Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độ Kiếp Thất Bại Ta Liền Ở Nhân Gian LiveStream Phi Thăng

Chương 5:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đợi một lúc để đảm bảo không có dư chấn, đám người mới bắt đầu tốp năm tốp ba trở về. Trải qua một màn mạo hiểm như vậy, theo lý thuyết, không ai dám ở lại căn nhà này.

Nhưng rõ ràng những người này không có lựa chọn khác.

Trong thời tiết hiện tại, ban đêm nhiệt độ hạ xuống rất thấp, ngủ ngoài trời thì ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, họ chỉ có thể mạo hiểm quay lại.

Sau khi mọi người đã đi gần hết, Bạch Sanh mới chậm rãi cất bước lên lầu.

Ngày hôm nay thực sự mệt mỏi đến mức tàn nhẫn, cảm giác như mấy tháng chết lâm sàng đều bị rút ngắn lại trong vài ngày, bất kỳ lúc nào nhắm mắt đều có thể ngất xỉu và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy. Không phải là chưa từng trải qua trọng thương gần chết, nhưng dù hôn mê, linh lực trong cơ thể đều một khắc không ngừng vẫn luôn vận chuyển không ngừng để chữa trị thân thể

Đâu giống bây giờ, hắn tựa như một cái rõ đầu rõ đuôi là phế nhân hoàn toàn, ăn hại không ai sánh bằng.

Cơ thể tu sĩ vô không chứa đựng linh khí, không thua gì một cao thủ tuyệt đỉnh mất hết nội lực. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảm giác bất an từ bản năng này vẫn không dễ dàng tiêu tan.

Hắn leo đến tầng 3, toàn bộ tòa nhà đã khôi phục một lần nữa yên tĩnh. Tiếng nói chuyện và mùi cơm hòa lẫn với nhau, rất yên bình và an lành, hoàn toàn không giống vừa mới đây mọi người đã gặp mặt Tử Thần.

"Chưa chết à? Thật mẹ nó là tai họa để lại ngàn năm a... ..." Một giọng nam trầm thấp chói tai từ phía dưới truyền đến, chứa đầy mười phần ác ý cùng oán hận.

Bạch Sanh quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông với khuôn mặt hung ác mang vết sẹo giữa trán bước lên cầu thang, tiến thẳng về phía hắn

Cầu thang này không có tay vịn, vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Nếu có va chạm, ngã xuống thì dù không chết cũng tàn phế.

Bạch Sanh nín thở, ngay trong khoảnh khắc chớp mắt nghiêng người tránh đi. Người nọ chưa kịp tránh, đập thẳng vào tường, phát ra một tiếng "Đông" trầm đυ.c, cho thấy tâm tư ác độc ban đầu của kẻ kia.

"Mày con mẹ nó..." Người nọ hùng hùng hổ hổ xoa vai mình, xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Sanh, thịt trên mặt hắn run lên theo từng lời nói. "Tìm chết có phải hay hơn không? Mẹ nó, tao đã cho mày ba ngày để cút đi là tao đã nhân từ lắm rồi. Mày tưởng tao nói chơi à? Tao xem ra hiện tại mày không biết xấu hổ là chó gì. Như thế nào, giờ mày muốn tao trực tiếp ném mày ra khỏi đây luôn đúng không?"

"Nơi này có bao nhiêu người bị liên lụy vì mày, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài sửa cửa sổ, sửa cửa, chẳng có một ngày yên ổn. Người lớn không dám ra ngoài, trẻ con cả đêm khóc. Dưới lầu kia còn đang ở bệnh viện. Mày còn có mặt mũi tiếp tục ăn vạ ở đây à?"

"Mày làm bậy quá nhiều nên mới bị sét đánh. Sao không bị đánh chết luôn đi! Thế mà còn dám quay lại, mày muốn chúng tao chịu khổ thêm nữa à? Tới đây, tao sẽ dạy mày cách xử lý cái mớ bòng bong mà mày đã gây ra..."

Người đàn ông vén tay áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, hung hổ tiến về phía Bạch Sanh. Nhưng khi mới bước được một bước, hắn liền khựng lại, hoàn toàn không dám động.

Đối diện hắn là một thanh niên ốm yếu, dường như có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Trước đây khi bị bọn họ uy hϊếp, đe dọa, chỉ dám sợ hãi rụt rè ôm đầu ngồi trong góc mà xin lỗi. Nhưng giờ đây, hiện tại khuôn mặt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Này vốn dĩ cũng không có gì phải sợ, người có thể dễ dàng bị hắn nhấc lên đem vứt ra ngoài.

Nhưng ánh mắt kia thực sự quá mức lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo vài phần trào phúng, hờ hừng như đang nhìn con kiến.

"Ánh mắt của mày là sao? Tao cảnh cáo mày, mày có biết tao là..." Hắn cứng rắn tiếp tục giữ vững thái độ mạnh mẽ của mình, bị khi dễ lâu như vậy, nói ra thì thật là mất mặt khi bị một kẻ bệnh quỷ dọa đến

Gã luôn tin tưởng vào trực giác của mình, rốt cuộc thì công việc của kẻ côn đồ trên đầu đường là bắt nạt kẻ yếu, đã ăn sâu vào xương tủy. Một khi chọc phải kẻ mạnh hơn, hậu quả thực sự là vô pháp không thể tưởng tượng nổi a.

Nhưng chân hắn vẫn là tự giác mà thu trở về, thậm chí còn lùi thêm một bước nữa lên bậc thang.

Cách ly Bạch Sanh xa hơn chút.

Giây tiếp theo, oanh một tiếng nổ lớn vang lên bên tai hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn, nhưng chẳng thấy gì, như thể chỉ có một trận gió thổi qua, chấn động rơi xuống một mảng tro bụi, trên tường chỉ để lại một cái lỗ to, như bị dùng sức đánh mạnh vào.

Lon nước gần chân hắn bị chấn động rơi xuống bậc thang, leng keng vang lên, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng của Bạch Sanh, khiến hắn nổi lên một thân mồ hôi lạnh.

Hắn có cảm giác nếu không chạy ngay, liền sẽ phát sinh chuyện gì đó đáng sợ.

Cái tên bệnh hoạn này... Hôm nay rốt cuộc uống nhầm thuốc gì sao?

Bị sét đánh đến hỏng cả đầu rồi à?

"Tao... Tao còn có việc, lần sau sẽ tính sổ với mày... ..." Người nọ lùi lên thêm vài bậc thang, cho đến khi khoảng cách với Bạch Sanh đủ xa, mới nói ra câu tàn nhẫn yếu ớt, rồi xoay người nhanh chóng chạy xa.
« Chương TrướcChương Tiếp »