Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

CHƯƠNG 29: LẬT TẨY TỘI ÁC

« Chương TrướcChương Tiếp »
Châu Ly hết nhìn Cố Tử Khâm lại quay sang nhìn đống bằng chứng S thu thập được, không biết nên vui hay nên buồn. Điều cô suy đoán cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhưng khổ nỗi, Cố Tịch lại là chị chồng của cô, quả thực vô cùng khó xử.

Cố Tử Khâm đưa tay cầm lấy một tấm ảnh nhỏ, chăm chú quan sát, trên nét mặt u tối hiện lên vài tia buồn chán.

- Cứ làm những gì em muốn. Dù là bất kỳ ai, một khi đã phạm lỗi đều phải trả giá cho những sai lầm của mình!

Châu Ly đâu ngờ Cố Tử Khâm lại ủng hộ cô trong việc này. Như để khẳng định thêm cho ý kiến của mình, Cố Tử Khâm bèn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé Châu Ly, đôi mắt đượm suy tư nói thêm:

- Khi ở trong quân đội, tôi là một người công tâm. Đối với những chuyện trướng tai gai mắt, cần phải phân định phải trái, tôi chắc chắn sẽ không mềm lòng.

Nghe anh nói vậy, Châu Ly chỉ biết mỉm cười, gật nhẹ đầu. Con người Cố Tử Khâm luôn luôn ấm áp như thế. Chỉ tiếc, sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, cuối cùng lại bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Trước khi gả cho anh, Châu Ly đã từng nghe nói về nguyên nhân anh bị đuổi khỏi ngành quân đội.

Có rất nhiều giả thiết được đưa ra. Người ta cho rằng, Cố Tử Khâm tham ô rửa tiền, chiếm đoạt của chung làm quỹ đen. Lại có suy đoán thế này, Cố Tử Khâm ngông nghênh kiêu ngạo, ức hϊếp cấp dưới, làm cho lòng người không dung, cấp trên ghét bỏ,…

Dù với bất kì lý do nào đi chăng nữa, đối với Châu Ly, anh vẫn là người chồng ấm áp, cưng chiều cô theo một cách riêng biệt.

- Chúng ta nên gọi Liên Hương đến để đối chấp!

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Cố Tử Khâm liền đưa ra đề nghị.

Hai vợ chồng cô quay trở lại phòng khách, gọi Liên Hương lên để nói chuyện. Ban đầu, Liên Hương vẫn rất vui vẻ, lễ phép, nở nụ cười rạng rỡ:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Hai người cần dùng đồ uống gì để em làm ạ!

Cố Tử Khâm trầm mặt, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cô ta đau đáu. Ánh mắt khác thường này của anh khiến Liên Hương có chút sợ sệt, vội vàng cụp mắt xuống, mười ngón tay đan chéo vào nhau.

Khóe môi Châu Ly cong lên, nhẹ nhàng mở lời:

- Liên Hương, em nhận của chị Cố Tịch bao nhiêu tiền cho một vụ trao đổi?

Toàn thân Liên Hương căng cứng. Cô ta giật mình, lấm lét nhìn hai vợ chồng Cố Tử Khâm, ấp úng lắc đầu:

- Thiếu phu nhân đang nói gì thế? Em… em thực sự không hiểu!

Liên Hương vẫn một mực chối phăng, nhất quyết không chịu nhận tội. Thái độ ương bướng này của cô ta khiến Châu Ly không vui. Cô siết chặt môi, vo tròn bàn tay tạo thành hình nắm đấm, cầm chén trà trên bàn, nghiêm mặt ném bốp xuống dưới đất.

Choang!

Các mảnh sứ vỡ tung tóe, bắn cả lên bàn chân của Liên Hương, làm cô ta giật thót, khϊếp đảm không dám nhìn Châu Ly.

- Hừ! Đến giờ này mà cô còn dám chối cãi nữa à? Có cần tôi ném chứng cứ vào mặt cô không?

Liên Hương run rẩy quỳ phục xuống đất, lắc đầu khóc lóc nấc lên từng hồi:

- Thiếu phu nhân, em quả thực không hiểu những gì người nói. Từ trước đến nay, Liên Hương đều một lòng trung thành với người!

Liên Hương vừa dứt lời, Châu Ly đã ngửa cổ cười rũ rượi. Cô đưa tay đặt lên miệng, thổi phù một hơi, những ngón tay thon dài uyển chuyển theo từng cử động.

Chỉ với tiếng cười này cũng đủ khiến sống lưng của Liên Hương lạnh toát. Chân tay cô ta đã run đến mức đánh vào nhau loạn xạ, làn da tái mét vô cùng khổ sở.

Bộp!

Một loạt ảnh chụp được Cố Tử Khâm ném thẳng xuống. Ngay khi nhìn thấy chứng cớ, Liên Hương không thể chối cãi được nữa. Cô ta dập đầu lia lịa, hết lời van xin khẩn khoản:

- Xin thiếu gia tha cho em! Tất cả chuyện này đều là do đại tiểu thư sai khiến và ép buộc. Em chỉ là người giúp việc, chủ sai gì thì phải làm, không dám từ chối!

- Thế chị ta bảo cô ăn cám lợn cô cũng ăn à?

Cố Tử Khâm trừng mắt quát. Châu Ly nghiêng đầu nhìn anh, nhất thời bị vẻ mặt cực kỳ tức giận này của Cố Tử Khâm làm cho bất ngờ. Đâu đó trong suy nghĩ, cô bỗng thấy dáng vẻ lạnh lùng của S lẩn khuất trong con ngươi sâu thăm thẳm của Cố Tử Khâm. Châu Ly vội vàng lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, lén lút thở sâu một hơi.

Liên Hương co rúm người, chắp tay cầu xin, lại bò đến ôm chân Châu Ly mà khóc:

- Thiếu phu nhân, đại tiểu thư lén lút lắp camera mini trong biệt thự để quan sát mọi hành động của người. Chính vì vậy… vì vậy…

Nói đến đây, Liên Hương không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta khóc to đến nỗi nước mắt nhem nhuốc, sưng húp hai bọng mắt.

Châu Ly và Cố Tử Khâm cũng chỉ cần thế là đủ. Cố Tử Khâm trầm giọng, lạnh lùng ra yêu cầu:

- Trói cô ta ném vào cốp xe!

Dù cho Liên Hương kêu gào thảm thiết như thế nào đi chăng nữa, Cố Tử Khâm vẫn gằn giọng quát lớn.

Nhật Quân tiếp tục làm nhiệm vụ lái xe, chở vợ chồng Cố Tử Khâm đến biệt thự chính của Cố gia. Từ ngoài cổng, Cố Bình nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền đã biết ai là người tới. Ông vẫn nhàn nhã ăn hoa quả, hờ hững nhìn về phía con trai và con dâu bằng ánh mắt hết sức chán chường.

Châu Ly đẩy Cố Tử Khâm vào nhà, còn Nhật Quân đem Liên Hương đang bị trói theo sau.

- Con chào cha!

Cố Bình không buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lạnh nhạt “ừ” một từ xa lạ. Nghe tiếng ồn ào phía dưới, bà Gia Linh vội vàng rảo bước xuống lầu, trông thấy là vợ chồng con trai tới thăm, bà hết sức vui mừng.

- Hai đứa! Mẹ mong các con mãi!

Bà bước tới bên cạnh Châu Ly, vòng tay ôm cô vào lòng, nở nụ cười rạng rỡ.

Sau khi hỏi thăm qua loa mấy câu, lúc này bà mới phát hiện ra Liên Hương đang bị trói quỳ trên nền nhà.

Bà chỉ tay về phía Liên Hương, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì thế này các con?

Cố Bình lúc này mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Liên Hương đang khóc lóc vật vã. Cố Tử Khâm cũng không muốn kéo dài thời gian, đem đống bằng chứng S thu thập được đặt lên trên bàn, nhàn nhạt nói:

- Về sự việc không đáng xảy ra ở nhà họ Quý, vợ chồng con rất lấy làm tiếc!

- Bây giờ anh chị mới biết mở mồm xin lỗi chúng tôi cơ à?

Cố Bình nhếch miệng, nở nụ cười vô cùng trào phúng.

Bà Gia Linh đưa tay gõ nhẹ lên vai chồng, nhăn mặt nhắc nhở:

- Ông có thể nghiêm túc nghe các con một lần không?

- Tôi đang rất nghiêm túc!

Cố Bình trợn mắt nhấn mạnh.

Thái độ ghét bỏ của cha càng làm Cố Tử Khâm thêm chán chường. Anh cũng không vòng vo, bình tĩnh nói tiếp:

- Trước hết, để cha buồn lòng, âu cũng là do con trai bất hiếu. Vấn đề này, hai vợ chồng con thành thật xin lỗi.

Ngừng một lát, anh tiếp tục nói thêm:

- Người tráo đổi quà tặng, giở trò gây hiểu nhầm đáng tiếc cho gia đình chúng ta và Châu Ly, chính là chị Cố Tịch. Nếu cha không tin, có thể xem qua những bằng chứng mà con thu thập được.

Lời này của anh khiến hai vợ chồng Cố Bình đều nhất thời sửng sốt. Sao lại có thể là Cố Tịch được?

Ông Cố Bình chau mày, vội vàng mở tung túi chứng cớ Cố Tử Khâm đặt trên bàn ra xem. Gương mặt lúc đầu còn tỏ ý khinh thường của ông nhanh chóng tối sầm lại, dần dần cau có hết sức khó coi.

- Chuyện… chuyện này là thế nào?

Cố Bình liên tục lẩm bẩm trong miệng, gân xanh đã nổi cả lên.

- Thưa cha, còn về chuyện này nữa, con nghĩ cũng không nên giấu cha. Chị Cố Tịch và Quý Sinh có mối quan hệ ngoài luồng với nhau! Con tin cha là một người công chính liêm minh, ắt sẽ biết nên làm thế nào cho phải!

Cố Tử Khâm cong môi cười, lặng nhìn cha mình bằng ánh mắt trầm ổn mà vô cùng phức tạp.
« Chương TrướcChương Tiếp »