“Rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi giọng điệu của cậu trong điện thoại có vẻ không ổn lắm.” Trần Kim An lắc bả vai cô.
“Cậu biết Kiều Tầm Tuân rồi đấy, tớ với cô ta vốn dĩ có bát tự không hợp nhau. Gần đây cô ta còn giở trò, thuyết phục ba tớ bảo tớ kết hôn.”
“Kết hôn?!” Cũng không biết do khϊếp sợ hay buồn cười, Trần Kim An đột nhiên sặc rượu, cô ấy ho khan vài tiếng mới dừng, há to miệng hỏi: “Cậu á?”
“Đây vẫn chưa phải chuyện đáng giận nhất.” Kỳ Dữu đưa tờ giấy cho cô ấy lau miệng: “Càng quá đáng hơn chính là cô ta muốn gả tớ cho chú út của cô ta!! Trời đất mẹ ơi, Kiều Tầm Tuân đã ngoài ba mươi rồi, chú của cô ta cũng phải tầm bốn năm chục ấy chứ? Bắt tớ gả cho một tên vừa hói vừa xấu, cậu nói xem, cô ta còn là người sao!”
Mẹ của Kỳ Dữu qua đời sớm, từ trước đến nay anh trai và ba luôn là người chăm sóc, nuôi nấng cô. Người lớn trong nhà thương cô không có mẹ, luôn hết mực yêu thương cô. Từ nhỏ, khi ở nhà, Kỳ Dữu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là công chúa được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Vốn là những tháng ngày muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, ba của công chúa Bạch Tuyết lại cưới một mẹ kế độc ác…
Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba, ba cô vẫn luôn độc thân đã đón mùa xuân thứ hai của đời mình, cưới một người phụ nữ chỉ hơn cô mười tuổi - Kiều Tầm Tuân. Từ đó, sinh hoạt chính là chiến trường, không lúc nào Kỳ Dữu không đấu trí so tài với bà mẹ kế này.
Có thể nói là quý cô họ Kiều này cực kì lắm mưu nhiều kế, dựa vào địa vị của ba cô - chủ tịch Tập đoàn Thịnh Viễn để hưởng thụ sự giàu có khiến người ta ghen tị. Mấy năm nay, có vô số phụ nữ muốn tiếp cận ông ấy, nhưng chỉ Kiều Tầm Tuân có thể gả vào nhà họ Kỳ, chắc chắn không thể khinh thường bản lĩnh của cô ấy.
Gia đình Kiều Tầm Tuân thiệt mạng trong một trận động đất, chỉ còn hai chị em Kiều Tầm Tuân và Kiều Diệp, vì tổ tiên nhà bọn họ có họ hàng với chủ tịch Kiều thị tiếng tăm lừng lẫy - Kiều Tông Minh, bà cụ Kiều thấy hai chị em này đáng thương nên nhận nuôi họ.
Mấy ngày trước, Kiều Tầm Tuân đột nhiên tỏ ra rất nhiệt tình với Kỳ Dữu, hết đưa cô đi mua quần áo lại mời cô đi thẩm mỹ viện, nói muốn đưa cô đến tham gia một buổi tiệc từ thiện.
Lúc đó Kỳ Dữu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cũng giống những buổi tiệc bình thường nên vui vẻ tham dự. Hơn nữa ngoại hình xinh đẹp của cô còn lấn át các cô gái đồng trang lứa có mặt ở đó, trong lòng âm thầm thỏa mãn và tự kiêu.
Bây giờ nhớ lại buổi tiệc kia, Kỳ Dữu vẫn thấy không có gì đặc biệt, cô nhận được lời khen từ bốn phương tám hướng như bình thường. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Kiều Tầm Tuân mới quay lại tìm cô, dẫn cô đến một phòng nghỉ riêng, sau đó hàn huyên với bà cụ Kiều một lúc.
Đó là một bà lão trông rất phúc hậu, bà lão vẫn luôn cười ha hả như đứa trẻ, còn không ngừng kéo tay Kỳ Dữu hỏi han.