Chương 27

Ôn Nguyễn đưa tay xoa cằm Nhị Cẩu Tử, trên mặt nở nụ cười lễ phép nhìn Kỷ Tri Dao: "Sao An Lăng Quân không tự mình đến hỏi Lam chưởng quầy?"

Lam Quyển thấy Kỷ Tri Dao tới cũng hướng hắn chấp tay hành lễ, "Kỷ tướng quân."

"Ừ!" Kỷ Tri Dao gật đầu đáp lễ với Lam Quyển, sau lại nói tiếp, "Xưa nay Lam chưởng quầy chưa từng nhúng tay vào những việc liên quan đến phong nguyệt như thế này. Chẳng hay là duyên cớ ra sao mà năm nay ngài lại có hứng thú với việc này vậy?"

Lam Quyển đứng thẳng người lại, mỉm cười đầy khách sáo đáp, "Nơi nào kiếm được lợi thì nơi đó có Lam mỗ ta, đơn giản vậy thôi!"

"Lam chưởng quầy thật sự cho rằng ngài có thể lấy lại được những gì ngài đã bỏ ra cho Từ Hoa sao?"

"Ta tin tưởng mắt nhìn người của Ôn công tử."

"Vậy sao?" Tầm mắt của Kỷ Tri Dao không mặn không nhạt lướt qua Ôn Tây Lăng.

Ôn Tây Lăng sao có thể không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Kỷ Tri Dao, hắn cười lạnh một tiếng, "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua kẻ có tiền sao? Đồ quỷ nghèo khó!"

Ôn Nguyễn mím môi cười, miệng lưỡi của nhị ca đúng là không thể xem thường được mà.

Kỷ Tri Dao không để ý đến thái độ của Ôn Tây Lăng, quay đầu hỏi Ôn Nguyễn, "Trước đó vài ngày Ôn cô nương đã ra sức giúp Từ Hoa tạo thanh danh, nay lại còn muốn phân rõ cao thấp với Nguyệt Cơ. Ta có thể hỏi lí do là gì hay không?"

Ôn Nguyễn dùng lại câu trả lời mà cô đã từng nói với Ân Cửu Dã, "Ta thích Từ Hoa."

Đầu của Ân Cửu Dã đau hết cả lên, nàng không thể đối cách nói khác được hay sao? Thêm hai chữ "Giọng hát" thì chết hả? Nàng nói vậy có biết ta rất đau lòng hay không?

Đợi về nhà đi ta nhất định phải phạt nàng mới được! Giao cho nàng thêm bài tập! Ba, à không, mười ván cờ chết!!!

Kỷ Tri Dao nghe cô trả lời như thế không khỏi ngẩn người, buồn cười nói, "Phẩm vị của cô nương đúng là đặc biệt thật đấy!"

Trong lời nói của hắn có chứa ẩn ý, thậm chí còn có chút ít ý nghĩ trêu đùa cô, hắn lầm tưởng rằng Ôn Nguyễn thích Từ Hoa là vì bản thân hắn thích Nguyệt Cơ nên Ôn Nguyễn mới chạy đi tìm một ca linh về cưng sủng.

Có điều, Ôn Nguyễn cũng lười giải thích với một người qua đường Giáp như hắn. Cho dù cô có thích Từ Hoa thật thì cũng đâu liên quan gì đến hắn?

Ôn Nguyễn cố khiến cho Nhị Cẩu Tử đang cười như điên trong tay mình ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía Kỷ Tri Dao, giọng điệu vô cùng khách khí nói, "Nếu như An Lăng Quân cảm thấy bất bình thay cho Thịnh cô nương, vậy thì mời ngài đến đập tiền cho nàng ta đi, đến chỗ ta xì hơi để làm gì chứ?"

"Vậy ngươi thừa nhận bản thân làm hết tất cả những việc này là vì muốn đấu với Nguyệt Cơ sao?" Ánh mắt của Kỷ Tri Dao tối sầm lại, sâu không thấy đấy.

"Xem ra An Lăng Quân không chỉ tự mình để cao mình, mà còn tự đề cao Thịnh cô nương nữa đấy!" Ôn Nguyễn cảm thấy vô cùng nực cười, không nói đến việc cô hiện tại là thiên kim hầu phủ, cho dù cô có chỉ là một cô nương thôn dã đi nữa thì cô cũng không thèm tranh với Thịnh Nguyệt Cơ đâu!!!

An Lăng Quân đúng là tự cao tự đại quá đi mất!

"Ta thật sự không nghĩ ra nguyên do gì khiến cô nương cứ nhắm vào Nguyệt Cơ như vậy!" Kỷ Tri Dao ý vị thâm trường đáp.

Ôn Nguyễn trầm kủm, cô đã nói là bản thân thích Từ Hoa rồi, mà cái tên An Lăng Quân này cứ hỏi đi hỏi lại quài! Bộ bị điếc hả? Có cần cô mua máy trợ thính dùm luôn không?

Nhị Cẩu Tử đang liếʍ vuốt mèo cũng ngừng lại, meo một tiếng, "Nguyễn Nguyễn, có khi nào hắn ta cho rằng vì tình cảm lúc trước của nguyên chủ và hắn nên cô mới vì yêu mà sinh hận, mang lòng thù oán sâu sắc với Thịnh Nguyệt Cơ, không nhịn được mà muốn tranh giành mọi thứ với nàng ta? Còn nữa, có thể hắn còn cho rằng cô còn hận hắn là vì còn yêu hắn đấy?"

Ôn Nguyễn nhíu mày, trong lòng thầm muốn hát cho An Lăng Quân một ca khúc, mang tên [Ảo tưởng].

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có tránh cũng tránh không được, nếu như đúng như những gì mà Nhị Cẩu Tử nói thì sự hiểu lầm này của Kỷ Tri Dao hơi bị lớn rồi đấy, Ôn Nguyễn không muốn để suy nghĩ lệch lạc này tiếp tục tồn tại nữa.

Chính vì vậy, Ôn Nguyễn lập tức nở nụ cười giả trân thương hiệu của mình, nhàn nhạt nói, "Nếu An Lăng Quân đã cố ý tra hỏi như thế vậy thì ta đây nói cho ngươi biết cũng được, ta tới đây không phải là vì muốn tranh giành bất cứ thứ gì với Thịnh cô nương cả, nàng ta không đáng để ta phải làm vậy."

" Cho dù hôm nay Từ Hoa có không đạt được vị trí đầu tiên, ta cũng chẳng thèm quan tâm, mục đích của ta là muốn mượn trận đấu trong Hoa Nhạc này để làm tăng danh khí của Từ Hoa mà thôi!"

"Đương nhiên, nếu như An Lăng Quân vẫn cho rằng ta là muốn cướp đi sự nổi bật của Thịnh cô nương, quyết tâm ở đây giằng co với ta, vậy ta cũng sẽ..."

Ôn Nguyễn ngước mắt nhìn hắn, tủm tỉm cười nhìn Kỷ Tri Dao, ngay lập tức, Kỷ Tri Dao dự cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Ôn Nguyễn nhìn Lam Quyển, thản nhiên nói, "Lam chưởng quầy, hôm nay ta làm chủ, phần tiền thắng được sẽ chia năm năm, mong ngài hôm nay sẽ không tiếc chút tiền chút bạc này với Ôn gia ta, vì Từ Hoa công tử dốc túi tương trợ."

Lam Quyển nghe vậy thì có hơi bất ngờ, thoáng nhìn qua Ôn Tây Lăng!

Ôn Tây Lăng nghe muội muội mình nói vậy, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chia đôi đó!

Nhưng vì muội muội của mình, hắn chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, "Ý của muội muội chính là ý của ta, ở nhà chúng ta, Ôn Nguyễn là lớn nhất! Muội ấy nói năm năm thì năm năm!"

Ngón tay của Ân Cửu Dã hơi động đậy.

Lam Quyển vừa nhìn thấy lập tức đồng ý, "Cho dù hôm nay có phải bỏ ra bao nhiêu thì Lam Quyển ta nhất định cũng sẽ theo tới cùng! Ôn công tử cứ thoải mái thêm tiền!"

Ôn Nguyễn mỉm cười nhìn Kỷ Tri Dao, "An Lăng Quân vừa ý chưa?"

Kỷ Tri Dao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Nguyễn, hắn phất tay một cái, tên hạ nhân phía sau lưng hắn lập tức rời đi, chưa được bao lâu đã nghe được tin Kỷ Tri Dao lại thêm cho Thịnh Nguyệt Cơ 30 vạn lượng.

Lam Quyển gật đầu đưa tiền, Ôn Tây Lăng vội vàng thêm tiền, "Theo, thêm 20 vạn nữa!"

Kỷ Tri Dao theo.

Ôn Nguyễn đứng một bên chơi với Nhị Cẩu Tử, không nói gì.

Hắn thích chơi tới đâu thì cô chiều tới đó, Kỷ Tri Dao bất quá cũng chỉ là một hầu gia tướng quân mà thôi, để cô xem xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu của cải, người gì đâu vừa bị "đào" thân thể vừa bị "đào" tiền bạc, đáng thương ghê!

Lam Quyển nhìn tình hình này, biết bản thân không cần phải lo lắng gì nữa, hướng về phía Ôn Tây Lăng cáo lui trước, "Chuyện này cứ tuỳ ý công tử làm chủ, thiếu bao nhiêu tiền cứ đến lấy bù vào, bây giờ ta có chút chuyện không tiện ở lại cần phải đi trước đây!"

"Lam huynh đi thong thả!" Thái độ của Ôn Tây Lăng bây giờ với vị Thần Tài này là vừa yêu vừa hận, yêu tiền của hắn, hận chuyện chia năm năm với hắn.

Lam Quyển rời khỏi đài, âm thầm an ủi trái tim nhỏ bé của mình, ôi trái tim ta đau quá đi thôi! Đau muốn chết! Đau đến mức không thở được!

Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, quay người nhỏ giọng phân phó người hầu ở bên cạnh, tên đó vừa nghe vừa gật đầu, sau đó lén lút đi đến chỗ của Giả Trăn, nói vài câu với hắn.

Sắc mặt Giả Trăn tối sầm lại, lần thứ hai nhìn về phía Thịnh Nguyệt Cơ đang đứng trên thuyền hoa, không thể không buông ra câu này, "Hôm nay dừng lại ở đây thôi!"

Lam Quyển cho người đến nói với hắn: Đừng quên tiền của ngươi là nhờ ai mới có được, nếu cứ tiêu phí như vậy, công tử nhất định sẽ không vui.

Thịnh Nguyệt Cơ thấy bên phía Giả Trăn không còn động tĩnh nữa, cả người cứng đờ, sắc mặt sầu thảm, cắn chặt hàm răng nhìn về phía Từ Hoa.

Từ Hoa vô cùng thản nhiên mà chắp tay nhìn nàng ta, "Thịnh cô nương, đa tạ!"

Đương nhiên Thịnh Nguyệt Cơ sẽ không thể để mình mất thể diện như vậy được, ngoan cố tỏ ra bình tĩnh hành lễ với Từ Hoa, "Chúc mừng Từ Hoa công tử!"

Vừa dứt lời, nàng ta lập tức phất tay áo rời đi, Tiêu Trường Thiên nhịn không được gọi theo một tiếng, "Nguyệt Cơ..."

Thịnh Nguyệt Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ buông một tiếng cười khổ, không hề nói một lời nào.

Tiêu Trường Thiên nhẹ giọng thở dài, thu lại cây huyền cầm.

Cầm là nhạc cụ thiêng liêng, diệu khúc nhân gian là vì người mình yêu đàn mới ra được cái hồn, chứ không vì tư danh trục lợi, lẽ nào Nguyệt Cơ đã quên đi bản chất của việc này?

Hoạ Ngôi cũng đờ đẩn nhìn Thịnh Nguyệt Cơ mà hắn vẽ trong tranh.

Tranh chưa được vẽ xong, mà hắn cũng vẽ không nổi nữa, bởi vì dưới nét vẽ của hắn, trong mắt Thịnh Nguyệt Cơ chỉ có phẫn nộ và oán hận.

Hắn không muốn thấy Nguyệt Cơ tỷ tỷ như vậy, lập tức ném tranh vào trong nước.

Sau khi Từ Hoa dành được chiến thắng tại đại hội Hoa Nhạc, Ôn Tây Lăng trong chớp mắt ăn được không biết bao nhiêu là tiền từ đội kim chủ của Thịnh Nguyệt Cơ, tuy là Ôn Nguyễn không ngồi xem hắn tính toán sổ sách, nhưng nhìn từ nụ cười xán lạn trên khuôn mặt hắn là đủ biết hắn nhất định kiếm được không ít.

Từ Hoa vừa xuống thuyền đã đến tìm Ôn Nguyễn, cúi đầu cảm ơn cô, "Đa tạ Ôn cô nương đã hao công tổn sức lo liệu mọi thứ , may thay Từ Hoa cũng không làm uổng công của người."

Ôn Nguyễn mỉm cười đáp, "Ta cũng không làm gì nhiều, giọng hát của ngươi vốn dĩ đã động lòng người rồi, nếu muốn cám ơn thì đến cảm ơn nhị ca ta và Lam chưởng quầy ấy!"

"Nếu không có Ôn cô nương thì sẽ không có Từ Hoa của ngày hôm nay, ta là nên cảm tạ ngươi." Từ Hoa đáp.

"Ra vậy..." Ôn Nguyễn nhìn hắn, hỏi, "Vậy ngươi có muốn giống như Thịnh cô nương không? Sau này mở hậu cung, ôm về sáu bảy nữ nhân á?"

Từ Hoa bị câu hỏi này của cô làm cho ngẩn người, "Từ Hoa thích ở bên một người một kiếp hơn."

Ôn Nguyễn thầm cảm thán trong lòng, đúng là cô không nhìn lầm mà, Từ Hoa là một idol tốt, có thực lực, có đạo đức, đu không sợ đau tim!

Cô rất nhanh thu lại suy nghĩ của mình, dặn dò Từ Hoa một chút, "Vậy thì cố gắng ca hát, ca ca nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ chỗ ngươi, nếu hắn dám đối xử bất công với ngươi, ngươi có thể đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo!"

"Đa tạ." Từ Hoa chắp tay, trong lòng nghĩ, Ôn Nguyễn đúng là một người tốt!

Tên điên Ân Cửu Dã, làm ơn hãy thu lại móng vuốt độc ác của ngươi đi, đừng mang hoạ đến cho cô nương nhà người ta đấy!

Vu Duyệt từ trong đám đông đi ra, trong tay còn kéo theo Lữ Trạch Cẩn, đẩy hắn đến trước mặt Ôn Nguyễn, "Tới, mời biểu diễn công phu ăn cớt, nam nhân nói được làm được á nha~"

"M* nó!" Lữ Trạch Cẩn giận đến mức tóc cũng sắp dựng ngược lên, "Không phải chứ Vu Duyệt, dù sao ngươi cũng là một thiếu nữ, có thể nói chuyện văn nhã một chút được hay không?"

"Không thể!" Vu Duyệt đường đường chính chính nói, "Ta muốn thấy ngươi ăn phân ngay bây giờ đấy! Lữ Trạch Cẩn ngươi có phải đàn ông không vậy, dám nói mà không dám làm?"

Lữ Trạch Cẩn vừa thoát được khỏi móng vuốt của Vu Duyệt xong lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn, "Ta chưa từng nói như vậy, ta muốn đi gặp Nguyệt Cơ, ngươi mau cút đi!""

"Ê ê ê ê....." Vu Duyệt đuổi theo hắn được một chút đã dừng lại, chậc miệng một tiếng, nhỏ giọng mắng, "Tính tình kì cục!"

Ôn Nguyễn cầm ngân phiếu ba ngàn lượng dúi vào tay Vu Duyệt, đây là tiền mà cô vừa mới lấy từ chỗ Ôn Tây Lăng, cô nói với nàng ấy, "Cái này tỷ cầm về đi, về sau không cần làm như vậy nữa đâu."

"Đây không phải tiền của ta, là của Lữ Trạch Cẩn." Vu Duyệt nhịn không được bật cười, "Tên chó con ấy chia cho ta một nửa tiền của hắn đấy!"

"Vậy cái này tỷ cứ trả cho hắn đi, đừng thiếu nợ ai cả." Ôn Nguyền nghĩ thầm, chút tiền này cô không thiếu.

"Vậy được! Ngày mai ta đến Sĩ Viện trả cho hắn." Vu Duyệt ôm Ôn Nguyễn xoay một vòng, "Ha ha, Ôn Nguyễn, hôm nay xả giận thật đấy!"

"Sao vậy?"

"Muội không nhìn thấy sao? Mặt của Thịnh Nguyệt Cơ ban nãy đen như đít nồi ấy, ta nhìn mà trong lòng vui gần chết!" Vu Duyệt mặt mày hớn hở nói, "Hai ngày nữa ta nhất định phải mời nhị ca của muội đi uống trà mới được, nếu không phải nhờ có hắn, chắc cả đời này ta cũng không thấy được bộ dạng đáng xấu hổ như vậy của Thịnh Nguyệt Cơ mất."

"Ừ!"

"Ôn Nguyễn, muội đừng lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như vậy được hay không, có rất nhiều chuyện vui vẻ mà?"

"Ồ..." Ôn Nguyễn nghĩ ngợi một hồi, nói tiếp, "Vậy tỷ có ý kiến gì không?"

"Chúng ta đi uống rượu chúc mừng đi!" Vu Duyệt quơ quơ ngân phiếu trong tay, "Ta mời muội nè!"

"......"

Ý kiến này không được tốt lắm đâu!!!!

_________

Thính Bạch lâu, tại nhã uyển của Thịnh Nguyệt Cơ.

Thịnh Nguyệt Cơ hơi dựa người vào thành cửa sổ, cánh tay mềm mại trắng trẻo cầm một bình rượu ngọc, uống hết ly này đến ly khác.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nàng hơi liếc mắt nhìn một cái, cười nhạt, "Chàng đến rồi sao?"

"Khó chịu sao?" Kỷ Tri Dao ngồi xuống chỗ ở cạnh nàng, vô cùng tự nhiên ôm lấy nàng ta vào trong lòng, để nàng ta dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi.

Thân hình mềm mại của Thịnh Nguyệt Cơ dán lấy cơ thể hắn, đáp, "Đương nhiên, chẳng lẽ ta không nên cảm thấy khó chịu sao?"

"Nàng đã là tuyệt thế ca linh ai ai cũng biết ở Đại Tương rồi! Chút chuyện ngày hôm nay cũng không tổn hại đến danh khí của nàng được!"

"Chàng đang giải thích giúp Ôn Nguyễn sao?" Thịnh Nguyệt Cơ hơi xoay người lại, hai tay vòng lên cổ Kỷ Tri Dao, hơi rượu làm người ta phải điên đảo, "Ta không trách nàng ấy, ta biết là do bản thân không có đủ bản lĩnh mà thôi!"

Ngón tay của Kỷ Tri Dao có một chút vết chai mỏng, mơn trớn theo từng đường nét của Thịnh Nguyệt Cơ, đi xuống đến cần cổ trắng nõn của nàng, đến xương quai xanh, đến cả phần nội y lấp ló.

Hai mắt Thịnh Nguyệt Cơ khép hờ lại, ý loạn tình mê khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó mới nắm chặt lấy tay Kỷ Tri Dao, "Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Việc ngày hôm nay không liên quan gì đến nàng ấy cả, là do Ôn Tây Lăng muốn đẩy Từ Hoa lên mà thôi, hơn nữa còn có Lam Quyển giúp hắn một tay. Nàng biết đó, nếu hai người này liên thủ với nhau, đừng nói trong kinh, cho dù là toàn bộ Đại Tương cũng không ai có thể chống lại được tài lực của bọn họ."

"Giả Trăn cũng không thể?"

"Không thể."

"Còn chàng thì sao?"

"Lam Quyển nắm trong tay hoàng thương, quốc khố cũng được hắn cầm trịch trong tay, lại còn có mối quan hệ với Thái Phủ Tự. Cho dù có là đại tư nông thấy hắn cũng phải nể ba phần, cung kính gọi một tiếng Lam chưởng quầy. Đại quân dưới trướng ta có được ấm no hay không cũng phải trông chờ vào hắn đấy, nàng muốn ta trở mặt với hắn sao?"

Thịnh Nguyệt Cơ ra vẻ kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy, thoát ra khỏi vòng tay của hắn, "Nguyệt Cơ nào dám! Kỷ tướng quân chụp cái mũ tội đồ này lên đầu ta là chê ta sống quá lâu rồi hay sao?"

Kỷ Tri Dao đưa tay nắm lấy cằm của Thịnh Nguyệt Cơ, nhẹ giọng nói, "Nàng biết thì tốt, muốn thắng thì phải dùng bản lĩnh của mình, còn nếu đã thua rồi thì phải chấp nhận, đừng oán trách người khác!"

Thịnh Nguyệt Cơ dùng sức đẩy tay hắn ra, đứng thẳng người dậy, trào phúng cười to, "Tri Dao, có phải chàng đã nhìn trúng Ôn cô nương rồi hay không?"