CHƯƠNG 44: TẤN CÔNG KINH HOÀNG

Beng…

Trong phòng khách, âm thanh vỡ tan của gốm sứ vang lên rõ mồn một, khiến người giúp việc đứng gần đó giật mình kinh hãi, sợ sệt nói không lên lời. Chưa khi nào họ trông thấy thiếu gia của mình lại tức giận đến như thế này, gân xanh nổi dọc trên cánh tay anh, nhìn rõ những gợn nhạt mờ. Cố Tử Khâm nắm chặt hai lòng bàn tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ tan nát. Anh vừa nhận được tin, Châu Ly - vợ yêu của anh đã mất tích.

- Chết tiệt! Rốt cuộc kẻ nào dám gây ra việc này?!

Thiệu Đình, vệ sĩ phụ trách riêng của Cố Tử Khâm, thông thạo súng trường và võ thuật, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ngắm bắn từ xa liền gấp rút trở về Cố gia hỗ trợ Cố Tử Khâm. Nghe Cố Tử Khâm tức giận gằn giọng nói, Thiệu Đình lập tức bước lên trấn an:

- Thiếu phu nhân phúc khí mệnh lớn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Thiệu Đình tức khắc cho người tìm kiếm tung tích thiếu phu nhân!

Cố Tử Khâm gật nhẹ đầu, không quên dặn dò thêm:

- Kẻ giở trò chắc chắn đã mang uất hận rất lớn với vợ chồng tôi. Cậu nên khoanh vùng đối tượng, như vậy sẽ dễ tìm kiếm hơn nhiều.

Thiệu Đình nghe lời, xoay người bước đi. Còn lại một mình, ruột gan Cố Tử Khâm nóng ran như đang bị hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa thiêu cháy. Anh đẩy xe lăn tới bên cạnh cửa sổ, chiếc rèm nhung màu tím bay phần phật trong gió, đập cả vào mặt Cố Tử Khâm.

Nếu Châu Ly xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không tha cho hắn!

Hai bàn tay Châu Ly bị xích sắt cuốn chặt. Cô đánh liều cử động thử, phát hiện các đầu ngón tay xuất hiện hiện tượng tê buốt. Đôi chân Châu Ly sắp không thể trụ vững được nữa. Chỉ e, trong chưa đầy năm phút, cô chắc chắn sẽ gục ngã vì kiệt sức.

Cô thử cử động bàn chân, dùng gót chân phải giữ chặt đế giày bên trái, sau đó từ từ rút chân trái ra bên ngoài. Sở dĩ Châu Ly tháo bỏ một bên giày là bởi vì cô đã ngấm ngầm trông thấy, dưới mặt đất ngấm bụi xuất hiện một đoạn dây thép đã hoen gỉ.

Châu Ly thường xem phim nước ngoài, thấy tội phạm vượt ngục đều sử dụng chiêu trò mở khóa bằng cách dùng vật thể phù hợp để kích hoạt lỗ khóa. Do vậy, cô đánh liều thử một phen, biết đâu thành công hơn mong đợi.

Nghĩ là làm, Châu Ly không chần chừ nữa, nhích chân trái về hướng đoạn dây thép. Nhưng cô chỉ cử động một chút, còng xích trên tay đã kêu lên leng keng, làm Châu Ly giật thót. Cô nín thở chờ đợi, âm thầm lắng nghe thật kĩ mọi động tĩnh bên ngoài. May thay, đám người bắt cóc Châu Ly không để ý, cô an toàn thoát được một mạng.

Châu Ly thở phào, cắn răng tiếp tục kiên nhẫn di chuyển từng ngón chân. Mỗi một lần cô nhích được chút ít, trái tim mỏng manh gần như sắp nhảy vọt ra bên ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm cổ áo Châu Ly nhưng tuyệt nhiên, cô không hề sợ hãi trước cái chết một chút nào cả. Trong suy nghĩ của Châu Ly lúc bấy giờ, chỉ cần an toàn thoát ra khỏi nơi này, quay trở về bên cạnh Cố Từ Khâm đã là điều may mắn nhất.

Nguyệt Hi dè dặt đem lên phòng nghỉ của Cố Tử Khâm một ly cà phê vừa pha. Nhìn anh lo lắng, bất an đến mức nhịn ăn như thế, Nguyệt Hi cảm thấy vô cùng thương xót.

- Anh nên ăn chút gì đó. Chị dâu chắc chắn sẽ bình an trở về mà!

Cố Tử Khâm không nhìn Nguyệt Hi, lặng lẽ thở dài. Ngửi thấy mùi thơm cà phê bay nồng nàn, anh thuận tay nhấc lên, uống một hơi cạn sạch. Cà phê làm đầu óc tỉnh táo, ít nhiều sẽ kéo dài hoạt động của não bộ để Cố Tử Khâm đủ sức thức đêm chờ đợi tin tức của Châu Ly.

Nguyệt Hi cũng không nán lại thêm lâu, tự động cầm lấy ly cà phê đã cạn, mỉm cười dịu dàng bước ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Cố Tử Khâm không từ chối Nguyệt Hi, quả thực khiến cô sung sướиɠ và hào hứng hơn hẳn.

Phù… phù…

Châu Ly thở hổn hển. Thời gian thực chỉ tốn tầm mười phút, thế mà cô cứ ngỡ đã trôi qua vài chục năm. Chỉ tới khi đầu ngón chân thành công cầm được đoạn dây thép, lúc này cô mới buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Vì bị trói trong tư thế đứng, Châu Ly đành phải co chân trái lên cao, để chân phải làm điểm trụ cho cả cơ thể. Sau đó, cô cúi đầu ngoạm lấy đoạn dây thép, vừa hay chiều dài của nó cũng đủ để chạm tới bàn tay Châu Ly.

Ngay khi cầm trọn đoạn thép trong tay, khóe môi Châu Ly chầm chậm cong lên. Xích sắt chỉ được chốt lại bằng ổ khóa nhỏ, đây chính là sơ hở mà đám Trì Vĩ không thể lường trước.

Ở một gian phòng khác, Trì Vĩ đang ngồi xem điện thoại, đắc ý mở miệng cười khềnh khệch. Vì đây là nơi bỏ hoang nên không bố trí camera theo dõi. Hơn nữa, Trì Vĩ tự tin cho rằng, Châu Ly là phận con gái chân yếu tay mềm, cóc ghẻ sao đòi đấu lại được hùm cọp. Anh ta đâu ngờ, chính sự chủ quan này đã khiến Trì Vĩ suýt chết tươi một mạng.

Trong khi Trì Vĩ đang hả hê chìm đắm vào mớ suy nghĩ thô thiển của mình, phía sau lưng anh ta chợt vang lên một đoạn âm thanh sột soạt. Nghĩ là chuột hoang, Trì Vĩ chỉ bực bội lên giọng quát:

- Mẹ cha đám chuột trù này! Mau cút xéo ngay!

Nhưng âm thanh càng ngày càng rõ rệt hơn, cảm giác như phía sau lưng anh ta đang tồn tại một kẻ khác, ngoài Trì Vĩ. Trì Vĩ chột dạ quay người lại nhìn, lập tức bị một viên gạch từ đâu đập tới, làm anh ta đau đớn ngã văng ra đất.

Sống mũi Trì Vĩ nhanh chóng truyền tới cảm giác nhói buốt, máu tươi tuôn ra như xối. Khi Trì Vĩ run run chạm tay vào, phần xương sống mũi lạo xạo, đã bị vỡ thành hai mảnh.

Trì Vĩ rêи ɾỉ kêu cứu, nhưng cảm giác khó thở càng lúc càng trở nên khủng khϊếp hơn. Anh ta há hốc miệng hớp lấy hớp để oxi, mặt mũi tái xanh, lồm cồm bò dậy. Châu Ly đứng đối diện Trì Vĩ, dung mạo vẫn đẹp rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt ngọc sớm đã bùng lên ngàn tia lửa giận.

Cô co chân thụi thật mạnh vào bụng Trì Vĩ, gằn giọng chửi mắng:

- Đường đường là một luật sư có tiếng, vậy mà anh dám làm ra loại chuyện này. Nếu tôi không tỉnh lại sớm, anh dự sẽ làm gì vợ chồng tôi hả?

- Bọn bay đâu? Mau bắt lấy nó!

Đám đàn em của Trì Vĩ đã rủ nhau ra phía sau nhà tán tỉnh bồ nhí của anh ta, hoàn toàn không hề hay biết tới cuộc ẩu đả đang diễn ra. Trì Vĩ tuy bị thương nhưng vẫn rất to khỏe, cố gắng nén đau thừa cơ chộp lấy viên gạch rơi trên đất, lao về hướng Châu Ly đập xuống.

Cô xoay người né tránh nhưng vẫn chậm một nhịp. Phần lưng thon nhỏ bị đập mạnh, dù đau nhưng Châu Ly vẫn phản xạ khá tốt, thành công tránh gọn sang một bên.

Trì Vĩ điên tiết gào lớn, tiếp tục bổ nhào về phía Châu Ly lần nữa. Đám đàn em cũng đã phát giác được điều khả nghi, lập tức quay trở về xem xét.

Khi anh ta điên cuồng lao đến, Châu Ly cúi người tóm lấy mảnh gỗ nằm lăn lóc trên sàn, vung tay phang thật mạnh vào mặt anh ta. Trì Vĩ co hai tay che chắn trước mặt nên may mắn tránh được đòn tấn công. Tuy nhiên, anh ta đã bị chọc giận đến mức khủng khϊếp, một lòng chỉ muốn gϊếŧ chết Châu Ly ngay lập tức.

- Ả đàn bà khốn khϊếp! Mày chết quách đi!

Châu Ly bị Trì Vĩ tóm được, dùng tay bóp chặt cứng cổ cô, đè ép Châu Ly nằm gục dưới sàn nhà. Cô khó thở giãy giụa liên tục, dùng sức cào cấu vào bàn tay thô cứng của gã luật sư kia. Nhưng Trì Vĩ càng bóp cổ cô lại càng ra sức siết sâu hơn. Cổ họng Châu Ly tắc nghẹn, giác mác thoáng đỏ hồng. Trì Vĩ vung tay tát thật mạnh vào mặt cô, nhổ nước bọt chửi tiếp:

- Đợi mày chết tao sẽ hành hạ thằng chồng bại liệt của mày ra bã. Một khi động đến lòng tự trọng của Trì Vĩ này, chúng mày ắt phải trả giá!