Chương 7: Bắt đầu dạy dỗ

Lục Châu bước đến trước mặt bốn tên đồ đệ.

Ánh mắt hắn nhìn từ Đoan Mộc Sinh sang Minh Thế Nhân, rồi đến Chiêu Nguyệt.

“Tiểu Diên Nhi.”

Đám người Đoan Mộc Sinh bị doạ đến mức toàn thân run rẩy.

Tiểu Diên Nhi vội vàng nói: “Có đồ nhi.”

“Con đứng lên đi.”

“Vâng!”

Lục Châu để ý thấy độ trung thành của nàng đã tăng lên 65%.

Độ trung thành của Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Chiêu Nguyệt không tiếp tục hạ xuống mà tăng trở lại.

30%, 20%, 40%...

Độ trung thành còn thiếu rất nhiều.

Lục Châu không nói nhiều, chỉ bảo: “Vi sư mệt rồi, dìu ta trở về.”

Tiểu Diên Nhi mừng thầm bước đến bên cạnh hắn, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn như một nha hoàn, nàng đỡ Lục Châu bước lên trên núi.

Để lại đám Đoan Mộc Sinh ba người nhìn nhau.

Sư phụ không bảo bọn hắn đứng lên, bọn hắn đương nhiên không dám động đậy.

Lại thêm một chưởng của sư phụ đánh cho bị thương, hiện tại ba người đều rất khổ sở.

“Lão tứ, đệ hại ta thê thảm rồi…” Đoan Mộc Sinh than thở.

“Chuyện này sao trách ta được chứ? Ta đã cẩn thận phân tích mới cho rằng sư phụ bị thương.” Minh Thế Nhân nói.

“Phân tích mà thế à? Huynh phân tích thật là chuẩn nha.” Chiêu Nguyệt cũng oán trách theo. Nếu không phải tứ sư huynh thay đổi thái độ, nàng cũng sẽ không bắt chước hắn ngỗ nghịch với sư phụ.

“Ai mà biết chuyện sẽ thành thế này? Ngàn tính vạn tính, lại tính sót một điều…”

“Tính sót cái gì?”

“Có lẽ, đại khái là sư phụ người đã chơi chán sáo lộ cũ nên bây giờ chuyển qua chiêu trò mới…”

Đoan Mộc Sinh và Chiêu Nguyệt mặt mày xám xịt.

“Hay là bây giờ chúng ta trốn đi!” Chiêu Nguyệt thấp giọng nói.

“Trốn? Trốn làm sao? Muội không thấy vừa rồi sư phụ thi triển Thiên Lý Truy?”

“Vừa rồi sư phụ đuổi theo thập đại cao thủ, hình như đã sử dụng pháp thân hai lần và Thiên Quyết Hữu Khuyết một lần, ít nhất một lần Thiên Lý Truy. Đề nghị của sư muội cũng có thể cân nhắc…” Minh Thế Nhân khẽ gật đầu.

“Cân nhắc cái rắm! Sư phụ muốn dồn chúng ta vào chỗ chết thì còn chờ tới bây giờ sao?”

Cho dù lão tứ nói gì thì Đoan Mộc Sinh cũng không tin hắn nữa.

Ngã một lần tất sẽ khôn lên, sư phụ không xuống tay với bọn họ, có nghĩa là bọn họ vẫn còn đường sống.

Nếu thật sự bỏ trốn thì bọn họ chẳng khác nào đám người đại sư huynh.

Trong lương đình.

Lục Châu chậm rãi ngồi xuống, không cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tu vi hắn khôi phục lại cấp Thối Thể cửu trọng thì việc lên xuống núi không thành vấn đề.

“Tiểu Diên Nhi, con lên núi được bao lâu rồi?” Lục Châu hỏi.

“Bẩm sư phụ, Diên Nhi đi theo sư phụ đã được năm năm.”

“Năm năm…”

Năm năm mà tu vi đã đạt tới Thần Đình cảnh.

Lão già Cơ Thiên Đạo này thu đám đệ tử đều là quái vật nghịch thiên.

Lục Châu đoán là trước khi Hệ thống chính thức xuất hiện, Cơ Thiên Đạo cũng đã được Hệ thống cung cấp cho một ít đạo cụ giúp đỡ nên mới được như bây giờ.

“Con biết sai chưa?” Lục Châu cảm khái nói.

Tiểu Diên Nhi lập tức quỳ xuống, miệng lẩm bẩm.

“Sư phụ… Diên Nhi biết sai rồi, Diên Nhi không nên tin lời của sư huynh! Sư phụ xin người hãy tin tưởng Diên Nhi, con luôn rất ngoan rất nghe lời người.”

“Vi sư không nói chuyện này.”

“A?”

“Hồi cuối năm, con tự tiện rời khỏi Kim Đình Sơn đi đoạt công pháp tu luyện của hai đại môn phái, có phải không?” Lục Châu nói.

“Đồ nhi biết sai rồi.”

“Tại sao phải làm thế?”

Lục Châu tìm kiếm ký ức trong não hải nhưng không tìm được động cơ khiến Diên Nhi phải làm vậy.

Tiểu Diên Nhi le lưỡi nói: “Tứ sư huynh nói, không vào được Hắc Bảng thì không xứng là đệ tử của Kim Đình Sơn! Cho nên… cho nên… con mới đi.”

“Hắc Bảng?” Lục Châu không có tin tức gì về thứ này.

“Đây là một bảng xếp hạng của giới tu hành giả. Những người có tên trên bảng đều là tu hành giả làm nhiều việc ác. Các sư huynh sư tỷ đều ở trong ba mươi vị trí đầu… sư phụ… sư phụ…”

“Nói.”

“Sư phụ người đứng thứ nhất.”

Lục Châu: “…”

Thấy sư phụ lâm vào trầm tư, Tiểu Diên Nhi không dám tiếp tục nói chuyện mà chỉ len lén quan sát hắn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khiến Tiểu Diên Nhi không dám thở mạnh.

Không biết trôi qua bao lâu, Lục Châu mới nói: “Thôi… Con hư thân là lỗi của cha, dạy không nghiêm là do thầy lười nhác. Là lỗi của vi sư đã không dạy các ngươi đàng hoàng.”

Tiểu Diên Nhi nghe vậy ánh mắt liền trở nên phức tạp. Nàng liếc trộm sư phụ.

Tuy nàng chỉ mới gia nhập sơn môn trong khoảng thời gian rất ngắn, thua xa những vị sư huynh sư tỷ khác, nhưng nàng cũng hiểu được một chút về con người của lão nhân trước mắt này.

Sư phụ bây giờ là sao đây?

Lục Châu cũng cảm thấy sự nghi ngờ của nàng, hắn nói: “Diên Nhi, con là đệ tử ta yêu thương nhất. Từ nay về sau không được làm chuyện ác nữa, biết chưa?”

“Vâng.”

“Đứng lên đi.”

“Vâng.”

Tiểu Diên Nhi được sư phụ thông cảm nên hết sức vui mừng.

“Hì hì, sư phụ người là tốt nhất… Diên Nhi bóp vai cho người nha.” Tiểu Diên Nhi như con thỏ chạy đến sau lưng Lục Châu.

Trong lòng Lục Châu thầm cảm thán. Lão già Cơ Thiên Đạo này, tuy dạy ra tám tên ác đồ, nhưng cũng may còn có một đứa có lương tâm biết hiếu thuận. Nếu hắn không kịp thời xuyên không đến thì chắc không lâu sau đồ đệ nhỏ nhất này cũng sẽ hắc hoá.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tuy là Tiểu Diên Nhi tính tình tinh quái, nhưng tâm tính nàng rất đơn thuần, dễ bị người ta dạy hư.

[Ting — hoàn thành nhiệm vụ, độ trung thành của Diên Nhi đã đạt 80%, ban thưởng 100 điểm công đức.]

Lục Châu nhìn Tiểu Diên Nhi, xác nhận độ trung thành đã đạt 80%, hắn mới hài lòng gật đầu rồi nói: “Gọi ba đứa kia tới đây.”

“Vâng.”

Tiểu Diên Nhi nhanh nhẹn chạy xuống núi như một chú khỉ.

Lục Châu thở dài một hơi.

“Hệ thống, có biện pháp nào thích hợp để trừng trị ác đồ không?”

Kiếp trước hắn là quản lý cấp cao của công ty, tuy nói hắn không có lịch duyệt ngàn năm như Cơ Thiên Đạo, nhưng cũng biết chút phương pháp để dạy bảo nhân viên của mình, mà đồ đệ thì cũng tương tự như thế.

Càng trừng phạt bọn họ, càng dễ dẫn tới phản kháng.

Nói cho cùng, những tên ác đồ này ác như vậy cũng do Cơ Thiên Đạo đã dạy dỗ bọn chúng, có hận cũng nên hận Cơ Thiên Đạo. Bây giờ Lục Châu hắn đã thay thế Cơ Thiên Đạo, vậy thì không thể tiếp tục đi theo con đường này nữa.

Hệ thống không trả lời.

“Nếu không nói gì thì ta sẽ làm theo ý của mình.” Lục Châu nói.

Không bao lâu sau.

Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân và Chiêu Nguyệt cúi thấp đầu bước lên núi trong bộ dạng sợ sệt. Tiểu Diên Nhi đứng ở một bên.

Vào trong lương đình, cả đám toàn bộ quỳ xuống.

“Sư phụ tha mạng!”

“Sư phụ thứ tội!”

“Sư phụ tha mạng!”

Độ trung thành của ba người lần lượt là 40%, 35%, 42%.

Vẫn còn rất thấp. Độ trung thành này chỉ cần một chút biến động thôi, bọn hắn sẽ như cỏ mọc đầu tường nghiêng về phía khác.

Trong lương đình lặng ngắt như tờ.

Lục Châu không nói, bọn họ cũng không dám lên tiếng.

Vô thanh thắng hữu thanh.

Bầu không khí càng yên tĩnh, ba người bọn họ càng cảm thấy lo lắng bất an, sống lưng lạnh ngắt.

Một khắc trôi qua.

Lục Châu vẫn không nói chuyện.

Thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng lại lắc đầu.

Cuối cùng.

Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt không chịu được bầu không khí quỷ dị này nữa, bèn quỳ rạp xuống đất vừa khóc vừa nói: “Sư phụ, là do đồ nhi nhất thời hồ đồ! Từ lúc vào sơn môn đến nay đồ nhi chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội sư phụ! Khẩn cầu sư phụ thông cảm!”

Có người dẫn đầu, Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân cũng liên tiếp cầu xin tha thứ.

“Sư phụ, đồ nhi nhập môn đã được trăm năm! Trong trăm năm này… coi như không có công lao cũng có khổ lao… Cầu xin sư phụ nể tình đồ nhi đi theo người trăm năm mà tha cho đồ nhi một mạng!”

“Sư phụ, đồ nhi nhập môn sáu mươi năm rồi, trong sáu mươi năm này chưa từng ngỗ nghịch với người. Đồ nhi bị mỡ heo làm mê muội tâm trí nên mới phạm sai lầm lớn như vậy! Cầu sư phụ tha mạng!”