Chương 1: Tu Tiên

Tu tiên là ước mơ của biết bao người.

Trong thiên hạ, có rất nhiều người muốn tu tiên. Họ ngày đêm vất vả, trèo đèo lội suối, lặn lội đường xa đi tìm nơi có thể giúp mình hoàn thành ước nguyện.

Thiếu Dương phái, Ly Trạch Cung, Hiên Viên Phái, Điểm Tinh Cốc và Phù Ngọc Đảo là năm môn phái tu tiên đứng đầu thiên hạ. Trong số này, Thiếu Dương phái mấy ngàn năm nay vẫn luôn đứng đầu ngũ phái. Môn phái này có một bí cảnh thần bí luôn được canh giữ nghiêm ngặt. Đây chính là sự tò mò, kiêng kị của tất cả môn phái tu tiên dành cho Thiếu Dương phái.

Không một ai biết bí cảnh đó là nơi thế nào. Họ chỉ biết nơi này do Hằng Dương đạo trưởng, sư huynh chưởng môn Thiếu Dương phái canh giữ.

Ngoài ra, Thiếu Dương phái còn một bí mật mà ai cũng biết. Đó là về con gái út của chưởng môn.

**

Chử Lỗi - chưởng môn Thiếu Dương phái có một cặp song sinh nữ nhi. Chỉ có điều, đại nữ nhi Linh Lung thông minh xinh đẹp lại không được chú ý bằng tiểu nữ nhi Toàn Cơ.

Chử Toàn Cơ năm nay mười sáu tuổi, tuy cũng xinh đẹp lém lỉnh nhưng điều khiến nàng được chú ý lại là lục giác.

Chử Toàn Cơ xinh ra lục giác bị khiếm khuyết, không biết đau, không biết buồn, không biết khóc, không cảm nhận được vị giác, cũng chẳng nhận biết được mùi hương. Nói một cách đơn giản, nàng ấy căn bản không có cảm xúc thường tình của con người.

Nhưng, cũng nhờ vô tri, vô giác nên Chử Toàn Cơ hoàn toàn ngây thơ, trong sáng, được tất cả mọi người yêu thương che chở.

Từ nhỏ đến giờ, Toàn Cơ đã gây ra không ít chuyện. Nhưng mỗi lần như thế, từ trên xuống dưới đều vì nàng mà cầu tình. Với lại, Toàn Cơ không biết sợ, lại chẳng biết đau, phạt thế nào cũng vô dụng thôi.

Cứ như thế, Toàn Cơ vô tư lớn lên trong sự che chở của mọi người.

Mười sáu năm bình yên, Toàn Cơ sẽ không ngờ rằng sinh thần vừa trôi qua cũng là lúc cô bắt đầu đón nhận kiếp nạn của mình.

**

Các môn phái tu tiên tản ra khắp tứ phương, để tạo ra sự gắn kết, đại hội Trâm Hoa đã được hình thành. Cứ một năm một lần, các môn phái sẽ dẫn theo những đệ tử ưu tú đến giao lưu, học hỏi võ nghệ. Người đứng đầu cuộc thi này sẽ có cơ hội nhận lấy linh lực quý giá. Đồng thời, môn phái có người đứng đầu sẽ trở thành nơi tiếp theo diễn ra đại hội.

Năm nay, đại hội trâm hoa tổ chức ở Thiếu Dương phái nên việc chuẩn bị đón tiếp, gia tăng kết giới bảo hộ vô cùng nhiều, các đệ tử ai nấy cũng bận rộn, ngay đến hai nữ nhi của chưởng môn cũng không ngoại lệ.

Linh Lung nghe nói được tiếp đón đệ tử các phái thì vô cùng vui sướиɠ. Năm nay cô đã mười sáu rồi, đã đến lúc tìm người mình thích. Hy vọng trong các đệ tử này sẽ có một anh chàng đẹp trai tốt tính.

Trái ngược với tỷ tỷ, Toàn Cơ không thích nơi ồn ào, nhiều người. Thứ nhất, cô sợ mình không cẩn thận gây chuyện. Thứ hai, cô rất lười, hiện tại, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Nhưng Linh Lung nhất quyết lôi kéo, Toàn Cơ đành phải đi theo mà không hề hay biết kiếp nạn của cô, của môn phái cũng bắt đầu từ đây.

Đệ tử Điểm Tinh Cốc đến báo danh đầu tiên. Người dẫn đầu là tên đệ tử Ô Đồng. Tên này hống hách, ngang ngược, tự cao tự đại. Hắn vừa đến đã chê đệ tử Thiếu Dương vô dụng, không chút tài năng.

Hắn là khách, mọi người là chủ nhà thì nên nhịn. Ai ngờ tên này được mức làm tới, khıêυ khí©h đệ tử xong lại quay sang kiếm chuyện với tỷ muội Linh Lung, Toàn Cơ.

Linh Lung bị chọc nổi điên, đều là mấy sư huynh ở bên ngăn cản nếu không tỷ ấy đã lao ra đánh người rồi.

Toàn Cơ từ trước đến giờ không biết giận nên dù bị nói xấu cũng chẳng bận tâm. Nhưng Linh Lung thì không, thấy muội muội bị ức hϊếp, cô lao ra nói lý, cũng may lục sư huynh kịp thời ngăn cản.

Nhưng ai ngờ, trong khi các sư huynh lo khuyên can Linh Lung thì tên Ô Đồng đáng ghét tóm lấy Toàn Cơ, ngự kiếm rời khỏi.

Toàn Cơ một chút tu vi cũng không có thì làm sao biết ngự kiếm. Tệ hại hơn, tên khốn Ô Đồng lại chơi xấu, sau mấy lần dọa nạt thì đã trực tiếp ném cô từ trên kiếm xuống.

Cứ nghĩ lần này toi rồi, ai ngờ, khi bị té, cô phát hiện mình lơ lửng rồi từ từ hạ xuống đất.

"Ơ... Sư huynh gì ơi..."

Nhìn bóng người rời khỏi phía xa, Toàn Cơ có chút mơ hồ, vội vàng đuổi theo.

Tuy cô ngốc nghếch nhưng cũng biết ban nãy là có người giúp đỡ, nếu không cơ thể này đã bầm dập rồi.

Nhưng, người đó đi nhanh quá, Toàn Cơ đuổi theo một lát là không thấy người rồi.

"Ui da!"

Không cẩn thận, Toàn Cơ va phải một nam nhân trước mặt.



Người này mặt đeo một chiếc mặt nạ nên không biết dung mạo thế nào.

"Xin lỗi... Ta không cố ý, có làm huynh bị thương không?"

"Không sao." Tư Phương lạnh nhạt trả lời.

"Có phải huynh đến tham dự đại hội Trâm Hoa không? Huynh có thể đưa ta đi cùng không?"

"Tự ngự kiếm đi"

"Nhưng muội không có tu vi nên không biết ngự kiếm."

"Vậy đi bộ lên núi."

"Nhưng như vậy sẽ đau chân lắm."

Tư Phượng không có thời gian nên không muốn ở lại đây. Hắn định đi thì phát hiện chân mình đang bị ôm chặt.

"Muội làm gì vậy? Buông ra."

"Không buông! Trừ khi huynh đưa ta đi cùng." Toàn Cơ ăn vạ. Nàng cũng hết cách rồi.

Đây là lần đầu Tư Phượng gặp phải trường hợp này. Và đây cũng là lần đầu hắn tiếp xúc gần với nữ nhi.

**

Toàn Cơ biến mất, đệ tử Thiếu Dương phái chia nhau ra tìm kiếm nhưng không có chút dấu vết gì.

Chử Linh Lung tức giận mắng chửi Ô Đồng không ngừng. Nhưng tên Ô Đồng lại thấy mình chẳng làm sai chuyện gì cả.

Hai bên to tiếng với nhau khiến mọi người lại phải nhảy vào can thiệp.

Đúng lúc này, hai thân ảnh ngự kiếm từ xa xuất hiện.

"Linh Lung."

Nghe tiếng tiếng gọi quen thuộc. Nhìn người vừa mới xuất hiện, Chử Linh Lung vui mừng chạy đến ôm chầm lấy.

"Toàn Cơ, muội có làm sao không?"

"Muội không sao. Là nhờ vị sư huynh này giúp đỡ."

Quan sát người đeo mặt nạ trước mặt, Chử Linh Lung nói:

"Huynh là đệ tử Ly Trạch cung phải không? Đa tạ huynh giúp đỡ."

"Đa tạ huynh." Mẫn Ngôn đứng bên cạnh hành lễ lên tiếng. Toàn Cơ là tiểu sư muội mà mọi người yêu quý, được người khác cứu thì sư huynh như hắn phải lên tiếng đa tạ.

"Không có gì."

"Linh Lung, huynh ấy giỏi lắm, chỉ một lát là đưa muội về đây." Toàn Cơ thích thú khen ngợi.

"Khoe mẽ."

Tiếng Ô Đồng vang lên đập tan không khí vui vẻ nơi này.

Mọi người còn chưa nói gì thì đã nghe hắn lên tiếng.

"Ta luôn thắc mắc, Ly Trạch cung mấy người sao ai cũng đeo mặt nạ? Khuôn mặt xấu xí sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Ngươi mới xấu xí đó." Linh Lung phản bác.



"Đúng vậy! Ngươi mới là xấu xí." Toàn Cơ cũng lên tiếng bênh vực.

Tư Phượng lạnh nhạt không quan tâm đến cuộc cãi vã này.

Hắn không nói gì mà rời đi khiến Ô Đồng tức giận vì bị xem thường.

"Tỏ vẻ gì... Ta nhất định đánh thắng ngươi."

"Chỉ sợ đến lúc đó có người nào đó xấu hổ vì bị thua cuộc." Linh Lung mỉa mai.

"Lêu lêu..."

"Hai người mở mắt to mà nhìn."

Ô Đồng tức giận rời đi. Mẫn Ngôn nhìn sang hai tỷ muội Linh Lung, Toàn Cơ cười nói:

"Hai người cũng thật là... Sao lại gây chuyện với hạng người đó làm gì?"

"Là hắn ta kiếm chuyện trước."

"Đúng vậy."

Mẫn Ngôn hết nói nỗi. Hắn liền chuyển sang chuyện khác.

"Toàn Cơ hôm nay thật may mắn gặp được người giúp, nếu không thì chắc Linh Lung đã dẫn người đến đánh tên Ô Đồng kia một trận rồi, không chừng lại nháo đến chỗ sư phụ."

"Tiểu lục tử, huynh nói gì hả?" Linh Lung liếc mắt nhìn sang Mẫn Ngôn.

"Nếu nói giúp đỡ thì vẫn còn một người nữa." Toàn Cơ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Hả! Là sao?" Linh Lung, Mẫn Ngôn đồng thanh hỏi.

"Lúc muội bị Ô Đồng ném xuống, có một người giúp muội từ từ rơi xuống, nhưng muội đuổi theo không kịp nên không biết đó là ai." Toàn Cơ thành thật kể lại mọi chuyện.

**

Toàn Cơ nhặt được lệnh bài của Tư Phượng thì phát hiện cả hai không chỉ cùng tuổi mà ngay đến giờ sinh cũng giống nhau. Thảo nào khi mới gặp mặt, cô đã thấy vô cùng có cảm tình rồi.

Cuộc vui mau chóng tan biết khi cô bị cha gọi đến la mắng.

Nào là đã bao lớn rồi mà ngự kiếm không được?

Không siêng năng luyện tập, suốt ngày lười biếng ham ăn, người ngoài nhìn vào sẽ chê trách.

Toàn Cơ đã nghe những lời này đến thuộc luôn rồi. Nhưng vì không có cảm xúc nên nàng không buồn, không giận, mỗi lần nghe là im lặng thôi.

Nhưng tỷ tỷ Linh Lung thì không như vậy. Cha vừa mắng một lúc thì tỷ ấy đã khóc lớn rồi còn gọi mẹ nữa.

Cha sau một hồi tức giận, nghe đến đây thì không phát tiết nữa, ông rời đi ngay.

"Tỷ biết ngay mà, chỉ cần tỷ khóc, gọi mẹ thì cha sẽ không làm khó muội nữa." Cha vừa khuất bóng, Linh Lung đã mỉm cười, lấy tay chùi nước mắt nhìn sang muội muội nói.

"Cái này công hiệu thật đó." Sờ những giọt nước mắt của tỷ tỷ, Toàn Cơ thắc mắc. "Mỗi lần tỷ có cái này là cha sẽ không giận nữa."

"Còn phải hỏi, cái này cực kỳ công hiệu. Toàn Cơ, ta nói muội nghe, sau này muội có người mình thích thì chỉ cần muội khóc thì người yêu sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Toàn Cơ còn đang muốn hỏi yêu thích một người là thế nào thì lục sư huynh vui vẻ chạy vào, trên tay chính là bánh thọ.

Tuy Toàn Cơ không biết mùi vị ngon là thế nào nhưng Linh Lung đã khen thì nhất định rất tốt.

Hôm nay là sinh thần của Linh Lung, của cô và cũng của Tư Phượng. Nghĩ đến người bạn mới này, Toàn Cơ vui vẻ cầm theo một cái bánh đến mời. Ai ngờ, cô bị từ chối thẳng thừng.

Bánh bỏ uổng, Toàn Cơ liền ăn sạch nó.