Tăng Tuyết Bích tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Kỳ Dữu! Tôi có ý tốt đến tận đây mời cô, cô đừng quá đáng như thế!”
“Có phải ý tốt hay không, cô là người biết rõ nhất.” Kỳ Dữu hừ mũi.
Tăng Tuyết Bích xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cô ta đứng dậy, va phải một chai bia trên bàn, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất.
“Tăng Tuyết Bích, đây là địa bàn của cậu tôi, nếu cô muốn gây chuyện thì cứ nói thẳng.” Bị cô ta làm ầm như vậy, tâm trạng vốn không tốt lắm của Kỳ Dữu hoàn toàn bùng nổ.
Nhân viên trong quán bar đều biết Kỳ Dữu là ai, thấy tình huống không ổn, quản lí lập tức dùng bộ đàm gọi bảo vệ, mấy người đàn ông mặc đồ đen dần lại gần, khí thế của Tăng Tuyết Bích lập tức xẹp xuống một nửa.
Thừa dịp nhân viên phục vụ luống cuống dọn dẹp những mảnh vỡ, cô ta lén đổi ly rượu trên tay với cốc nước trên bàn, gằn từng chữ ‘cứ đợi đấy’, sau đó vội vàng rời đi, không ngoái đầu lại.
Không khí yên tĩnh trở lại, Kỳ Dữu xua tay, ý bảo bảo vệ không cần đến đây.
“Dữu Dữu giỏi quá, năng lực làm loại người giả tạo bẽ mặt này lợi hại thật.” Trần Kim An ôm vai Kỳ Dữu, châm chọc: “Có điều, người yêu mà cậu vừa nói là ai đấy?”
Kỳ Dữu rót cho mình một ly rượu đầy, tức giận chọc lên trán cô ấy: “Đương nhiên là cậu rồi, chẳng lẽ là ông chú họ Kiều?”
“Được thôi, nhưng tớ không có tiền mua du thuyền riêng cho cậu đâu. Thôi được, đừng để Tăng Tuyết Bích xanh lè kia làm hỏng tâm trạng, đi nhảy không?”
“Đi thôi.”
Trên sàn nhảy sôi động, Kỳ Dữu tham gia khiến mấy người đàn ông ngỡ ngàng, eo nhỏ lắc lư theo nhạc khiến người xem khó kiềm chế được bản thân. Có người nhanh chóng mời cô nhảy cùng một điệu nóng bỏng, hơn nữa không chỉ có một người.
Kỳ Dữu thích người có ngoại hình tuấn tú, diện mạo của mấy người đàn ông kia không khơi dậy nổi hứng thú của cô. Cô ung dung cự tuyệt, nhưng người đàn ông kia lại không chịu, không hiểu sao bắt đầu giằng co qua lại.
Có lẽ vũ trường quá mức hỗn loạn, có lẽ do ánh đèn quá lóa mắt, Kỳ Dữu hoa mắt chóng mặt, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Lạ thật, từ trước đến nay, tửu lượng của cô không tồi, huống hồ hôm nay cô chỉ uống hai ly Mojito, sao lại say được?
Đầu óc dần mê man không cho phép cô nghĩ nhiều, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là chết ở đây thì thật mất mặt.
Từ lúc lên sàn nhảy đã không thấy bóng dáng Trần Kim An, Kỳ Dữu kiếm xung quanh vẫn không tìm thấy cô ấy, vì thế lảo đảo rời khỏi sàn nhảy, cô đi xuống chào mấy người bạn đang ngồi trên ghế sofa chơi bài, nói mình đi trước.
Say đến mức này, chắc chắc cô không thể lái xe, hơn nữa cô còn đang cãi nhau với người trong nhà, chắc chắn đêm nay sẽ không về nhà.
Đối diện ‘Tempt’ là một khách sạn, cũng do Kiều Diệp mở. Tuy người này không chịu làm việc đàng hoàng nhưng lại có đầu óc kinh doanh, mở khách sạn và rạp chiếu phim ở ngay gần quán bar, cung cấp đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí cho đám con cháu nhà giàu.
Đầu óc Kỳ Dữu ong ong, cô đi vào khách sạn làm thủ tục đăng kí phòng, nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng cho cô. Cô xách túi, lảo đảo bước về phía thang máy, mỗi bước đều lâng lâng như đang bước đi trên mây.
Một thoáng ngẩn ngơ, có người đang bước đi vội vã va phải cô, hai chân mềm nhũn của cô không chống đỡ được cơ thể, cả người ngửa ra sau, ngay khi lưng cô chuẩn bị hạ cánh xuống đất, một đôi bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy eo cô.