Đêm thanh gió mát, mặt trăng tròn vành vạch treo lửng lơ trên nền trời đen thơ mộng. Trong căn phòng xa hoa, hai thân ảnh tuyệt mỹ quấn chặt lấy nhau không rời. Đồng hồ chuyển tới quá nửa đêm, Cố Tử Khâm mệt mỏi nằm gục sang bên cạnh, không quên đưa tay kéo chăn che lấy cơ thể mềm mại của vợ. Khắp người Châu Ly đâu đâu cũng là những dấu hôn xanh tím, đê mê, chính là bằng chứng cho cuộc hoan ái đắm say của hai người. Cuối cùng, cô cũng đã tự nguyện trao hết những gì quý giá nhất cho anh. Cố Tử Khâm gối đầu tay cho Châu Ly, nhẹ nhàng hôn lên trán cô đầy dịu dàng.
Hơi thở mềm mại chờn vờn quanh cổ họng anh khiến Cố Tử Khâm hết sức ngứa ngáy. Châu Ly mơ hồ mở mắt, vừa vặn trông thấy gương mặt ngập sẹo của anh đang nhìn mình âu yếm, làn da tức khắc đỏ hồng.
Cô rúc đầu vào trong ngực anh, bối rối nói nhỏ:
- Anh chưa ngủ sao?
Cố Tử Khâm nâng cằm Châu Ly, nhẹ nhàng hôn lên môi mềm của cô lần nữa:
- Anh chưa ngủ được. Em cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thêm lát!
Châu Ly vội vàng gật đầu, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần nóng bỏng của anh, hai mắt nhắm hờ ngủ tiếp. Trải qua sự việc lần này, cô đã quyết định sẽ gắn bó cả đời với người đàn ông kia. Dù anh có tàn phế, có trở nên già nua, xấu xí, Cố Tử Khâm vẫn mãi là người chồng cô yêu nhất…
Ting… ting…
Tiếng chuông báo rền vang khiến Châu Ly bừng tỉnh. Những tia nắng ấm áp chờn vờn trên rèm cửa, chiếu rọi vào trong phòng ngủ. Cố Tử Khâm đang ngủ say, đầu gục vào trong chăn nhưng cánh tay vẫn ôm cô thật chặt.
Vì không muốn đánh thức anh, Châu Ly rón rén lật chăn, đột ngột nhận ra bản thân đang để trần, quần áo, váy ngủ ném liểng xiểng trên đất. Cơ thể cô phút chốc cứng ngắc. Não bộ bất ngờ quay trở lại những phút giây thăng hoa đầu tiên cùng chồng làm cho cô xấu hổ tới run người.
- Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này!
Châu Ly vơ vội đống quần áo, chạy thật nhanh vào trong nhà tắm. Cô xối nước lên cơ thể, lặng lẽ nhìn những dấu hôn chi chít rải từ cổ xuống hai bên đùi. Cố Tử Khâm đêm qua rất cuồng nhiệt, khác hẳn với sự trầm lắng, mềm mỏng thường ngày.
Vì tinh thần có chút phấn khích, Châu Ly quyết định tự tay giặt quần áo và thu dọn phòng kho trong biệt thự. Thực chất, cô muốn trốn tránh Cố Tử Khâm bởi trong lòng Châu Ly lúc này vẫn đang cực kì xấu hổ. Nghĩ là làm, cô vội vàng quấn cao tóc dài, mặc bộ đồ đơn giản, nhanh chóng rảo bước xuống dưới nhà.
Nguyệt Hi mặc đồ tắm ren đỏ rực, đang đứng trước bể bơi vươn vai hưởng nắng. Hình ảnh nóng bỏng này của cô ta khiến Châu Ly không mấy vui vẻ. Kể từ sau khi nhận ra bản thân đã có tình cảm với Cố Tử Khâm sau đêm hôm qua, thâm tâm của cô đã bắt đầu nảy sinh thứ cảm giác ghen tuông. Tuy nhiên, Châu Ly thừa hiểu, với tính cách của Cố Tử Khâm chắc chắn anh không bao giờ có ý định nɠɵạı ŧìиɧ.
- Ồ! Chào buổi sáng, chị dâu!
Nguyệt Hi nhướn mày, nháy mắt cười cợt.
Châu Ly chỉ gật đầu lịch sự, sau đó ôm giỏ quần áo bẩn đem đi giặt tay. Nhìn thấy cô tất bật như vậy, Nguyệt Hi chỉ lạnh nhạt cười khẩy:
- Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Cố, hà cớ chi lại tự chuốc việc vào người. Đúng rảnh!
Những lời châm biếm này đều lọt vào tai Châu Ly không sót một chữ. Cô vốn không quan tâm, chỉ nhún vai bỏ qua. Nhưng mấy người giúp việc trong Cố gia vốn đã cảm thấy chướng tai gai mắt, mon men đến bên cạnh Châu Ly mách:
- Thiếu phu nhân, người mau làm gì để tống cổ cô ta ra khỏi nhà đi!
Người đến là khách, ít ra chủ nhà vẫn nên tôn trọng chút. Châu Ly chỉ cười, đưa tay che miệng làm dấu giữ yên lặng. Cô chẳng thích dây dưa, đoái hoài gì tới những người không liên quan.
Sau khi giặt giũ sạch sẽ, Châu Ly lại tiếp tục cầm chổi tiến về phía nhà kho. Nhà kho đã lâu chưa có ai dọn dẹp, bụi bẩn và mạng nhện giăng kín lối. Nhưng có một điểm kì lạ khiến Châu Ly băn khoăn, đó là ổ khóa lại vô cùng sạch sẽ, giống như vẫn có người thường xuyên ra vào. Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị cô gạt bỏ, tra khóa đẩy cửa tiến vào.
- Khụ… khụ…
Một tầng bụi dày lập tức đổ đầy xuống đầu Châu Ly, luồn chui vào trong kẽ mũi khiến cô ho sặc sụa, vội vàng đưa tay phẩy trước mặt.
- Ôi trời, Tử Khâm ơi là Tử Khâm! Sao anh không cho mọi người dọn dẹp qua đi chứ!
Châu Ly làu bàu nói nhỏ, sau đó xắn cao tay áo, bắt đầu tiến hành quét dọn. Đống bụi và rác thải nhanh chóng được cô quét gọn vào một góc, chẳng mấy chốc đã tương đối sạch. Cô chống hai tay bên hông, thích thú nhìn thành quả mình vừa làm xong, mồ hôi đã nhỏ ướt đẫm lưng thon.
Đột nhiên, bên trong một góc tủ hỏng khóa bị xém vào một xó, Châu Ly trông thấy có vật gì đó màu trắng loang đỏ thò ra bên ngoài. Sự tò mò khiến cô vội vàng rảo bước tới, kéo mạnh cánh cửa ra xem xét. Bên trong tủ chỉ là những tập hồ sơ sổ sách cũ nát, đã bị chuột và gián gặm nhấm, thủng lỗ chỗ. Và còn có cả một chiếc áo sơ mi trắng kì dị. Trái tim cô có chút hồi hộp, nhẹ nhàng cầm lên, mở rộng áo quan sát thật kĩ.
Đây không phải áo cũ mà là chiếc áo hàng hiệu được cắt may tỉ mỉ hẳn hoi. Nhưng điểm kì quái ở đây đó là chiếc áo thấm đẫm những vết loang đỏ thẫm, giống hệt như máu. Phần lưng áo còn có vết chém rách, chứng tỏ chủ nhân của nó đã bị thương trầm trọng.
Đột nhiên, Châu Ly chợt nhớ lại đêm cô bị sốt, cấp cứu trong bệnh viện. Khi đó, sau khi Cố Tử Khâm rời đi, Châu Ly đã phát hiện ra những dấu máu đáng ngờ. Toàn thân cô lạnh toát, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc đờ đẫn. Một dự cảm chẳng lành cứ thế lấp đầy lý trí và não bộ của cô, khiến hai chân Châu Ly phút chốc run rẩy.
Cô nắm chặt chiếc áo dính máu, gấp gáp rảo bước về phòng. Cố Tử Khâm đã tỉnh dậy, đang ngồi trên xe lăn uống cà phê sáng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của vợ, anh liền nở nụ cười hết sức trìu mến:
- Buổi sáng tốt lành, em yêu!
Nhưng Châu Ly lúc này đâu còn tâm trạng nữa. Cô run rẩy giơ chiếc áo về phía anh, sợ sệt lên tiếng hỏi:
- Tử Khâm, đây là áo của anh phải không?
Nhìn thấy chiếc áo trong tay cô, đôi mắt Cố Tử Khâm vẫn rất bình tĩnh. Anh lập tức gật đầu, xác nhận không chút từ chối:
- Phải! Đây là áo của anh!
Châu Ly vẫn không dám tin, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi dồn:
- Nhưng… Tử Khâm! Trên áo có vết chém dính máu, anh đã bị thương phải không? Hơn nữa em còn nhớ khi ở bệnh viện, trên nền nhà đột nhiên xuất hiện các giọt máu đỏ tươi. Anh… anh…
- Ừ, anh bị thương!
Cố Tử Khâm trầm giọng nói.
- Trên đường đến phòng trưởng khoa hỏi thăm tình hình của em, anh đã vô tình va chạm với một gã thanh niên đáng nghi. Cả người hắn mặc đồ đen, dáng điệu lén lút tiến về phòng bệnh của em, âm mưu muốn làm gì đó. Vì vậy, anh cùng hắn đã xảy ra xô xát. Anh không muốn mọi người nghĩ nhiều nên đã về nhà thay áo và ném vào trong nhà kho. Sau đó, à, không có sau đó nữa!
Những lời nói của anh đều rất kiên định, khiến Châu Ly không muốn tin cũng phải tin. Trong đầu cô tức khắc xuất hiện cái tên “S”. Mặc dù anh đã có ơn giúp cô tìm ra sự thật để minh oan cho bản thân, nhưng S lại dám ra tay chém chồng cô bị thương nặng như thế sao?
Hai mắt Châu Ly đỏ bừng, bặm chặt môi lẩm bẩm:
“S, anh thật quá đáng!”