Q: Meo thụ, anh nghĩ Lâm tiểu công là người như thế nào?
A: Anh ta là thụ!
***
Khương Tiểu Lạc không nhận được chat riêng của Song Mộc Lâm, cậu cứ nghĩ anh ta sẽ xông tới chửi mình, nào ngờ lại thấy Cối xay gió nhắn tới.
Cối xay gió: Có thể gửi ảnh cho tôi không?
Kỳ Meo: Hả?
Trừ lần trước trên YY, hiếm khi nào Khương Tiểu Lạc nói chuyện với Cối xay gió quá hai câu trên nhóm tổ kịch. Thật ra quan hệ của hai người chỉ là nửa quen biết, trong mắt cậu, Cối xay gió có phong cách đàn anh xa vời. Đôi khi anh ta dịu dàng quá mức khiến người ta cảm thấy khó mà tới gần.
Khương Tiểu Lạc nghĩ vậy. Nói chuyện phiếm với Cối xay gió cần phải biết điểm dừng.
Cối xay gió: Song Mộc Lâm ý ^_^
Kỳ Meo: À…
Cối xay gió lén lút xin ảnh chứng tỏ không muốn cho người khác biết hành vi của mình, nếu như cậu đi trưng cầu ý kiến của Song Mộc Lâm, chẳng phải sẽ tiết lộ cho Song Mộc Lâm biết hay sao? Khương Tiểu Lạc cực kì lo lắng mình sẽ phạm phải sai lầm.
Khi cậu quyết định hai bên bên nào cũng phải nịnh, Cối xay gió lại gửi thêm một câu.
Cối xay gió: Yên tâm, tôi không có ý xấu, chỉ muốn hiểu thêm về cậu ấy một chút.
Lời này nói ra rất rõ ràng, trắng trợn tới mức Khương Tiểu Lạc vô cùng muốn biết điều ẩn giấu trong đó là gì. Lý do này nghe thật hợp tình hợp lý. Nếu như thích ai đó, đương nhiên sẽ muốn hiểu thêm về người ấy.
Cậu do dự không biết có nên gửi hay không, bởi vì hình tượng của Cối xay gió trong lòng Khương Tiểu Lạc là một người hiền lành, lần trước còn giúp đỡ cậu trên YY. Hơn nữa, biết đâu cậu còn có thể làm ông tơ bà nguyệt thúc đẩy một mối tình tốt đẹp. Nếu Song Mộc Lâm có người yêu, chắc hắn sẽ trở nên bình thường hơn nhỉ?
Kỳ Meo: Anh thích Song Mộc Lâm à?
Khương Tiểu Lạc hỏi trực tiếp, Cối xay gió cũng trả lời ngay lập tức không hề do dự.
Cối xay gió: Đúng vậy.
Tình yêu qua võng phối tồn tại thật nè, hơn nữa còn xảy ra ngay bên cạnh cậu! Mặc dù có rất nhiều CV trong giới võng phối phát triển thành người yêu, nhưng phần lớn đều mang thái độ mập mờ.
Cối xay gió và Song Mộc Lâm quen biết bao lâu rồi? Trên diễn đàn chưa từng thấy hai người này đồng thời xuất hiện, đương nhiên không ngoại trừ khả năng hai người đã lén trò chuyện với nhau.
Khương Tiểu Lạc bịa ra câu nói dối nho nhỏ.
Kỳ Meo: Thật ra Song Mộc Lâm trông xấu lắm, anh chỉ nghe giọng nói của anh ta đã thích hay là còn nguyên nhân khác?
Nói xấu sau lưng như vậy thật không tốt chút nào, nhưng Khương Tiểu Lạc không muốn tin rằng Cối xay gió là một kẻ trông mặt mà bắt hình dong.
Cối xay gió: Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, nếu như cậu nghĩ rằng tôi có ý đồ xấu khi xin ảnh, tôi có thể gửi ảnh của tôi cho cậu. Nếu Song Mộc Lâm biết chuyện, cậu có thể đưa ảnh của tôi cho cậu ấy làm bằng chứng.
Nên gửi hay không nên gửi đây? Cậu cảm thấy Cối xay gió là người tốt, hẳn là sẽ đối xử tốt với người yêu. Suy cho cùng, cậu có cảm giác mình đang giúp đỡ bạn thân, làm bà mối se duyên _(: 3″ ∠)_
Cối xay gió: Thích một người thì sẽ không quan tâm tới ngoại hình của người đó. Tôi không quan tâm đâu.
Kỳ Meo: Vậy thì anh muốn xem ảnh làm gì ﹁_﹁
Cối xay gió: Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu ấy mà thôi ^_^
Quả là một gã si tình!
Cối xay gió: Đương nhiên, nếu cậu sợ ảnh của tôi là giả, chúng ta có thể chat video.
Thái độ của Cối xay gió đã bày tỏ rõ ràng như vậy, hơn nữa còn rất thành khẩn, nhưng Khương Tiểu Lạc vẫn đành phải xin lỗi anh ta. Cậu nghĩ ngợi lựa lời, sau đó trả lời.
Kỳ Meo: Ngại quá, anh nên hỏi thẳng Song Mộc Lâm thì tốt hơn.
Chưa có sự cho phép của chính chủ đã gửi ảnh cho người khác là không tốt. Khương Tiểu Lạc vẫn biết phân biệt phải trái, đúng sai.
Tuy rằng đề xuất của cậu có vẻ rất vô dụng, bởi hiển nhiên là Cối xay gió không thể xin được Song Mộc Lâm mới phải tìm đến cậu.
Cũng may Cối xay gió không giận, chấp nhận bỏ qua.
Cối xay gió: Không sao. Làm phiền rồi ^_^
Anh ta còn không quên gửi kèm một icon mặt cười, chắc là không muốn cậu chịu áp lực tâm lý. Khương Tiểu Lạc suy diễn, kết luận Cối xay gió quả là người tốt.
Cậu thở dài một hơi, người tốt thì cũng bị cậu đuổi đi mất rồi.
Đột nhiên thấy Song Mộc Lâm gửi tin nhắn tới, Khương Tiểu Lạc chép miệng, nhấn mở avatar của anh.
Anh Á Chỉ Là Một Tên Cặn Bã: Cậu nghe đây, nếu có ai hỏi xin ảnh của tôi thì không được đồng ý đâu đấy.
Hai người này có thần giao cách cảm hay sao vậy?
Khương Tiểu Lạc hơi chột dạ, suýt chút nữa thì đồng ý mất rồi.
Kỳ Meo: Anh nghĩ là ai thèm xin chứ ﹁_﹁Yên tâm đi, không có ai hỏi tôi hết.
Anh Á Chỉ Là Một Tên Cặn Bã: Vậy thì tốt ~o(* ̄▽ ̄*)o
Kỳ Meo: Vốn tôi nghĩ anh là công mà gửi icon mặt cười như vậy trông hơi mất tự nhiên, nhưng bây giờ thì ngược lại, tôi thấy khá đáng yêu đó.
Anh Á Chỉ Là Một Tên Cặn Bã: Ý cậu là gì?
Kỳ Meo: Không có gì ╮(╯_╰)╭
…
Túi rác trong phòng ngủ đầy rồi, bình thường sáng sớm nào Sở Thiếu Tự cũng sẽ mang đi vứt, nhưng hôm nay rác nhiều quá, Khương Tiểu Lạc thay quần áo xách túi rác đen ra ngoài.
Hiếm khi ra khỏi nhà, cậu tiện thể ngắm nhìn cảnh vật cây cối bên ngoài cho đỡ mỏi mắt. Trong lúc thong dong đi bộ về, cậu đột nhiên phát hiện ra một vật nhỏ.
Thì ra là một con mèo có bộ lông vàng trắng đan xen. Thấy Khương Tiểu Lạc ngừng bướcc, nó cũng ngừng lại, ngồi dưới đất ngọt ngào kêu meo meo vài tiếng, còn dùng lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ cậu.
Bộ dạng không hề sợ người.
Bé con này dường như rất thích Khương Tiểu Lạc, cậu bước mấy bước, nó chạy theo sau. Cuối cùng, Khương Tiểu Lạc phải xoay người, ngồi xổm xuống, vươn tay muốn xoa xoa đầu mèo con. Tay vươn ra giữa chừng bỗng ngừng lại, rụt về.
“Meo meo ~>▽<” Mèo con giương đôi mắt to tròn ướŧ áŧ, trông vẻ có tủi thân.
Chắc là mèo con đi lạc, muốn tìm chủ nhân?
“Xin lỗi nha, tao không thể nuôi mày được.” Khương Tiểu Lạc đứng dậy, bước nhanh. Lúc này, mèo con dứt khoát cắn gấu quần cậu, khiến cậu không nhấc chân được, đành phải ngừng lại.
Meo meo meo meo meo~
Mèo con hạ thấp người, trông như đang làm nũng, cái đuôi cứ phất qua phất lại.
Khương Tiểu Lạc hoàn toàn không có sức chống cự trước những thứ đáng yêu, càng nhìn càng thấy con mèo này rất dễ thương. Nó cọ cọ vào ống quần cậu, bốn chân cố gắng bám lên, đáng tiếc là quá cao.
Khương Tiểu Lạc nhìn nó một phút đồng hồ, cuối cùng nghiến răng bế mèo con lên.
“Mày bẩn quá, tao mang mày về tắm trước đã.”
“Meo meo ~>▽<”
Mèo con lúc tắm cực kì nghịch ngợm, nhích tới nhích lui, nhưng may là cửa nhà tắm đã đóng chặt, nó không trốn đi được đằng nào. Khương Tiểu Lạc không hề khách khí, túm cổ nó bỏ vào chậu rửa mặt. Mèo con hắt nước tung tóa khiến cậu ướt đẫm. Cả một chậu nước mau chóng đυ.c ngầu. Khương Tiểu Lạc lấy khăn lông mới để lau khô mèo con, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi.
Đổ một ít sữa tươi vào trong khay, Khương Tiểu Lạc bỏ mèo con vào một góc phòng khách. Có đồ ăn hấp dẫn, mèo con không nghịch nữa, lẳng lặng vươn lưỡi ra liếʍ sữa.
Cậu nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, cười tủm tỉm lẩm bẩm, “Tao đặt tên cho mày nhé?”
Mèo con không lên tiếng, chỉ chăm chú liếʍ sữa.
“Gọi mày là Sở thiếu gia được không?”
Meo meo ╭(╯^╰)╮ Mèo con rất kiêu ngạo kêu một tiếng, lắc lắc người cuộn tròn lại bắt đầu đi ngủ.
Sao võng phối truyện nào cũng nhặt chó nhặt mèo về thế này =))))