- Anh giải thích đi. Anh mau giải thích cho tôi. Tại sao Cố Tử Khâm lại chết?
Châu Ly quay sang nhìn S, gào lên chất vấn, hai tay cô đấm thục thụp vào vai anh, đánh đến mức đỏ cả lòng bàn tay mà vẫn chưa hả.
S không nói gì, chỉ lặng im nhìn Châu Ly, để mặc cho cô ra sức trút bỏ cơn giận lên người mình. Đánh cho đã, Châu Ly mới gục xuống bả vai S, òa lên khóc nức nở. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khàn giọng an ủi.
- Em đừng đi, được không?
- Tại sao lại không đi? Tôi phải đến nhà xác, nhận lại xác của anh ấy.
Châu Ly sực tỉnh, đau đớn nói.
Nhưng S nhất định không chịu, lắc đầu quả quyết.
- Em đừng đi, Châu Ly. Em… Mau gọi điện cho bố mẹ, cản họ nhất định không được tới. Đó là một cái bẫy, một cái bẫy chết người.
Châu Ly hừ lạnh, nhìn S đầy ghét bỏ.
- Tôi không muốn nghe. Chính anh đã nói Cố Tử Khâm an toàn về nhà, vậy mà bây giờ thử nhìn lại xem, anh ấy đã chết rồi. Vì sao lại chết? Tôi không tin Cố Tử Khâm chết tức tưởi như vậy.
Châu Ly vùng ra khỏi bàn tay của S, sau đó chạy đến tủ quần áo, lục tìm áo khoác, chuẩn bị đến nhà xác nhận lấy thi thể của chồng. Cho dù Cố Tử Khâm nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cô, cô vẫn sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Cuộc đời này, oán hận triền miên làm gì, tất cả chỉ khiến con người rơi vào trầm luân mà thôi.
S nén đau, ôm bả vai bị thương đứng dậy, cầm tay Châu Ly, khẩn khoản nói.
- Điện thoại anh hết pin. Em mau gọi cho bố mẹ, nhất định không được đến.
Châu Ly sững người nhìn S.
Từ đầu đến cuối, S vẫn quả quyết khăng khăng giữ ý định như thế, rốt cuộc là vì cái gì. Châu Ly lưỡng lự một hồi, sau đó thử quyết định tin tưởng anh một lần nữa.
Cô bấm số của bà Gia Linh, rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối.
Bà Gia Linh nức nở hỏi Châu Ly đã tới nhà xác chưa? Nghe nói, thi thể của Cố Tử Khâm không còn nguyên vẹn, chết rất thảm. Châu Ly nói mình đang chuẩn bị trên đường đến nhưng cảnh sát yêu cầu cần có thêm chứng cứ để xác nhận thi thể cho dễ hơn.
Do vậy, cô đành nhờ hai ông bà lái xe tới nhà riêng của họ, sau đó lấy một ít đồ dùng cá nhân của Cố Tử Khâm và giấy khai sinh đem tới đồn cảnh sát trước. Châu Ly còn không quên dặn dò họ cứ ở lại đồn cảnh sát chờ cô tới, cả ba người sẽ cũng đến nhà xác sau.
Ông bà Cố gật đầu tin tưởng, sau đó vội vàng cúp máy. Cô làm vậy là để kéo dài thời gian. Hơn nữa, hai ông bà được cảnh sát bảo vệ ắt sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Thấy vậy, S cũng thở phào nhẹ nhõm.
Châu Ly khoanh tay nhìn anh thăm dò, hai mắt đã đỏ ngầu lên. Cô cần một lời giải thích, ngay bây giờ.
Nào ngờ, S nén đau, dùng sức ôm lấy eo Châu Ly, ép mạnh cô vào tủ. Cô giãy giụa chống trả kịch liệt, nhưng sức cô thế cô, không thể đấu lại được với S. S cầm hai tay Châu Ly đặt lên trước đỉnh đầu, hung hăng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn tham lam chiếm hữu từ điên cuồng dần dần trở nên dịu dàng, anh dùng đầu lưỡi ấm áp, mơn trớn từ từ mọi chi tiết nhạy cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Châu Ly không thể ngăn cản, chỉ đành để yên cho anh làm loạn.
Xoẹt!
Chiếc váy mỏng trên người cô nhanh chóng bị kéo xuống, toàn thân trở nên lõα ɭồ. Châu Ly tức giận, há miệng cắn vào bả vai còn lại của S. Hàm răng cô in hằn trên da anh, nhưng S lại không kêu đau.
S xoay lưng Châu Ly lại phía anh, hôn cô từ sau gáy, trượt dần xuống hõm vai và sống lưng thon thả.
- Xin em, lần cuối. Cho anh một lần cuối này thôi. Châu Ly, anh yêu em!