Chương 1792: Trò đùa

Khuôn mặt của Trương Trác Nhã vụt lên vẻ hung dữ: “Hắn chết rồi, có được sự ủng hộ của nhà họ Trần và năm thần tông, bố sẽ là gia chủ!”



Cửa phòng nghỉ.

Trương La Vân và Trương Trác Nhã sánh vai đi đến.

“Sao hai người lại đến đây?”, Trương Đạc hơi bất ngờ.

“Đương nhiên chúng tôi đến tìm Diệp tông chủ rồi, đến lượt cậu hỏi hả? Cút ra!”, Trương Trác Nhã lạnh lùng quát một tiếng.

Trương Đạc vừa định lên tiếng nói Diệp Bắc Minh không muốn bị làm phiền.

Lại nhìn Trương La Vân cũng là cảnh giới Thần Hoàng ở bên cạnh một cái, lập tức nuốt lời định nói xuống.

Hai bố con đẩy mở cửa phòng nghỉ!

Lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười.

“Diệp tông chủ, Trương Đạc thật không biết làm việc, sao lại sắp xếp cho anh ở phòng nghỉ bình thường nhất chứ!”, Trương Trác Nhã ngúng nguẩy cái hông mập mạp, cả người gần như sắp lao vào trong lòng Diệp Bắc Minh.

Vù!

Một luồng sức mạnh ập đến!

Trương Trác Nhã bị đánh bay đi!

Giọng nói băng lạnh vang lên: “Đừng chạm vào tôi, khó chịu!”

“Phụt…”

Vương Yên Nhi ôm cái miệng nhỏ, suýt bất cười ra tiếng.

Trương Trác Nhã ngã nhào xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sâu trong đôi mắt Trương La Vân vụt lên tia âm lạnh, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Diệp tông chủ, hay là cậu đến phòng nghỉ cho khách quý đi, ở đó rất rộng rãi!”

Diệp Bắc Minh thản nhiên từ chối: “Không cần, ở đây rất tốt”.

Trương La Vân tiếp tục nói: “Diệp tông chủ, phòng nghỉ cho khách quý có danh sách vật phẩm đấu giá lần này”.

“Hơn nữa tầm nhìn rộng mở, có thể ngồi trong phòng nghỉ trực tiếp thấy được tình hình của hiện trường đấu giá”.

“Cậu cso thể ngồi trong phòng nghỉ ra giá, không cần cậu phải lộ mặt!”

“Nếu cậu vẫn cứ nghỉ ở trong phòng nghỉ bình thường, chốc nữa hội đấu giá bắt đầu, chẳng lẽ cậu đến hội trường đỏ mặt tía tai tranh giành với những người đó ư?”

Diệp Bắc Minh khẽ động lòng.

Danh sách vật phẩm đấu giá?

“Được”.

Anh trực tiếp đứng lên, đi ra bên ngoài phòng nghỉ.



Trương La Vân và Trương Trác Nhã quay sang nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy ý lạnh trong mắt đối phương!

Phòng nghỉ cho khách quý rất rộng.

Phải đến hơn ba trăm mét vuông.

Trương La Vân chỉ vào cửa sổ sát đất của đại sảnh: “Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không nhìn được vào trong, ở ngoài là hội trường đấu giá, cậu có thể ngồi ở phòng khách trả giá”.

“Ngoài ra, còn có hai gian phòng khách, phòng tắm vệ sinh, cần gì có nấy”.

Lướt nhìn Vương Yên Nhi một cái: “Nếu Diệp tông chủ có hứng, còn có thể…”

Vương Yên Nhi cau mày.

Diệp Bắc Minh nhìn danh sách vật phẩm đấu giá trên bàn một cái: “Được rồi, các người có thể ra ngoài rồi”.

“He he, được”.

Trương La Vân cười một tiếng, cùng Trương Trác Nhã quay người rời đi.

Phập một tiếng đóng cửa lại!

Vương Yên Nhi không nhịn được càm ràm: “Hai bố con nhà này đều buồn nôn như vậy ư?”

Diệp Bắc Minh không tiếp lời, cầm danh sách đấu giá lên xem.

Cuối cùng anh phát hiện một chiếc thương dài màu xanh đen ở hạng mục cuối cùng: “Mặc Phong Mâu? Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục có linh khí không?”

Giọng của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Trước khi chưa nhìn thấy vật thật, tôi cũng không biết”.

“Vậy thì đợi xem”.

Diệp Bắc Minh nhắm mắt chờ đợi.

Ở cửa phòng nghỉ cho khách quý, sau khi Trương La Vân ra ngoài lập tức hạ lệnh: “Ra tay!”

“Rõ!”

Hai ông lão trả lời một tiếng, hai tay kết ấn, khởi động trận pháp phòng ngự của phòng nghỉ.

Vẻ mặt Trương Đạc biến sắc: “Các người đang làm gì hả?”

Trương La Vân tiến lên đá bay Trương Đạc: “Đợi chúng tôi hạ gục được tên nhóc đó rồi xử lý tên ăn cháo đá bát nhà cậu!”

Một lát sau.

Vù!

Phòng nghỉ cho khách quý khẽ rung lên!

“Có chuyện gì vậy?”, Vương Yên Nhi thấy hơi kỳ lạ.

Khóe miệng của Diệp Bắc Minh cong lên cười lạnh nhạt!



Vương Yên Nhi đứng ngồi không yên: “Còn phải đợi bao lâu? Khó chịu chết được!”

“Tôi ra ngoài hóng gió!”

Mở cửa của phòng nghỉ cho khách quý, một kết giới trong suốt chặn trước người!

Hai bên trái phải, mỗi bên có ba ông lão đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Vương Yên Nhi.

“Các người muốn làm gì?”, Vương Yên Nhi biến sắc.

“Cô gái, quay vào đi”, một ông lão trong đó nhếch miệng cười.

“Ông…”

Vương Yên Nhi vội về đến bên cạnh Diệp Bắc Minh: “Cậu Diệp, xảy ra chuyện rồi, hình như họ nhốt chúng ta trong một trận pháp rồi”.

Lúc này.

Trương Trác Nhã đi đến cửa phòng nghỉ cho khách quý.

Nhìn vào bên trong qua kết giới trận pháp: “Diệp Bắc Minh, có hài lòng với món quà của tôi không?”

Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh: “Dịch Bảo Các tiếp đãi khách thế nào sao?”

“Ha ha ha!”

Trương Trác Nhã cười lớn: “Anh sắp thành người chết rồi, còn ở đó giả bộ cái gì…”

Còn chưa nói hết câu!

Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước cửa phòng khách quý!

Giơ tay tấn công ra môt quyền!

Ầm ầm vang lên, kết giới trong suốt rắc rắc nổ nứt!

“A…”

Trương Trác Nhã sợ đến thét lên một tiếng, kinh hãi chỉ vào Diệp Bắc Minh đang đi ra khỏi phòng khách quý: “Anh... anh… làm sao anh làm được?”

Sáu ông lão cảnh giới Thần Hoàng đứng canh ở cả hít khí lạnh!

Sợ đến cứng đờ tại chỗ!

Trận pháp của phòng khách quý do một vị Tổ Cảnh tạo ra, lại bị Diệp Bắc Minh phá vỡ bằng một quyền?

Muốn nghịch thiên ư!

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Nói đi, các người muốn làm gì?”

Trương La Vân sợ hãi nhanh chóng lên trước: “Diệp tông chủ, là hiểu lầm!”

“Chúng tôi chỉ đang đùa với cậu thôi!”

Trương Trác Nhã gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, chúng tôi đang đùa với anh thôi!”