Chương 8: Vua Giang Nam

“Không phải chứ”, toàn thân Triệu Thành Trung run lên.

Ông cụ Triệu phớt lờ ông ta, tự lẩm nhẩm một mình: “Trận chiến Long Đô năm xưa, chiến thần Long Quốc Diệp Lăng Tiêu vừa hét lên đã đánh đuổi được triệu quân Lang Quốc, được xưng danh là Tông Sư số một Long Quốc”.

“Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi, không thể nào là võ giả Tông Sư được”.

“Hai mươi ba tuổi, võ giả cấp Thiên, còn là võ giả cấp Thiên cao cấp, thú vị đây”.

Ông cụ Triệu cười khẽ, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, lại trở về với vẻ hô mưa gọi gió như xưa.

“Lập tức điều tra lai lịch của Diệp Bắc Minh cho ba”.

“Đồng thời liên lạc với vua Giang Nam đi, ba muốn gặp ông ấy! Một võ giả gϊếŧ người bừa bãi ở thành phố Giang Nam, vua Giang Nam sẽ không mặc kệ đâu. Con cháu nhà họ Triệu không thể chết oan được!”

Trong đôi mắt như chim ưng của ông cụ Triệu hiện lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

“Ba, ba muốn gặp vua Giang Nam ạ?”

Mọi người trong nhà họ Triệu đều sửng sốt.

“Ha ha, ba đã già rồi, cũng nên ra mặt thôi. Chắc vua Giang Nam sẽ nể mặt ông già này chứ?”, ông cụ Triệu đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách.

“Chuẩn bị xe, đến phủ đệ của vua Giang Nam! Tôi phải đích thân gặp ông ấy”.

“Vâng!”

Người của nhà họ Triệu vô cùng kích động.

Từ sau khi về hưu, ông cụ không còn quan tâm đến chuyện đời nữa.

Nếu lần này ông cụ gặp vua Giang Nam, không chỉ giải quyết được vấn đề của Diệp Bắc Minh mà còn nâng cao uy tín và tiếng nói của nhà họ Triệu lên một tầm cao mới.

“Em hai, còn cả cháu trai ngoan của bác nữa, hai người chết cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Sau khi thành công ba đã rút lui, cũng không có ý tranh quyền đoạt vị, nhưng vì cái chết của hai người đã đánh thức dã tâm trong lòng ba. Nhà họ Triệu sắp lấy lại được vinh quanh năm xưa rồi”, Triệu Thành Trung phấn khích thầm nói trong lòng.



Biệt thự nhà họ Chu.

Sau khi Chu Nhược Giai và Lý Hải Hà ngất xỉu thì được đưa về biệt thự nhà họ Chu, đến khi Chu Nhược Giai mở mắt ra.



Diệp Bắc Minh đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện với Chu Thiên Hạo.

“Anh Bắc Minh, ba, mẹ con thế nào rồi?”, Chu Nhược Giai lo lắng hỏi.

Diệp Bắc Minh đáp: “Yên tâm, cô không sao, anh đã châm cứu đào thải độc tố trong cơ thể cô ra rồi”.

“Thật ạ?”, Chu Nhược Giai vui mừng khôn xiết.

“Thật, vừa nãy mẹ con đã tỉnh xong lại ngủ tiếp rồi”, Chu Thiên Hạo gật đầu.

“Mẹ!”

Chu Nhược Giai chạy nhanh về phòng mẹ, một lúc sau lại đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ đã thực sự không sao, đang ngủ ngon lành.

“Được rồi chú Chu, Nhược Giai, cũng gần đến giờ rồi, cháu phải tới nhà họ Triệu đây”, Diệp Bắc Minh nói lời chào tạm biệt, chuẩn bị đến nhà họ Triệu tìm chân tướng vụ sát hại ba mẹ và anh trai mình.

“Bắc Minh, khoan đã”, Chu Thiên Hạo kéo cánh tay Diệp Bắc Minh lại.

“Bắc Minh, cháu thật sự phải làm vậy sao?”

“Chú biết bây giờ cháu rất có năng lực, không còn là đứa bé sức tay trói gà không chặt năm đó nữa, nhưng nhà họ Triệu mà cháu phải đối mặt là một gia đình quyền thế, hơn nữa…”

Chu Thiên Hạo khựng lại, sau đó nặng nề nói: “Có thể còn có cả vua Giang Nam nữa”.

“Chú khuyên cháu hãy nên rời khỏi Giang Nam đi, đừng đến sân bay, cũng đừng đến ga tàu. Trong gara nhà chú có một chiếc Audi A8, cháu lấy mà đi đi, đi đường nhỏ dưới quê ấy, đừng nói với bất kỳ ai hướng đi của cháu”, Chu Thiên Hạo nói xong còn lấy chìa khóa xe ra, nhét cho Diệp Bắc Minh.

“Có phải chú Chu đã biết chuyện gì rồi không ạ?”

Diệp Bắc Minh nghe tới ba chữ vua Giang Nam thì nét mặt cứng lại, anh cũng không nhận lấy chìa khoá xe.

Chu Thiên Hạo muốn nói lại thôi, vừa nhìn là biết có tâm sự.

Có lẽ chú ấy cũng biết một số chuyện về cái chết của ba mẹ và anh trai.

“Chú nói cho cháu chẳng khác nào hại cháu cả”, vẻ mặt Chu Thiên Hạo phức tạp, ông thở dài.

“Anh Bắc Minh, anh đừng hỏi nữa”, Chu Nhược Giai nói.

“Thù của ba mẹ, không đội trời chung!”, Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu: “Nếu chú Chu không nói cho cháu thì cháu cũng không ép buộc, sau khi cháu đến nhà họ Triệu sẽ tự hỏi vua Giang Nam”.



“Hả?”

Chu Thiên Hạo sợ hết hồn.

Vua Giang Nam là ai?

Trong tay có một trăm nghìn cấm quân, nắm quyền sinh sát ở Giang Nam này, ngồi không thu thuế, là quan lớn biên cương của Long Quốc.

Diệp Bắc Minh đi tìm ông ta khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết.

“Đừng mà anh Bắc Minh!”, Chu Nhược Giai vội khuyên nhủ.

“Chú Chu, rốt cuộc chú đã biết chuyện gì?”

Diệp Bắc Minh nghiêm túc nhìn Chu Thiên Hạo.

“Haiz”.

Chu Thiên Hạo thở dài một tiếng: “Thôi được rồi, thật ra sau khi ba mẹ cháu qua đời, chú đã phái người âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cháu, kẻ xông vào nhà cháu hành hung hôm đó là hai võ giả cấp Thiên”.

“Điều này thì cháu biết”.

Diệp Bắc Minh gật đầu, từ sau khi tập võ, anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở nhà ngày hôm đó và đã có thể đoán ra được.

“Vậy cháu có biết hai võ giả cấp Thiên này hiện tại đều đang làm cho vua Giang Nam không?”

Chu Thiên Hạo hạ giọng.

“Chú Chu nói thật ạ?”

Giọng Diệp Bắc Minh thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Nếu những gì Chu Thiên Hạo nói là thật thì có lẽ cái chết của ba mẹ thật sự liên quan đến vua Giang Nam.

“Vua Giang Nam?”

“Nếu ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ cháu thì dù ông ta có là vua Giang Nam thì cũng không ai có thể bảo vệ được ông ta!”, Diệp Bắc Minh bỏ lại câu này rồi quay người đi ra khỏi phòng khách nhà họ Chu.

Chu Thiên Hạo và Chu Nhược Giai vội vàng ngăn cản, nhưng khi ra khỏi cửa thì đã không còn thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu.