Đầu ngón tay tôi vuốt dọc xuống mi tâm, khóe mắt, cánh mũi, mỗi một nơi chạm vào đều truyền đến cảm giác mềm mại đến tận cốt tủy, và, run rẩy.
Nữ nhân này vốn dĩ trời sinh dáng vẻ thanh nhã, khiến người khác thần hồn điên đảo. Lúc này sau khi ngủ say, nét mặt thu liễm, chỉ còn sự thanh tĩnh nhưng lại càng câu người hơn.
Ngày thường, Sư Thanh Y nào dám ở cự ly gần thế này quan sát Lạc Thần. Hôm nay Lạc Thần chìm vào giấc ngủ sâu, không có phòng bị, lá gan của Sư Thanh cũng lớn thêm không ít. Nàng cùi thấp người, bàn tay bắt đầu mò mẫm, xuyên qua mái tóc đen nhánh mềm mại, cuối cùng dán chặt tại gáy của Lạc Thần.
Sư Thanh Ý phát hiện lông mi của Lạc Thần rất dài, khẽ lay động theo nhịp thở đều đặn của nàng, tựa như cánh bướm đang run rẩy. Vành tai của nàng cũng xin xắn tinh xảo, mềm mại, trắng như tuyết, đầu ngón tay Sư Thanh Y khẽ chạm nhẹ. Vì da thịt nơi đó quả thực rất mềm mỏng, chỉ sờ nhẹ một lát, đã nổi lên một tầng hồng nhuận.
Trước đây, Sư Thanh Y tuyệt đối không có cơ hội chú ý đến những chi tiết rất nhỏ này của Lạc Thần. Lúc này nàng đang ở rất gần, mới có thể tỉ mỉ quan sát, điều này chẳng khác nào Sư Thanh Y tìm thấy bảo bối, cảm giác vui sướиɠ nhanh chóng tràn ngập nội tâm của nàng.
Chỉ có điều, mọi người sau khi phát hiện bảo bối đều sẽ bị cảm giác tham lam mê hoặc, nằm mộng cũng muốn chiếm lấy bằng được bảo bối ấy. Sư Thanh Y cũng không phải ngoại lệ.
Nàng vừa nhìn vừa sờ như vậy một lúc, đột nhiên lòng tham trỗi dậy.
Thay vì gọi là tham lam, chi bằng nói đó là vì tình. Du͙© vọиɠ lại sôi trào. Bị loại rung động này mê hoặc, bàn tay của Sư Thanh Y rời khỏi vành tai của Lạc Thần, trượt xuống, chạm vào dây áo của Lạc Thần, nhẹ nhàng kéo xuống, bả vai mềm mại của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Sư Thanh Y.
Chóp mũi Sư Thanh Ý tiến lại gần, cẩn thận áp sát vành tai của Lạc Thần, ngửi ngửi.
Hương thơm quen thuộc của cơ thể nữ nhân lại một lần nữa khiến nàng ngây người.
Nàng bắt đầu nảy sinh một loại ảo giác, nàng đã từng thưởng thức hương thơm này trong suốt một thời gian dài, nàng đã từng có được nữ nhân này.
Chỉ tiếc thời gian dài cũng không thể kéo dài mãi mãi, sau khi có được, cuối cùng vẫn để mất nàng.
Ảo giác ngày càng trở nên chân thực, trái tim Sư Thanh Y ngày càng thắt chặt hơn, suy tính được mất, vừa thất vọng lại vừa sợ hãi.
Ngay tại thời khắc nắm chặt nữ nhân đang ngủ say trước mắt, Sư Thanh Y bỗng nảy sinh cảm giác không muốn mất đi nàng ấy một lần nữa, lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, hôn nàng, không cho phép nàng rời xa mình.
"Lét két..."
Cửa phòng sách đột nhiên bị thứ gì đó mở ra, vang lên tiếng động nhỏ.
Sư Thanh Y bừng tỉnh, bàn tay phải đặt trên bờ vai trần trụi của Lạc Thần như bị điện giật, vội rụt về. Một con mèo trắng đang cào cào mép cửa, giương cặp mắt màu xanh ngọc bích, vô tội nhìn Sư Thanh Y, khẽ kêu mấy tiếng: "Meo...".
Nguyệt Đồng ban ngày ăn no ngủ đủ, đến nửa đêm vẫn tràn trề sinh lực. Sư Thanh Y vừa xấu hổ vừa buồn bực như bị bắt quả tang thông da^ʍ, ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu "Suỵt" với Nguyệt Đồng. Nguyệt Đồng nghiêng nghiêng cái đầu, đại khái cũng đoán được lúc này Sư Thanh Y không chào đón nó, chỉ đành xoay cái mông trắng nõn rời đi, quay trở lại phòng ngủ của Sư Thanh Y.
Bỏ lại Sư Thanh Y mồ hôi chảy ròng ròng, kéo dây áo ngủ của Lạc Thần lên. Nàng có cảm giác bản thân khinh nhờn Lạc Thần là một tội lỗi, rất đáng xấu hổ.
Sư Thanh Y cúi đầu, trông thấy Lạc Thần vẫn gối đầu lên cánh tay như ban nãy, không có vẻ gì bị đánh thức, cảm giác run rẩy khi làm chuyện xấu cũng giảm đi nhiều. Im lặng một hồi mới ghé sát tai Lạc Thần, cất giọng có chút nặng nề nói với nàng: "Lạc Thần, dậy đi, về phòng ngủ".
Không biết có phải vì xem tài liệu quá mệt mỏi hay không, nữ nhân này chẳng mảy may nhúc nhích, Sư Thanh Y hô hào một hồi cũng không lay nàng tỉnh được.
Sư Thanh Y không thể làm gì khác hơn là tắt máy tính bảng, vòng tay ôm lấy thân thể Lạc Thần, dìu nàng đứng dậy.
Thân thể Lạc Thần mềm mại như nước, thuận thế dựa vào người Sư Thanh Y. Sư Thanh Y khẽ mím môi, ôm nàng thật chặt, tay phải đỡ lấy vai nàng, tay trái hạ xuống, dồn sức bế nàng lên.
Vóc dáng Lạc Thần tuy cao nhưng lại không nặng lắm, Sư Thanh Y cũng chỉ thấp hơn nàng hai centimet, hơn nữa Sư Thanh Y còn có võ công, bế một người cũng không tính là việc gì đáng kể. Sư Thanh Y ôm Lạc Thần ra khỏi phòng sách, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng Lạc Thần rồi đặt nàng nằm trên giường.
Sư Thanh Y mở điều hòa, đắp chăn cho Lạc Thần, chần chừ một lúc, nàng mang hộp kiếm cất giữ Cự Khuyết đặt lên bàn trang điểm.
Ngay tíc tắc khi đặt hộp kiếm xuống, nội tâm Sư Thanh Y trái lại trở nên nặng trịch.
Lạc Thần, nàng có vì hội đấu giá lần này mà trách mình lừa gạt nàng không?
Món quà của nàng, Lạc Thần sẽ yêu thích, hay bị hành vi điên cuồng của nàng hù dọa?
Sư Thanh Y cảm thấy bản thân như đánh một ván cược lớn. Kết quả ván cược này chỉ có thể đợi sáng mai khi Lạc Thần tỉnh dậy mới biết được. Nàng cười tự giễu chính mình, trong gương là một bóng hình mờ nhạt, không thấy rõ nét mặt của nàng.
Đợi chờ là sự giày vò thống khổ. Cảm giác chờ đợi thấp thỏm hành hạ nàng đến quên cả cơn buồn ngủ, tắm rửa qua loa, sau đó khoác chiếc áo tắm ngồi một mình trên sô pha.
Nàng lấy ra một chai rượu vang đỏ, một mình một ly, rót đầy rượu. Ly uống nước* lại rót vào rượu vang đắt tiền quả thực chẳng ra sao, trông thật buồn cười. Nhưng ly dùng để uống rượu đều bị nàng bỏ xó, nàng lại lười động tay động chân lau rửa, đành lấy ly uống nước này uống tạm.
*ly uống nước: Loại ly có quai thông thường để uống nước, uống cà phê, uống tất tần tật.
Sư Thanh Y không thích uống rượu, cũng không tài nào uống được. Chai rượu vang này là của Sư Khinh Hàn, trong nhà Sư Thanh Y cũng còn vài chai nữa, tất cả đều do Sư Khinh Hàn cầm đến, nàng rất trân trọng chúng. Sau khi Sư Khinh Hàn mất cũng không để lại cho nàng thứ gì, chỉ có tấm ảnh chụp chung của hai người, một chiếc nhẫn, mấy chai rượu được cất giấu lâu năm và bộ ly uống rượu.
Sư Thanh Y cầm ly, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong đến xuất thần. Uống rượu có thể tạm thời quên đi phiền não, ngủ một giấc ngon lành, từ xưa đến nay vẫn hay nói thế. Không biết ly rượu này có thể giúp nàng vượt qua đêm dài đăng đẳng hay không?
Sau khi nâng ly nhấp một ngụm, mắt Sư Thanh Y nhắm chặt, một hơi uống cạn nửa ly.
Rượu vang uống nhanh rất dễ say. Sư Thanh Y một hơi uống nửa ly, đầu tiên cảm thấy vị đắng chát trước giờ chưa từng có lan tràn trên đầu lưỡi, tiếp theo ngấm vào tứ chi, len vào tận xương cốt nàng.
Thực khó chịu! Dù vậy, Sư Thanh Y vẫn uống hết nửa còn lại, rồi run run rót thêm một ly đầy, uống cạn.
Nếu nói cho nàng biết, nàng sẽ chán ghét mình sao?
Nàng sẽ cảm thấy ghê tởm mình sao?
Dưới ánh đèn lờ mờ, tất cả mọi thứ trở nên lắc lư, hơn nữa còn xuất hiện ảnh trùng lắp lên nhau. Sư Thanh Y tay cầm ly, tay còn lại mò mẫm tìm điều khiển từ xa, nhấn nút. Tửu lượng của nàng thấp đến đáng thương, chỉ uống hai, ba ly đã say, nhưng lại không thể ngủ được, chỉ có thể giằng co trên làn ranh mỏng manh như một bệnh nhân hấp hối. Nàng từ từ nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng quảng cáo ồ ồ phát ra từ TV.
Những quảng cáo này tuy ồn ào, nhưng tốt xấu gì cũng có tiếng người, khiến nàng không cảm thấy lẻ loi, tịch mịch khó chịu.
Sư Thanh Y mơ màng nghe thấy giọng nói trong TV đột nhiên bị ai đó tắt đi. Phòng khách yên tĩnh trở lại.
"Um...", Sư Thanh Y cuộn tròn người, vô thức mò mẫm điều khiển từ xa, bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhu, hóa ra chạm vào chiếc áo ngủ mềm mại của nữ nhân.
Lạc Thần đứng bên cạnh sô pha, đặt điều khiển từ xa xuống, lẳng lặng quan sát Sư Thanh Y đang sờ soạng, để mặc nàng nắm chặt áo ngủ của mình.
Một bên áo tắm của Sư Thanh Y trượt xuống, không giấu được bờ vai trắng nõn, bóng láng, bao nhiêu phong tình cứ như thế lọt vào đáy mắt Lạc Thần.
Nữ nhân say rượu vẫn như không ý thức được, ánh mắt mơ màng, nửa khép nửa hở, một tay nắm chặt áo ngủ Lạc Thần kéo kéo, nở nụ cười nói khẽ: "Cô... cô dậy rồi sao?".
Nét mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quả thực là một con ma men chân chính.
Dù là trước đây hay bây giờ, nàng vẫn là một nữ nhân dễ uống dễ say như thế.
Không có gì thay đổi.
"Tỉnh rồi à?", Lạc Thần ngồi xuống sô pha, sát bên cạnh Thanh Y, "Trễ thế này rồi, đã ăn uống chưa?".
"Dĩ nhiên rồi, đã ăn tối", Sư Thanh Y cười ngờ nghệch như trước, thân thể mềm nhũn không xương, dựa vào Lạc Thần.
"Bây giờ là lúc nào rồi, không phải hỏi cô ăn tối hay chưa", Lạc Thần thấp giọng, ôn nhu nói: "Bụng rỗng uống rượu sẽ hại thân, tôi đi nấu chút gì cho cô ăn".
"Không ăn!", khóe mắt Sư Thanh Y do say mà ửng đỏ, lặp lại: "Tôi không ăn!".
"Được rồi, không ăn", Lạc Thần bất đắc dĩ giang tay ôm lấy nàng, thì thầm: "Vậy đi ngủ thôi".
"Không ngủ! Tôi không ngủ!", Sư Thanh Y cúi đầu, tham lam ngửi từng ngụm hương thơm trên người Lạc Thần, mùi hương này càng khiến đầu óc của nàng trở nên mê mụi.
Nàng nỉ non: "Tôi muốn tặng cho cô một món quà. Cô nói cô muốn, tôi tặng cho cô".
Ánh sáng trong mắt Lạc Thần khẽ lay động, trìu mến nhìn Sư Thanh Y, nói khẽ: "Tôi đã thấy quà của cô rồi".
Sư Thanh Y căn bản không nghe rõ Lạc Thần nói gì, tiếp tục lảm nhảm: "Tôi tặng quà cho cô, cô sẽ thích chứ?".
"Cô sẽ thích phải không?", Thần sắc nàng lại ngẩn ngơ như kẻ tâm thần, tác dụng của cồn làm khóe mắt của nàng đỏ lên, đỏ đến độ trông thật quyến rũ, câu hồn.
"Tôi rất thích!", Lạc Thần đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của Sư Thanh Y, nói ra đáp án.
Sư Thanh Y híp cả mắt, hưởng thụ sự âu yếm của Lạc Thần, cả người cứ thế nghiêng hẳn sang một bên, Lạc Thần cũng thuận thế ôm nàng.
Cái ôm này chờ đợi đã lâu, thời khắc này, lại càng trân quý hơn.
"
Tôi thích cô!", Khuôn mặt trắng nõn của Sư Thanh Y nổi lên phiếm hồng như hoa đào, cọ cọ vào mặt Lạc Thần, thì thầm hỏi: "Cô cũng sẽ thích tôi chứ?".
Nàng thực sự say rồi, say đến hồ đồ, đại khái bản thân nói gì cũng chẳng ý thức được nữa.
Lạc Thần không nói gì, ôm Sư Thanh Y vào lòng, ngày càng chặt hơn.
Hai tay Sư Thanh Y ôm lấy cổ nàng, lông mi dài rũ xuống che đi ánh mắt gợn sóng như nước, trong phòng khách, dưới ánh đèn mở ảo, lộ ra nét đẹp nhu hòa, mảnh mai.
Thích một người, sẽ luôn thấy bộ dạng mình thấp kém, đặc biệt là thầm thích, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé đến cực điểm.
Giọng nói của Sư Thanh Y cũng từ từ thấp đến cực điểm, hỏi: "Dù là chút xíu thôi... cô cũng sẽ thích tôi, phải không?".