Nhiều giờ đồng hồ trôi qua…
Trên giường, S cởi trần, miệng ngậm chặt một chiếc khăn để tránh cắn vào răng. Châu Ly đeo găng tay, dùng dao đã khử trùng cẩn thận cắt một đường nhỏ từ miệng vết thương hòng mở rộng ra để dễ gắp viên đạn. Dao rạch tới đâu, máu ở vai S lại chảy ướt tới đó. Cô vừa chăm chú mổ sống, lại vừa khéo léo dùng khăn thấm máu cho anh.
Tuy S không kêu đau tiếng nào nhưng mồ hôi trên trán anh túa ra ngày một nhiều. Châu Ly biết, S đang rất đau đớn. Người thường chỉ bị cắt một vết nhỏ trên da còn đau thế nào, nữa là anh đang phải chịu từng mũi dao rạch da, xẻ thịt.
Sau khi miệng vết thương đã được mở rộng hơn, Châu Ly cầm lấy chiếc kẹp sắt, bắt đầu gắp viên đạn đang ghim chặt vào thịt kia ra. Bàn tay cô bỗng chốc run rẩy, mỗi lần định chạm vào viên đạn lại bất giác co vào.
- Ưm ưm…
S muốn an ủi cô, nhưng miệng đang ngậm giẻ nên chỉ có thể phát ra những tiếng ngân nga trong cổ họng.
Châu Ly nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó kiên định cúi thấp đầu xuống, chăm chú gắp viên đạn ra. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giờ mỗi khắc chẳng khác chi cực hình.
Cho đến khi gắp được đầu đạn, những mũi kim chỉ cuối cùng cũng được cắt đứt, lúc này Châu Ly mới ngả người ra phía sau, thở phào một hơi. Nhìn S thϊếp đi ngay trên giường của mình, lòng cô ngập tràn xáo trộn.
Sau khi lau dọn xong xuôi, Châu Ly rót sẵn một ly sữa ấm, đặt ở đầu giường đợi S tỉnh lại liền cho anh uống. Cô chống hai tay, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt điển trai không góc chết của S, tâm trạng có chút xáo động.
Người đàn ông này có một luồng sức hút kỳ lạ, giống như khi cô ở bên cạnh Cố Tử Khâm vậy. Mặc dù không biết hiện tại Cố Tử Khâm đã được an toàn hay chưa, nhưng chỉ cần S dám khẳng định chắc chắn như thế, cô cũng an tâm phần nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Ly quyết định gửi cho Cố Tử Khâm một tin nhắn, xem anh thế nào. Kể từ khi phát hiện Cố Tử Khâm nɠɵạı ŧìиɧ, Châu Ly ngoài mặt thất vọng nhưng bên trong vẫn lấp lóe chút hy vọng ít ỏi nào đó. Thế nhưng, cô và S đã đi quá giới hạn. Vậy nên, Cố Tử Khâm nɠɵạı ŧìиɧ cũng chẳng khác gì cô nɠɵạı ŧìиɧ. Cơ hội họ có thể quay lại với nhau thực sự ít ỏi đến đáng thương, đáng hận.
Tin nhắn gửi đi, lòng Châu Ly cũng nặng trĩu. Ngay khi cô đang suy nghĩ xem anh có trả lời lại cô không, tiếng chuông tin nhắn của S đột ngột vang lên khiến Châu Ly giật nảy mình.
Cô ngẩn ngơ nhìn S, tay vẫn nắm thật chặt điện thoại.
- Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ?
Châu Ly lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng cô không để tâm cho lắm, nhanh chóng soạn thêm một tin nhắn nữa gửi cho Cố Tử Khâm.
“À, anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm một chút về các thủ tục ly hôn sẽ cần đến những thứ gì.”
Cô cười nhạt, lại lấy thêm một lý do nhảm nhí nữa rồi.
Nhưng lần này, chuông điện thoại của S lại vang lên khiến Châu Ly không thể không chú ý. Cô hồi hộp nhìn chiếc điện thoại để trong túi quần của S, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy.
Cô biết tự ý lục đồ của người khác quả thật không tốt một chút nào cả, nhưng S và Cố Tử Khâm hết lần này tới lần khác khiến cô phải suy nghĩ.
“Mượn một chút thôi mà.”
Châu Ly tự trấn an bản thân.
Cô từ từ rút lấy điện thoại trong túi S ra, run run bấm nút mở màn hình điện thoại.
Những giây phút tiếp theo, Châu Ly bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa sợ, đánh rơi điện thoại xuống đất.
Điện thoại này vẫn là của S, cô đã thấy anh dùng nhiều lần. Nhưng khi màn hình được hiện lên, tin nhắn của Châu Ly còn hiển hiện rất rõ. Điều đáng kinh ngạc ở đây, đó là màn hình nền lại là ảnh của cô chụp chung với Cố Tử Khâm ngoài bãi biển trong chuyến du lịch lần trước.
Điện thoại của S, nhưng ảnh nền lại là của cô và Cố Tử Khâm?
Châu Ly sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Sao… Sao có thể thế được?