Chương 5

Tác giả của đối đãi với Thịnh Nguyệt Cơ như con ruột của mình, nhưng lại cho dàn nữ phụ lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần.

Hình như cô ta có ác tâm khó nói với phụ nữ bình thường hay như thế nào đó, tuy viết các nữ phụ rất sống động rất chi tiết, mỗi người một vẻ, nhưng khi đem các cô xuống đài cũng không hề nương tay chút nào.

Câu từ cũng không thấy được một chút thương hại nào cả, đa phần đều là châm chọc, nói rằng các nàng xứng đáng bị như vậy.

Tác giả cố ý đánh vào đạo đức của người đọc, đem hết những đức tính tốt đẹp của người con gái ra xào nấu, khiến cho Thịnh Nguyệt Cơ không chịu khuất phục dưới xiềng xích đạo đức, làm theo ý mình, trở nên vô cùng tiêu soái.

Tuy là nói mấy pha vạch mặt nhau như vậy mới là điểm đặc sắc nhưng cách tác giả đưa các nữ phụ khác xuống sàn quá mức nhàm chán, toàn sử dụng mấy tình tiết cũ mèm.

Dù sao, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết 18+, chúng ta cũng chẳng nên trông chờ quá nhiều vào cốt truyện.

"Thế tử điện hạ." Ôn Nguyễn không đứng nhìn nữa, đi đến trước mặt hai người.

Trong tay Lữ Trạch Cẩn vẫn còn đang túm lấy vai áo của Vu Duyệt, đôi mắt đỏ au nhìn Ôn Nguyễn đang đi đến, cười lạnh một tiếng.

Có ai ở đây không biết việc Ôn Nguyễn thích quấn lấy Kỷ Tri Dao? Phiền phức y hệt như Vu Duyệt quấn lấy hắn vậy!

Ôn Nguyễn chậm rãi vuốt ve mèo con trong ngực, bình tĩnh chống lại ánh mắt dữ tợn của Lữ Trạch Cẩn, nói: "Hôm nay Vu cô nương có hẹn với ta."

Mắt Vu Duyệt vẫn còn đọng lại nước mắt vì hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Ôn Nguyễn.

Trước kia, nàng rất khinh thường việc Ôn Nguyễn sống chết la liếʍ Kỷ Tri Dao, chưa bao giờ nói chuyện dễ nghe với cô.

Không nghĩ tới...

Tính tình Lữ Trạch Cẩn không sợ trời không sợ đất, là một ma vương thích làm mọi thứ theo ý mình, cho dù Ôn Nguyễn có là thiên kim đại tiểu thư nhà Tĩnh Viễn Hầu, hắn cũng chưa chắc nể mặt.

"Ngươi cho rằng bản thân là ai mà dám lên tiếng? Hôm nay xui xẻo cho ngươi, gặp phải ta, để ta thay Nguyệt Cơ giải quyết cái gai là ngươi!" Tuy rằng Lữ Trạch Cẩn không hề thích Kỷ Tri Dao, nhưng hắn càng ghét Ôn Nguyễn suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ Thịnh Nguyệt Cơ hơn.

Ôn Nguyễn nghe thấy lời này cũng không hề sợ hãi, cô biết rõ Lữ Trạch Cẩn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

Hắn có thể trở thành tình nhân của Thịnh Nguyệt Cơ cũng là nhờ vào tính tình không sợ trời không sợ đất này.

Thử nghĩ một chút, một tên cư xử y hệt như chó điên vậy, ai nó cũng không phục, ai nó cũng không sợ, nhưng chỉ cần ngươi duỗi tay sờ đầu của hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, nằm ở dưới chân ngươi, mở mắt tròn xoe nhìn ngươi, lại còn ngoe nguẩy chiếc đuôi của nó, cảm giác như vậy làm gì có ai không thích?

ận>

Cô thầm nghĩ, cười cúi đầu vuốt ve mèo con trong tay, giọng nói nhẹ tựa lông hồng: "Ngươi dám sao?"

Nói như thế nào thì Ôn Nguyễn cũng kêu Đương kim Bệ hạ một tiếng hoàng dượng, Lữ Trạch Cẩn làm sao có gan đυ.ng đến cô?

Lữ Trạch Cẩn đang điên cuồng cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Ôn Nguyễn nhìn về phía Vu Duyệt, cởϊ áσ choàng trên người cô xuống, che đi hai bả vai nàng ta , giọng nói đều đều: "Vu cô nương, chúng ta đi thôi."

Vu Duyệt vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc hôm nay Ôn Nguyễn tại sao lại làm như vậy, nhưng kẻ thức thời vẫn là trang tuấn kiệt, nàng tuyệt đối sẽ không vạch trần lời nói dối của Ôn Nguyễn tại đây, chỉ gật gật đầu tỏ ý.

Mà khi nàng ta gật đầu đứng dậy, nước mắt không kiềm lại được mà tuôn ra như thác.

Cho dù có mộng được phiêu bạt giang hồ, nhưng

nàng ta cũng là nữ nhân, cũng sẽ biết sợ.

Ôn Nguyễn kéo Vu Duyệt ra khỏi móng vuốt của Lữ Trạch Cẩn, nhìn Lữ Trạch Cẩn mang theo ý đùa cợt: "Chúc ngươi có một ngày tốt lành, tạm biệt."

Cô kéo tay Vu Duyệt, mang nàng ta đi ra khỏi con hẻm đó.

Lữ Trạch Cẩn đột nhiên giống như phát bệnh, hung hăng giơ tay muốn bắt lấy Ôn Nguyễn.

Một giọt nước không biết từ đâu bay đến, đánh cho đầu gối Lữ Trạch Cẩn đau tới mức quỳ xuống.

Lữ Trạch Cẩn cứ như vậy mà quỳ xuống trước mặt hai cô gái.

Ôn Nguyễn quay đầu lại, cười khẽ: "Thế tử điện hạ không cần phải hành đại lễ như thế đâu."

Lữ Trạch Cẩn mất hết mặt mũi, tức đến mức muốn nhảy dựng lên đánh người.

Lại có thêm một giọt nước đánh vào eo của hắn, đau đến ngã lăn ra đất.

Ôn Nguyễn thấy bộ dáng khó chịu của Lữ Trạch Cẩn, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy không có gì khác thường, có thể là hắn "làm" quá nhiều, thận có vấn đề rồi, không nói hai lời đã kéo Vu Duyệt rời đi.

Ở phía sau một cửa sổ gần đó, đầu ngón tay Ân Cửu Dã hơi ướt, nhìn bóng dáng Ôn Nguyễn và Vu Duyệt đang rời đi.

"Cửu Dã?" Từ Hoa gọi hắn.

Ân Cửu Dã cười, "Tạm biệt, chúc ngươi có một ngày tốt lành."

Từ Hoa: "......"

Ân Cửu Dã khoan thai rời đi, theo sau Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn đưa Vu Duyệt tới thêu phường mua một bộ y phục mới.

Cô ta sau khi thay quần áo mới xong, đem áo choàng trả lại cho cô, vô cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

"Không có gì." Ôn Nguyễn cười khẽ.

"Ngươi, ngươi không trách ta sao?" Vu Duyệt vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Tại sao ta phải trách ngươi?"

"Trước kia ta nói với ngươi rất nhiều lời khó nghe, ta nói ngươi, lì lợm, la liếʍ, không có lòng tự trọng." Vu Duyệt nói càng lúc càng nhỏ, xấu hổ vô cùng.

Ôn Nguyễn hồi tưởng một chút, trong sách đích thực có viết qua mấy chuyện này. Nói chung, mấy cô nữ phụ trong sách việc gì cũng dám làm, dám mắng người, dám vạch mặt, chỉ không dám đυ.ng tới Thịnh Nguyệt Cơ.

Lại thêm bảy tên nam chính khùng khùng dở dở, thích tàn sát lẫn nhau, cười trên nỗi đau của người khác.

Ôn Nguyễn bâng quơ đáp lại, "Ta sớm đã quên rồi."

Vu Duyệt hơi ngạc nhiên, gương mặt mỹ lệ cười nhẹ, "Cho dù ngươi đã quên rồi thì ta cũng muốn nói một câu xin lỗi."

Ôn Nguyễn nói, "Không sao đâu."

Vu Duyệt cảm thấy Ôn Nguyễn nói chuyện rất khác so với bình thường, có chút kỳ quái, hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Ôn Nguyễn nói, "Khá ổn."

Cô thong thả mang lại mạn che mặt, còn cột dây lụa thành nơ bướm, sau đó hướng Vu Duyệt gật đầu, "Vu cô nương, nếu đã không còn việc gì thì ta đi trước đây, tạm biệt."

"Từ từ!" Vu Duyệt níu cô lại, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Ôn Nguyễn nhìn nàng, nói, "Đi ngang qua tiện tay thôi."

Cô vừa bước ra khỏi phường thêu

thì nghe được tiếng của Vu Duyệt từ bên trong vọng ra: "Ôn cô nương, cảm ơn cô."

Ôn Nguyễn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang sưng tấy của nàng ta, có ý tốt nói, "Sau khi về nhà nhớ dùng đá lạnh đắp lên vết thương, sẽ lành nhanh hơn một chút."

Nhị Cẩu Tử nghe vậy, khẽ meo meo mấy tiếng: "Nguyễn Nguyễn, cô cũng có lòng quá đấy!"

Vu Duyệt đưa tay lên sờ gương mặt, có chút ủy khuất, lớn chừng này tuổi, cho dù là đánh nhẹ nàng ta một cái cũng không có ai dám làm, huống chi là bị tát vào mặt, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

"Ta mời cô một chén trà, được chứ?" Vu Duyệt thút thít.

"Không cần." Ôn Nguyễn nói.

"Nếu cô đã cứu ta một lần thì ta cũng nên báo đáp cô chứ! Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ trở thành nghĩa muội của ngươi! Có ta ở đây ai cũng không được bắt nạt ngươi đâu!" Vu Duyệt bước tới gần Ôn Nguyễn, thân thiết khoác lấy tay của cô, "Đi thôi, tỷ tỷ

mời muội,

đằng kia có Cửu Hãn lâu, điểm tâm ở đó ăn rất ngon."

Nàng nhìn chú mèo đang nằm trong lòng Ôn Nguyễn, đưa tay vuốt ve nó: "Mèo của muội

đáng yêu thật đấy, nó tên là gì vậy?"

"Đừng nói cho cô ta biết!!!" Nhị Cẩu Tử tuyệt vọng hét lên.

Ôn Nguyễn không thích đυ.ng chạm vào cơ thể của người lạ, lẳng lặng rút tay mình ra khỏi tay nàng ta, sau đó mới trả lời: "Nhị Cẩu Tử."

Vu Duyệt: "...... Tên nghe lạ ghê."

Xĩu ngang.

Nhị Cẩu Tử chỉ thiếu điều muốn chết nữa thôi.

Tiểu nhị mang trà và điểm tâm lên cho bọn họ vô cùng cẩn thận, có ai trong kinh thành không biết hai vị cô nương này có tính khó ở, lỡ như hắn mà không cẩn thận một chút thì chẳng phải là xui xẻo rồi hay sao?

Ấy vậy mà khi hắn châm trà cho Ôn Nguyễn, cô lại còn nhìn hắn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn!"

Tiểu nhị thụ sủng nhược kinh*.

(Thụ sủng nhược kinh: được đối xử tốt nên cảm thấy sợ hãi.)

Vu Duyệt tò mò hỏi nàng: "Sao muội lại có thể

thay đổi nhiều đến như vậy?"

Ôn Nguyễn cảm thấy, chuyện này thật sự rất khó để giải thích.

"Tình yêu là chất độc." Cô tuỳ tiện đáp lại.

Vu Duyệt: "......"

Nhị Cẩu Tử: "Trời ơi cail*nque gì zãy!"

Ân Cửu Dã ngồi cách nàng một bức tường cũng cảm thấy khó hiểu: "Cái gì chứ?"

Ôn Nguyễn nói tiếp: "Muội

chỉ là giải được độc mà thôi."

Vu Duyệt: "......"

Nhị Cẩu Tử: "Nguyễn Nguyễn, cô còn thể trả lời lấy lệ hơn vậy nữa không?"

Ân Cửu Dã: "Thất tình còn có thể làm tăng chỉ số thông minh?"

Cô vừa mới ngồi cùng Vu Duyệt được một lát thì thấy Kỷ Tri Dao đang đi tới chỗ này.

Vu Duyệt khẩn trương nhìn Ôn Nguyễn một cái, nhưng nàng lại phát hiện, Ôn Nguyễn giống như không nhìn thấy Kỷ Tri Dao, thong thả uống trà.

Mà khi Kỷ Tri Dao nhìn thấy Ôn Nguyễn đang ở cùng với Vu Duyệt, lông mày lập tức nhíu lại.

Nói như thế nào đi nữa, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hai người ngồi uống trà cùng nhau như vậy thật dễ làm người ta nghĩ tới chuyện hai nàng thông đồng với nhau hãm hại người khác, sau đó ôm người mình muốn trở về.

"Hắn ta đang nhìn muội

đấy." Vu Duyệt nhỏ giọng nói với Ôn Nguyễn.

"À." Ôn Nguyễn gật đầu, quay đầu nhìn Kỷ Tri Dao, chào hắn, "An Lăng Quân."

Bây giờ, mỗi lần Kỷ Tri Dao nghe thấy ba chữ "An Lăng Quân" này, trong lòng cảm thấy rất lạ, giống như giây tiếp theo, Ôn Nguyễn sẽ chỉ cho hắn 7749 cách để ôm mỹ nhân về nhà vậy.

Ngược lại, Ân Cửu Dã vì có bức bình phong che chắn nên Kỷ Tri Dao không hề thấy hắn.

Kỷ Tri Dao ngồi ở sát cửa sổ, hắn là khách quen của chỗ này, chưa cần phân phó đã có tiểu nhị mang trà và mấy loại điểm tâm mà hắn thích đến.

Chỗ hắn ngồi cách Ôn Nguyễn không xa, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Ôn Nguyễn.

Chỗ ngồi hiện tại của Ôn Nguyễn, phía trước là Kỷ Tri Dao, phía sau là Ân Cửu Dã.

Vu Duyệt hơi nhích người qua một chút, che đi tầm mắt của Kỷ Tri Dao, nàng ta muốn che chở cho Ôn Nguyễn một chút.

Ôn Nguyễn cũng thấy được hành động nhỏ này của nàng ấy, cười cười nhìn nàng: "Cám ơn."

"Không có việc gì, không phải muội nói muội

giải được yêu độc rồi sao, chắc chắn sẽ cảm thấy phiền phức khi nhìn thấy hắn ta, giống như tỷ

thấy tên chó con họ Lữ kia vậy." Vu Duyệt cười nói.

"Vu tỷ

không thích hắn ta sao?" Ôn Nguyễn hỏi.

"Ta đâu có bị khùng đâu mà thích tên ăn chơi trác táng đó?" Vu Duyệt trợn trắng mắt, tức giận mắng, " Chẳng qua là giữa hai nhà đã đính ước cho bọn ta từ bé, sau này lại gặp thêm hai vị lão gia đều ưa sĩ diện, sống chết không chịu huỷ bỏ hôn ước điên khùng này, thật là muốn làm ta tức chết mà!!"

Ôn Nguyễn nghe vậy cũng không nói gì thêm, cho một miếng điểm tâm nhỏ vào miệng, thong thả thưởng thức mỹ vị.

Kỷ Tri Dao ngồi cách đó không xa lại phát hiện ra, một miếng điểm tâm nhỏ xíu mà Ôn Nguyễn phải nhai tới mấy chục lần, từ từ từng chút một, vô cùng chậm rãi, vô cùng... ưu nhã?

Giống như miếng điểm tâm kia là cực phẩm mỹ vị nhân gian, làm cô không nỡ nuốt xuống.

Trước kia Ôn Nguyễn không phải người như thế.

Ôn Nguyễn uống một ngụm trà, đợi vị trà làm hoà tan đi vị ngọt thanh của điểm tâm, sau đó âm thầm tính toán trong đầu, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Đúng lúc cô vừa chuẩn bị đứnh dậy rời đi thì lại thấy Lữ Trạch Cẩn không biết từ đâu chui đến chỗ này.

Gì vậy trời, bộ trong cả cái kinh thành to như vậy chỉ có một quán trà thôi hả? Cứ hết tên yêu quái này tới tên yêu quái khác xuất hiện vậy?

Không khí hiện tại thực sự rất ngượng ngùng.

Ban đầu Lữ Trạch Cẩn chỉ thấy Ôn Nguyễn và Vu Duyệt, máu nóng trong người hắn như tuôn trào, muốn đến làm loạn thêm một trận nữa nhưng lại bắt gặp Kỷ Tri Dao đang ngồi cách đó không xa.

Trong 3s hắn đã không biết nên gây chuyện với ai trước mới hợp lí.

Cách một tấm bình phong, Ân Cửu Dã đang ngồi đối lưng với Ôn Nguyễn.

Một người ôm mèo, một người thưởng trà, một người là đang diễn kịch, một người là đang chờ xem kịch.

Biểu cảm của Vu Duyệt rất khó coi, nàng ta vừa mới bị Lữ Trạch Cẩn tát một bạt tai, bây giờ muốn nàng ấy hoà nhã với hắn ta, e là còn khó hơn lên trời.

Lữ Trạch Cẩn cũng không vội ngồi xuống, hắn đứng dựa vào thành ghế, kiêu ngạo cười to.

Thiếu niên mười chín tuổi như tấm chiếu mới mua: chưa-từng-trải, suy nghĩ cũng vì thế mà ngông cuồng.

Hắn to tiếng cười nhạo: " Bảo sao hôm nay Ôn cô nương lại rảnh rỗi mà đến tìm Vu Duyệt, hoá ra là do Kỷ tướng quân sắp xếp?"