Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độ Kiếp

Chương 2: Tu Tiên (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ nhỏ, Toàn Cơ không có cảm xúc với mọi thứ xung quanh vì thế dần dần đâm ra lười biếng.

Chuyện không biết ngự kiếm đã làm cha mất mặt, ông cho người dạy cô kiếm pháp. Toàn Cơ ngốc nghếch, từ nhỏ đã không tu luyện được gì, bây giờ học cũng chẳng tiến bộ được gì. Thế là, Toàn Cơ liền tìm chỗ nào vắng người rồi đánh một giấc.

Toàn Cơ ngủ say trên cành đào mà không biết rằng chỉ một lúc sau đó, đệ tử Ly Trạch Cung Vũ Tư Phượng xuất hiện.

Ly Trạch Cung ở giữa biển, đệ tử nơi này cũng lấy màu màu xanh làm y phục. Nhưng hôm nay, Tư Phượng lại chọn một bộ y phục màu trắng.

Dưới gốc đào, thiếu niên khép hờ mắt tĩnh tâm chờ ấm trà nóng trên bàn đá. Khung cảnh này có thể nói là đẹp biết bao.

Ai ngờ, một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ hết khung cảnh.

Toàn Cơ từ trên cây té xuống, úp mặt xuống nền đất khiến Tư Phượng bất ngờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Toàn Cơ đang thoải mái ngủ trên cành cây thì phát hiện một con rắn nhỏ đang muốn bò đến tổ chim ăn trứng. Cô giả vờ say giấc đợi con rắn đến gần thì bắt liền tay.

"Mày ở đâu chui ra thế này? Ăn cắp trứng là không tốt đâu biết không?" Nắm con rắn nhỏ màu trắng trên tay khi nó bò qua người mình, Toàn Cơ thích thú định nghiêng người một cái. Ai ngờ vì thế mà cô té từ trên xuống, úp mặt vài nền đất.

**

Tư Phượng đang chống tay dưỡng thần trên ghế đá. Tiếng động lớn vang lên. Bình trà đang đun cũng đổ vỡ. Hắn quay lại nhìn thì thấy một cái bóng quen quen đang nằm úp mặt gần đó.

"Là huynh sao? Thì ra huynh cũng ở đây." Đứng dậy, thấy người đối diện, Toàn Cơ vui vẻ nói chuyện.

"Tiểu Ngân Hoa." Nhìn con rắn nhỏ đang bị bóp chặt, Tư Phượng tức giận. "Mau thả nó ra."

"Nhưng nó định ăn cắp trứng chim. Đây là việc xấu."

"Mau thả nó ra. Nó là linh thú của ta." Nhìn thấy Toàn Cơ bóp chặt rắn con, Tư Phượng lập tức cảnh cáo.

"Linh thú của huynh... Xin lỗi, ta không biết..."

Rắn con vừa được thả thì lập tức phóng qua bàn tay Tư Phượng ngay.

"Sao muội lại bóp nó?" Tư Phượng đau xót cho linh thú của mình nên trách mắng Toàn Cơ.

"Nhưng là nó sai... Hay để muội đem về, chỗ muội nhiều thuốc trị thương lắm."

"Tiểu Ngân Hoa."

Tay Toàn Cơ vừa chạm vào thì rắn con đã hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Tư Phượng đuổi theo nhưng lại tìm không thấy.

Lúc này, hắn mới phát hiện khu rừng đào này có điều kì lạ. Các gốc cây ở đây hình như tự di chuyển.

Nơi này có bày trận pháp.

Phi thân lên cao, dùng linh lực phá tan những gốc đào, Tư Phượng không ngờ việc này kéo theo Toàn Cơ bị nhấc bổng lên rồi ôm chặt lấy mình.



Đây là lần thứ hai họ tiếp xúc gần nhau. Tư Phượng phát hiện cơ thể mình có điều kì lạ khi nhìn thấy ánh mắt ngờ nghệch của Toàn Cơ.

"Sao rừng đào biến mất rồi?"

Câu hỏi của Toàn Cơ khiến Tư Phượng bình tâm trở lại.

Sau khi hắn phá giải trận pháp thì hai người họ đã cùng nhau xuất hiện trên mặt hồ.

"Mặt hồ này có một trận pháp rất mạnh." Là đệ tử ưu tú nhất của Ly Trạch Cung nhưng Tư Phượng cũng không thể biết trận pháp này là thế nào.

"Thôi chết rồi! Đây là bí cảnh Thiếu Dương, sao chúng ta lại lạc đến đây?" Toàn Cơ hoảng sợ, lo lắng nhìn Tư Phượng, nói. "Chúng ta mau đi thôi. Người khác nhìn thấy là chết chắc."

"Không được! Ta phải tìm tiểu Ngân Hoa." Không quan tâm hậu quả, Tư Phượng nhìn Toàn Cơ ra lệnh. "Mau mở trận pháp, ta phải vào."

Toàn Cơ vò đầu bứt tóc nói:

"Muội làm sao mở được. Đây là trận pháp mạnh nhất của trưởng lão Thiếu Dương phái. Đừng nói muội không có tu vi, ngay đến các sư huynh, sư tỷ ưu tú cũng không làm được."

Thấy Tư Phượng không tin, Toàn Cơ liền dùng linh lực thử mở trận pháp. Ai ngờ, nàng chỉ mới vơ tay một cái, trận pháp đã có lỗ hỏng.

Toàn Cơ còn đang ngơ ngác không biết chuyện là thế nào thì Tư Phượng đã nhảy vào bên trong.

Đã qua một lúc, kêu gọi đến đau cổ nhưng Tư Phượng vẫn không chịu ra, Toàn Cơ to gan, nhảy vào bên trong, cô phải đưa người ra trước khi bị phát hiện.

**

Bên trong bí cảnh, Tư Phượng tìm một hồi nhưng vẫn không thấy linh thú mình đâu hết. Đang loay hoay tìm tiếp thì Toàn Cơ xuất hiện.

"Tư Phượng, mau đi thôi."

"Không được! Ta phải tìm Tiểu Ngân Hoa."

"Chúng ta ở đây lâu, người khác nhìn thấy là chết chắc đó."

Trận cãi vã chưa có điểm dừng thì cả Tư Phượng lẫn Toàn Cơ đều cảm nhận có yêu khí nặng.

"Là Cự Long... Mau trốn đi."

Nhìn con rồng đen hung ác đang tiến lại gần, Tư Phượng vội đẩy Toàn Cơ sang một bên rồi lập tức dùng linh lực đối phó. Nhưng, tu vi của Tư Phượng làm sao có thể chống loại Cự Long hiểm ác này.

"Tư Phượng."

Toàn Cơ chạy đến, kéo Tư Phượng sang một bên lẩn tránh khi hắn bị ngất đi.

Một bên mặt Tư Phượng chảy máu, vì mặt nạ che chắn nên Toàn Cơ không thể kiểm tra vết thương nên cô quyết định tháo mặt nạ hắn ra.



Đối diện với khuôn mặt của Tư Phượng, Toàn Cơ ngẩn ngơ một hồi lâu. Cô cảm giác khuôn mặt rất thân quen.

Lúc này, Tư Phượng cũng từ từ tỉnh dậy. Khi phát hiện mặt nạ biến mất, hắn thất thần, nhìn người đối diện hỏi:

"Mặt nạ của ta là do muội tháo sao?"

"Đúng vậy! Huynh bị thương nên ta phải gỡ mặt nạ ra để xem thương tích thế nào." Toàn Cơ thành thật nói.

"Muội..." Tư Phượng có chút bối rối. Hắn không hiểu sao mỗi lần ở gần nữ tử này thì...

**

Tại đỉnh Húc Phong của Thiếu Dương phái, các đệ tử như thường lệ đang canh chừng linh thạch cảm ứng của bí cảnh thì giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy linh thạch phát sáng. Đây là điềm báo có người xâm nhập bí cảnh.

Tiếng chuông trên đỉnh Húc Phong vang lên đánh động đến tất cả mọi người.

**

Bên trong bí cảnh, Tư Phượng cảm thấy Toàn Cơ có vấn đề. Từ khi muội ấy nhặt được mảnh vỡ tấm gương thì cơ thể bất động. Còn bây giờ, dù hắn gọi thế nào thì muội ấy cũng không phản ứng.

Đúng lúc này, Cự Long biết mất một hồi đã quay trở lại. Nó đang hướng thẳng đến Toàn Cơ. Tư Phượng vì thương tích nặng không thể di chuyển nên lo lắng hét lớn, cảnh báo nhưng nàng ấy dường như không hề nghe thấy.

Một sợi dây với linh lực mạnh bỗng xuất hiện, quấn chặt cả người Tư Phượng lẫn Toàn Cơ. Khi Cự Long tiến đến, cả hai đã được kéo ra khỏi bí cảnh, đứng bên bờ hồ.

"Tiểu Ngân Hoa." Nhìn thấy thần thú của mình, Tư Phượng vui mừng, lập tức thu vào tay áo. Lúc này, hắn mới nhớ mình đã bỏ quên mặt nạ bên dưới.

"Tư Phượng, huynh muốn chết à." Toàn Cơ ngăn cản khi thấy Tư Phượng lại định xông vào bí cảnh.

Ai ngờ, Toàn Cơ đang lo sợ Tư Phượng tiến vào bí cảnh sẽ gặp nguy hiểm với Cự Long thì nó đã trồi lên mặt nước.

Cả hai còn đang bất ngờ thì một sợi dây linh khí xuất hiện, quấn chặt Cự Long.

Từ phía sau, một bóng người bay đến, không ngừng điều khiển sợi dây linh khí quấn chặt Cự Long. Sau đó, người này tạo ra rất nhiều tia sét, đánh mạnh vào nó. Cuối cùng, Cự Long bị quăng trở lại vào trong bí cảnh.

Người vừa mới xuất hiện Toàn Cơ không biết là ai nhưng sao bóng dáng lại rất quen mắt.

Nhưng bây giờ làm gì có thời gian suy nghĩ đến nó, Toàn Cơ đang run cả người khi thấy những người mới xuất hiện. Hằng Dương sư bá, Ánh Hồng cô cô, Hòa Dương sư thúc và cả cha cô, chưởng môn Thiếu Dương phái.

**

Từ nhỏ, Toàn Cơ đã gây không ít chuyện nhưng chuyện lần này thật sự quá lớn. Cha không la mắng cô như thường này mà dùng tư cách chưởng môn lên tiếng. Linh Lung và các sư huynh lên tiếng thế nào cũng vô tác dụng, ngay đến Ánh Hồng cô cô thương yêu Toàn Cơ nhất cũng không thể bênh vực. Cuối cùng, cha đã bắt cô tự giam mình ở động Minh Hà.

Toàn Cơ không biết sợ nên cũng chẳng lo lắng về nơi đó. Cô bây giờ chỉ quan tâm một thứ. Vị sư huynh xuất hiện phong ấn bí cảnh đó có phải là người giúp cô dạo trước không? Tò mò quá đi.

Cạnh.

Toàn Cơ vô tình đυ.ng phải mãnh gương nhỏ. Thứ này là cô nhặt được ở bí cảnh. Thật lạ! Mỗi khi cô nhìn nó thì toàn thấy cảnh chém gϊếŧ, thật không hiểu là thế nào nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »