Chương 4: Uống rượu

Tiết Minh bình sinh không có tín ngưỡng, gặp chuyện khó khăn liền "A Di Đà Phật", "Vương Mẫu nương nương, Thái Thượng Lão Quân"... lẩm bẩm một hồi. Trước đây trong văn phòng có một đồng nghiệp mới, quê ở vùng duyên hải phía Nam, rất siêng năng thờ Mẫu Tổ, Tiết Minh cũng không nhịn được mà theo thờ một thời gian, chủ yếu là nghĩ thần nhiều không ép thân.

Khi nàng đẩy cửa miếu bước vào, miệng lẩm nhẩm xưng hô các vị thần tiên, thò đầu vào xem, thấy sân trong rộng hơn tưởng tượng, các tháp điện xung quanh cũng hùng vĩ nguy nga như vẻ ngoài, chỉ là cỏ dại trong sân mọc rất cao, hoàn toàn không giống có người ở, ánh trăng thanh khiết tịch mịch, như thể đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Nhà cửa hai bên Đông Tây xếp hàng ngay ngắn, có hai gian phòng sáng đèn, ánh sáng lọt ra từ khe cửa và cửa sổ, chiếu ra những bóng dài. Tiết Minh quan sát kỹ, thấy có bóng người di chuyển trong nhà, nghĩ chắc là Ninh Thái Thần. Nơi này nhìn bề ngoài không có vẻ gì là tà môn, chỉ là một ngôi miếu xa hoa một chút mà thôi, nhưng trong mắt Tiết Minh, chỗ nào cũng thấy kỳ quái.

Nàng đang nghĩ ngợi, thì thấy gian phòng sáng đèn bị người ta kéo ra, tiểu đồng của Ninh Thái Thần bưng nước ra ngoài, lúc đổ xuống đất liếc thấy Tiết Minh, liền lộ vẻ vui mừng, cất giọng nói: "Yến công tử, người quay lại rồi?"

Lời này kinh động người trong nhà, ngay sau đó Ninh Thái Thần cũng bước ra. Hắn đã thay y phục, có vẻ như chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Tiết Minh quay lại cũng rất ngạc nhiên, đi về phía nàng, hỏi: "Xích Hà huynh, chuyện gì khiến huynh đổi ý, đến nơi này nghỉ lại?"

Tiết Minh lúc trước đi rất dứt khoát, bây giờ quay lại quả thực hơi ngại ngùng, nàng giả vờ tự nhiên bước vào, nói: "Bên ngoài quả nhiên như Ninh huynh đã nói, muỗi rất nhiều, ta bị đốt mấy nhát, ngứa ngáy khó chịu, chỉ đành vào trong nhà tạm lánh."

Ninh Thái Thần nghe vậy liền cười lớn, đồng thời khoác vai nàng, dẫn nàng đi vào trong, nói: "Trong miếu không có người ở, phòng trống rất nhiều, ta sẽ bảo Xuân Dạ Thu Sinh dọn dẹp cho huynh."

Nói rồi hắn sai hai tiểu đồng dọn dẹp một gian phòng bên cạnh cho Tiết Minh nghỉ ngơi. Ninh Thái Thần thì kéo nàng ngồi nói chuyện phiếm ở hành lang điện, kê một cái bàn, trên đó còn bày một bình rượu và hai đĩa thịt, cùng thứ gì đó giống như đậu phộng.

Tiết Minh thấy vậy không khỏi chép miệng, thầm nghĩ Ninh Thái Thần đúng là phong thái của công tử nhà giàu, ra ngoài còn mang theo những thứ này, thảo nào hai tiểu đồng đều đeo túi căng phồng.

Ninh Thái Thần không nghe thấy tiếng lòng của nàng, chỉ nói ban ngày vội vàng lên đường nên lấy những thứ này ra phiền phức, cho nên mới ăn lương khô, sau đó lại rót một chén rượu đẩy đến trước mặt Tiết Minh, muốn cùng nàng uống vài chén.

Tuy nhiên Tiết Minh không biết uống rượu, trước đây khi công ty liên hoan, trước mặt nàng luôn là đồ uống, ngày thường cũng không có giao thiệp gì nhiều, càng không nói đến việc có bạn nhậu. Nàng nhìn chén rượu đầy trước mặt mà khó xử, lại thấy Ninh Thái Thần tính tình hào sảng, nói chưa được hai câu đã giơ tay mời rượu, không uống e là sẽ khiến hắn không vui.

Hai tên tiểu đồng dưới tay hắn vẫn đang bận rộn dọn dẹp phòng cho nàng, lúc này mà làm mất mặt Ninh Thái Thần thì chung quy là không hay, Tiết Minh ngầm suy tính một hồi, nâng chén rượu lên đáp lại hắn, cắn răng uống cạn nửa chén.

Rượu này khó uống đến mức Tiết Minh muốn nôn ngay tại chỗ, men rượu lan từ đầu lưỡi xuống tận cổ họng, cứ như bị dao cứa vậy. Nàng vội vàng gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng. May mà thịt kho tàu thơm phức, vị đậm đà, ăn vài miếng thì cơn đau trong miệng cũng giảm đi nhiều.

Ninh Thái Thần thấy mặt nàng đỏ bừng vì ngụm rượu kia, không khỏi bật cười ha hả, rồi hỏi tuổi của nàng. Tiết Minh biết lấy đâu ra tuổi của thân thể này, lại càng chưa từng soi gương nhìn khuôn mặt này, nhất thời không trả lời được, bèn giả vờ nói đùa: "Ninh huynh thấy ta bao nhiêu tuổi?"

Ninh Thái Thần nghe vậy liền quan sát kỹ khuôn mặt nàng, "Cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, ít nhất cũng nhỏ hơn ta năm tuổi."

Tiết Minh cười trừ, thuận thế gọi: "Hiền huynh."

Ninh Thái Thần nghe vậy rất vui, nói thẳng coi nàng như em trai, còn nói nhà hắn ở Kim Lăng, mời nàng đến Kim Lăng du ngoạn, hận không thể ngay lập tức kết bái huynh đệ với Tiết Minh, sống chết có nhau.

Nàng giữ nụ cười trên mặt để ứng phó, miễn cưỡng uống thêm hai chén rượu, cảm thấy cả người như muốn bốc cháy, không chịu đựng được nữa, bèn cầm bầu nước vừa ăn vừa uống, mới vơi đi phần nào sự khó chịu trong dạ dày. Men rượu nhanh chóng xộc lên, Tiết Minh cảm thấy hơi choáng váng, thấy hai tên tiểu đồng đã dọn dẹp xong phòng cho mình, bèn không hàn huyên với Ninh Thái Thần nữa, đứng dậy chắp tay cáo từ.

Trước khi vào phòng, Ninh Thái Thần sai tên tiểu đồng tên Thu Sinh đưa đến một chiếc gương, chiếc gương đồng cầm tay nhỏ bằng bàn tay, mặt sau khắc họa tiết hình rắn tinh xảo, còn được đính hai viên hồng ngọc nhỏ bằng móng tay, trông là đồ vật quý hiếm. Tiết Minh nhận lấy, líu lưỡi nói lời cảm ơn, sau đó lẩm bẩm trong miệng mấy câu như "đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu", rồi đẩy cửa vào phòng.

p/s: Từ chương này chuyển từ “cô” sang “nàng” cho phù hợp không khí cổ đại