Trời đất trước mắt cô quay cuồng, Kỳ Dữu mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sắc sảo của người đàn ông.
Là phụ nữ thì rất khó quên ngoại hình xuất sắc như vậy, cô chỉ vào mặt anh, hét lên: “Là anh, 119!”
Kiều Thẩm Diễm hơi nhíu mày, lại không để ý đến cô, xoay người cô, chỉ vào một người đàn ông bụng phệ hói đầu đang đứng gần cửa khách sạn, hỏi: “Cô có quen ông ta không?”
Kỳ Dữu cố gắng nhìn kĩ: “Không quen, ông ta là ai?”
Kiều Thẩm Diễm nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Hơn mười phút trước, anh vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh trong quán bar là thấy người này nói chuyện với một người phụ nữ khác, lúc đó tiếng nhạc quá lớn, anh chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ như ‘say’, ‘đi theo cô ta’, sau đó người phụ nữ kia đưa ông ta một xấp tiền.
Tình cờ nhìn thấy, đương nhiên anh sẽ không để tâm, khi quay lại phòng VIP để lấy áo khoác, anh lại bị chuốc thêm vài ly rượu.
Hôm nay anh uống không ít, nhưng khả năng tự kiềm chế bản thân của anh rất tốt, dù có say cũng không để người khác phát hiện ra. Nghĩ đến ngày mai còn có việc phải làm, anh muốn rời đi trước.
Trời đã tối đen, Kiều Diệp đã sắp xếp một phòng trong khách sạn này cho anh, khi Kiều Thẩm Diễm đến cửa khách sạn lại bắt gặp người đàn ông bụng phệ kia, ông ta đang lén theo dõi cô gái bên cạnh anh.
Nhớ lại cuộc đối thoại nghe được từ trước, không khó để đoán được hành động tiếp theo của ông ta, Kiều Thẩm Diễm dùng ánh mắt đe dọa ông ta, anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát.
Người đàn ông bụng phệ tức muốn hộc máu, thấy kế hoạch sắp thành công lại bị người đàn ông không biết ở đâu ra kia ngáng đường, ông ta biết mình đã bị phát hiện, vì có tật giật mình nên kéo vành mũ xuống, lập tức xoay người chạy vào đêm tối.
“Ấy, sao ông ta lại đi rồi?” Kỳ Dữu ngơ ngác hỏi.
“Nếu không thì sao, cô cũng muốn xin số điện thoại của ông ta?”
Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Thẩm Diễm đột nhiên buông lỏng tay, Kỳ Dữu không có chỗ dựa, hai chân lập tức nhũn ra, cô thốt lên ‘á’, ngã ngồi trên mặt đất.
“Anh, anh bị sao vậy, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu!” Cô ôm lấy cái mông đau điếng sau cú ngã, mặt nhăn nhó.
Người gì mà kì cục!
“Tính sổ gì cơ?” Giọng nói trầm của Kiều Thẩm Diễm tỏ ra hết sức bình thản.
“Đương nhiên là chuyện anh cho người ta số giả! Cho số cứu hỏa làm gì! Anh mới là người cần dập lửa đấy! Này, anh đang nghe tôi nói không đấy?”
“Ấy… Anh đừng đi!”
“Quay lại đây!”