Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Q: Meo thụ, làm nũng xem nào!

A: (o-ωq)). oO Buồn ngủ quá, dụi mắt, ngủ gật…

***

Lúc Sở Thiếu Tự về nhà, chỉ thấy Sở Uyển ngồi trong phòng khách.

“Thiếu Tự.”

“Sao chị lại ở đây?” Sở Thiếu Tự liếc mắt, đột nhiên hỏi: “Tiểu Lạc đâu?”

Sở Uyển đánh mắt ra hiệu về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Sở Thiếu Tự đi tới, lạnh nhạt thờ ơ bỏ mặc Sở Uyển.

“Thiếu Tự, em đang tỏ thái độ gì với chị thế hả?” Thái độ của anh cực kỳ rõ ràng, đây là lí do Sở Uyển không đọ được với Khương Tiểu Lạc. Cô biết rõ tầm quan trọng của Khương Tiểu Lạc trong lòng Sở Thiếu Tự, đó chính là bảo bối quý giá của anh.

Người ta thường nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, không ngờ con trai cũng biết hướng về người ngoài.

Sở Thiếu Tự vặn vặn tay nắm cửa, thấy cửa bị khóa từ bên trong. Anh gõ cửa một cái, bên trong không ai đáp lại. “Tiểu Lạc.” Gọi một tiếng, cửa mới được mở ra.

Anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu theo bản năng, sợ cậu chịu ấm ức. May mà trông cậu có vẻ không sao.

Khương Tiểu Lạc mở cửa xong lại quay vào trong. Sở Thiếu Tự còn đứng ở cửa, nói với Sở Uyển, “Chị, không có chuyện gì quan trọng thì chị về đi.”

“Không mời chị ở lại ăn cơm tối sao?”

Sở Thiếu Tự thẳng thắn từ chối, “Không tiện.”

“Em thật đúng là cưng chiều cậu ta lên tận trời rồi.” Sở Uyển biết, thái độ của Sở Thiếu Tự đối với cô bây giờ hơn phân nửa là vì lo lắng cho cảm nhận của Khương Tiểu Lạc. “Ai biết được có phải cậu ta tham…” Thấy nét mặt Sở Thiếu Tự hơi tức giận, Sở Uyển ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói mấy lời quá đáng ra.

Cô cầm lấy túi xách trên ghế salon, nói: “Chị về trước vậy. Thiếu Tự, rảnh rỗi nhớ về thăm nhà. Tuy ba mẹ còn chưa đồng ý, nhưng dù sao cũng là ba mẹ ruột thịt, đâu cần phải coi nhau như kẻ thù.”

“Tính sau đi.”

Cuối cùng Sở Uyển cũng đi, trong nhà yên tĩnh hơn hẳn.

Sở Thiếu Tự vào phòng, nghe thấy thanh âm gõ bàn phím bùm bùm của Khương Tiểu Lạc, gõ mạnh như đang trút giận.

Anh cúi người, xoay cậu lại, mặt đối mặt. Khương Tiểu Lạc thuận thế ôm lấy cổ anh, hai chân quắp lên đùi anh. Sở Thiếu Tự nâng mông cậu, bế cậu lên, thoải mái ôm người ta.

Anh cúi đầu hôn nhẹ nhàng vào môi cậu, dụ dỗ: “Ai dám chọc giận bảo bối của anh thế?”

Khương Tiểu Lạc bĩu môi: “Biết rõ còn cố hỏi.”

“Tính chị ấy là vậy, em đừng chấp.”

Khương Tiểu Lạc gối đầu lên vai anh, “Sở Thiếu.”

“Ừ?”

“Anh không được bỏ rơi em, bất kể người nhà anh làm gì, nói gì, anh cũng không được rời khỏi em.” Thanh âm của cậu có chút run rẩy sợ hãi.

Sở Thiếu Tự cắn vào cần cổ trắng nõn của người yêu, tạo ra dấu hôn nho nhỏ.

“Đồ ngốc, em quan trọng hơn họ.” Nếu không thì anh cũng không phải bất hòa với người nhà.

“Chỉ giỏi nói ngọt.” Nhưng rất hiệu quả, Khương Tiểu Lạc ôm anh thật chặt, “Dù sao anh cũng không được rời bỏ em, vĩnh viễn cũng không được, đời này em đã quen ỷ lại vào anh, em chỉ muốn anh luôn cưng chiều em, mãi mãi cưng chiều em. Kiếp này, à không, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa, kiếp sau nữa nữa nữa…A! Anh làm gì thế?”

Lỗ tai đột nhiên thấy ấm ướt ngứa ngáy, Khương Tiểu Lạc bịt tai, ngăn cản động tác của anh.

Sở Thiếu Tự sợ cậu sẽ nói “kiếp sau nữa nữa nữa nữa” không ngừng, mau chóng chuyển sang chủ đề khác, thành công rồi thì ngừng tay.

Buông cậu xuống đất, Khương Tiểu Lạc đột nhiên vươn tay, mở lòng bàn tay ra.

“Đau, anh xoa cho em đi.”

Trong giọng nói mang theo chút ấm ức.

Giữa lòng bàn tay bị rách da, hơi rướm máu, hiển nhiên là bị vật gì đó cào rách.

“Thế này là sao?” Thấy trong mắt anh lóe lên sự tức giận và đau lòng, Khương Tiểu Lạc vội vàng trả lời, “Em không cẩn thận nên ngã, quẹt vào đá nhỏ. Sở Thiếu, anh quét nhà không sạch.” Cậu trách.

“Được rồi, lần sau anh sẽ quét lại mấy lần nữa. Em bất cẩn quá.” Sở Thiếu Tự nâng tay cậu lên, trực tiếp lè lưỡi ra liếʍ. Khương Tiểu Lạc vừa muốn thu tay về đã bị anh nắm chặt.

“Đồ ngốc, anh không ngại bẩn sao?”

Tuy nói rằng nước bọt có thể trừ độc, nhưng ai biết được nó có tác dụng thật không. Hơn nữa, tay Khương Tiểu Lạc toàn cầm chuột với đánh máy, có rất nhiều vi khuẩn. Sở Thiếu Tự đúng là cái gì cũng cho vào miệng được.

Ục ục…

Không khí ngọt ngào bị tiếng kêu phát ra từ bụng người nào đó phá vỡ.

“Em đói rồi.”

“Được, anh đi nấu cơm.”

Sở Thiếu Tự bôi thuốc cho Khương Tiểu Lạc trước, dán băng ego lên. Cậu khó chịu muốn bóc nó ra, bị anh cưỡng chế yêu cầu dán đến ngày mai mới được bóc.

Được rồi, bị Sở Thiếu Tự quản, Khương Tiểu Lạc vô cùng cam tâm tình nguyện. Trong quá trình chờ cơm, cậu bò lên weibo, đắc ý đăng weibo mới.

Kỳ Meo: Bạn trai tôi rất đảm đang [Hình ảnh: Bàn tay bị dán băng ego]

Weibo của Khương Tiểu Lạc có hơn 300 fan, tuy rằng ít nhưng rất tích cực bình luận, Cậu vừa weibo đã có rất nhiều người thấy.

Bình luận 1: Hành động này biểu hiện muốn thoát đoàn FA sao = 口 =

Bình luận 2: Biết đâu là bố anh thì sao ﹁_﹁

Bình luận 3: Bạn trai gì gì đó, đích thị là show ân ái.

Song Mộc Lâm: Mau đăng ảnh của bạn trai cậu đi.

Bình luận 4 trả lời Song Mộc Lâm: Lâm tiểu công thật đòi hỏi~

Nam Phong: Gì thế này?

Nhìn bình luận, Khương Tiểu Lạc mới bất giác nhận ra mình hơi đắc ý quá đà.

Dám đăng ảnh lên mạng.

Nhưng lần trước trên YY, Song Mộc Lâm đã rất không khách khí tiết lộ hết bí mật, chẳng qua tình hình hiện tại khiến những người bỏ lỡ YY hôm đó hoang mang như lọt vào sương mù.

Lời đã nói ra làm sao thu hồi được nữa, cậu không thể xóa weibo được. Vì thế, Khương Tiểu Lạc lựa chọn lờ bình luận của họ đi.

Sở Thiếu Tự gọi người ra ăn cơm, cậu vứt máy tính vội vã chạy ra ngoài, lấp đầy bụng xong lại chậm rề rề lết về phòng ngồi trước máy tính.

Song Mộc Lâm gửi cho cậu vài tin nhắn.

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Nam Phong sao vậy? Không ngờ cô ta không hề kéo cậu vào sổ đen, cẩn thận cô ta là gián điệp Đông Phong phái tới ﹁_﹁

Quả nhiên là Song Mộc Lâm đã nhìn thấy bình luận dưới weibo của Khương Tiểu Lạc.

Kỳ Meo: Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, chuyện giữa tôi và Đông Phong liên quan gì tới Nam Phong chứ?

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Bọn họ là bạn thân.

Kỳ Meo: Anh xem quá nhiều phim cung đình rồi, thấy cái gì cũng nghĩ là âm mưu à?

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Võng phối vốn là một hậu cung cực lớn ╮(╯_╰)╭

Khương Tiểu Lạc thấy Sở Thiếu Tự vào phòng, vội vã nói với Song Mộc Lâm rằng mình phải đi tắm rồi chuồn mất.

Cậu cầm áo ngủ vào phòng vệ sinh, Sở Thiếu Tự quét dọn nhà lần nữa, cẩn thận kiểm tra chắc chắn trên đất không còn đá nhỏ.

Lúc này, máy tính của Khương Tiêu Lạc trở thành trạng thái nghỉ, anh đυ.ng vào chuột một cái, phát hiện cần có password.

Không biết cậu có bí mật gì, mở máy còn cần mật mã đã đành, tạm nghỉ cũng tự khóa máy. Sở Thiếu Tự nhàm chán thử vài cái pass, tất cả đều sai nên thôi luôn.

Anh ngồi thêm một lát, Khương Tiểu Lạc tắm xong, đi ra thấy anh đang nhìn máy tính của mình, ngó sang mới biết máy tính vẫn trong trạng thái nghỉ, cậu cũng an tâm.

Khương Tiểu Lạc cầm khăn trong tay, vừa lau tóc vừa giục Sở Thiếu Tự đi tắm.

Chờ anh đi rồi, Khương Tiêu Lạc vứt khăn sang một bên, giật giật chuột, điền mật mã vào khung.

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Tắm sớm vậy?

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Meo thụ, tôi phát hiện ra cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật.

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Thật nhàm chán TT

…. Tiên Hiệp Hay

Song Mộc Lâm gửi rất nhiều tin, hoàn toàn không có giá trị gì, đơn giản chỉ muốn spam Khương Tiểu Lạc mà thôi.

Kỳ Meo: Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật tốt cho sức khỏe.

Khương Tiểu Lạc trích dẫn nguyên câu nói của Sở Thiếu Tự. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Anh cho rằng tôi không muốn thức đêm sao? Nếu như không phải Sở Thiếu Tự canh chừng, tôi thức cả đêm cũng không sao.

Kỳ Meo: Buồn chán quá thì cứ ngẩn người đi, thời gian sẽ trôi qua rất mau.

Anh Á Chỉ Là Một Tên Thụ: Quên đi, tôi cũng đi tắm đi ngủ, ngủ ngon.

Kỳ Meo: Được, ngủ ngon.

Tranh thủ Sở Thiếu Tự còn đang tắm, Khương Tiểu Lạc tải lại trang web diễn đàn võng phối, thấy bài post thảo luận kịch kinh điển vẫn còn trên trang đầu. Cậu chợt nhớ ra mình đã tải kịch của công quân tên Sở Thiếu kia rồi mà chưa nghe.

Bò lên giường lấy máy mp3 dưới gối ra, lưu file nghe vào trong máy. Một loạt thao tác mau chóng hoàn thành, cậu tắt máy tính leo lên giường, đúng lúc Sở Thiếu Tự bước ra.

Thấy Khương Tiểu Lạc đeo tai nghe mà chui vào chăn đi ngủ, Sở Thiếu Tự đi tới, tháo tai nghe, tịch thu máy nghe nhạc.

Âm nhạc BGM bên tai đột nhiên biến mất, cậu căm tức nhìn anh.

“Khi ngủ không được nghe mấy cái này.” Sở Thiếu Tự tiện tay đặt máy lên tủ đầu giường.

Khương Tiểu Lạc đáp “ừm” một tiếng không rõ ràng rồi đi ngủ. Đợi tới khi Sở Thiếu Tự cũng lên giường, cậu mới mở mắt. Trong bóng tối, hai mắt không nhìn thấy gì. Cậu cẩn thận thò tay ra, lục lọi trong hộc tủ, cố gắng không tạo ra âm thanh gì. Cuối cùng cũng sờ được vào một vật lạnh như băng, kéo theo tai nghe, Khương Tiểu Lạc nắm trong tay, giấu vào trong chăn, sau đó chôn cả đầu mình vào.

Trong chăn phát ra tia sáng, bởi vì chăn rất mỏng khiến cậu phải lấy tay che đi. Không biết Sở Thiếu Tự có phát hiện ra không, đợi tới lúc cậu mở được kỳ một của “Vương triều nhà Lý” mới thò cái đầu chảy mồ hôi ròng ròng ra hít thở không khí trong lành.

Chắc là Sở Thiếu không biết đâu nhỉ? Khương Tiểu Lạc xoay người, khoác tay lên hông Sở Thiếu Tự, lập tức được bao trùm bởi cảm giác ấm áp. Sở Thiếu Tự vỗ vào tay cậu, nói bằng giọng mệt mỏi: “Mau ngủ đi.”

“Vâng.”

Khương Tiểu Lạc nhắm mắt lại, tiếng kịch nổi lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »