ra bên trong còn có người còn đáng sợ hơn quỷ La sát.

Mặc Vũ Thần ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn thẳng vào cửa thang máy, không để ý đến Kiều Mộng Ly nhưng trong lòng lại tràn ngập ghen tuông, hóa ra đây chính là cách cô thường xuyên va vào vòng tay người khác trong thang máy.

Nếu vừa rồi không phải là anh, liệu cô có rơi vào vòng tay của người đàn ông khác không?

Chẳng phải sẽ còn tệ hơn nếu cô gặp một kẻ biếи ŧɦái và đưa tay về phía cô sao?

Tình huống này rất nghiêm trọng và rất có thể sẽ xảy ra lần nữa, xem ra sau này anh phải tìm cách cho cô gái ngu ngốc này của anh sử dụng thang máy chuyên dụng.