Minh Thế Nhân bước ra khỏi Ma Thiên Các, thân hình nhanh như quỷ mị.
Trước đây một bước của hắn đi được mười trượng, hiện tại một bước đến ba mươi trượng.
Chỉ trong chớp mắt đã đi tới hậu sơn…
“A? Là ngươi?” Minh Thế Nhân nhìn thấy Chu Kỷ Phong đang luyện kiếm.
Chu Kỷ Phong thấy Minh Thế Nhân bóng dáng như quỷ mị, không khỏi hoảng hốt, vội vàng thu lại trường kiếm, cất bí tịch vào trong ngực rồi chột dạ nhìn sang Minh Thế Nhân, chắp tay nói: “Tham kiến tứ… tứ sư huynh?”
Hắn không phải đệ tử Ma Thiên Các, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào.
Minh Thế Nhân cười giả dối. “Nghe tiểu sư muội nói, ngươi là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thiên Kiếm Môn.”
“Không dám nhận, không dám nhận…”
“Vừa hay, ta đang muốn thử nghiệm.” Minh Thế Nhân vặn tay chân giãn gân cốt.
“Hả?” Chu Kỷ Phong không hiểu rõ ý tứ của hắn.
Vù!
“Bách Kiếp Động Minh!”
Một toà pháp thân cao hai trượng, rộng nửa trượng xuất hiện sau lưng Minh Thế Nhân.
Chu Kỷ Phong nhìn thoáng qua rồi nói thầm: “Bách Kiếp Động Minh nhỏ như vậy…”
“Ngươi nói cái gì?”
Phốc!
Chu Kỷ Phong rạp xuống mặt đất, ngoẹo đầu thì thầm một câu: “Thật mạnh!”
Minh Thế Nhân nhíu mày, pháp thân Nguyên Thần cảnh lợi hại như thế thật sao? Mình còn chưa kịp ra tay đã doạ ngất hắn rồi? Cái gì mà kỳ tài tu hành chứ, cũng chỉ bình thường thôi. Minh Thế Nhân xoay người đi về phía động diện bích hối lỗi ở hậu sơn.
Chu Kỷ Phong cẩn thận mở mắt ra, hít sâu một hơi, ép xuống khí huyết đang cuồn cuộn trong l*иg ngực.
Nếu không diễn kịch sao lừa được ma đầu như gã này.
Thà tự mình hại mình còn hơn là bị đánh nha!
Ma Thiên Các.
Lục Châu từ từ mở mắt.
Các điểm sáng màu xanh trong mật thất lập tức biến mất.
Mấy ngày trời lĩnh hội Thiên thư tựa như chỉ là một giấc chiêm bao, khiến hắn có thêm rất nhiều nhận thức mới.
Chỉ là trong đó vẫn còn rất nhiều chỗ tối nghĩa, hắn phải tiếp tục từ từ tham ngộ.
Lục Châu mở giao diện Hệ thống ra.
“Điểm may mắn lên đến 61 rồi… Rút thưởng.”
[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia trò chơi, điểm may mắn +1.]
Lục Châu nhíu mày.
Sao vận khí chẳng thay đổi gì thế này?
Chả lẽ do tư thế rút thưởng không đúng?
Lục Châu chậm rãi đứng dậy, tiếp tục rút thưởng.
Hắn rút liên tục 4 lần đều chỉ được cảm ơn đã tham gia trò chơi.
Đúng là hố to mà!
Sự thật đã chứng minh, chuyện này chả liên quan gì đến tư thế rút thưởng.
Tuy trong lòng không ngừng oán hận, nhưng ngoài mặt Lục Châu vẫn không mảy may dao động.
Gương mặt mo này của hắn đủ dày, đủ đen!
“Điểm may mắn là 66, lục lục chắc là đại thuận?”
Nữ nhân có giác quan thứ sáu.
Nam nhân có trực giác nhạy bén.
Lần này nhất định trúng!
“Rút thưởng!”
[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 66 điểm may mắn, thu hoạch được Thẻ Nghịch Chuyển x 1.]
“….”
Thử hỏi coi có tức không!
Lục Châu hít sâu một hơi, đôi mắt già nua thâm thuý nhìn về phương xa.
Dcmm…
Thôi bỏ đi.
Nói tục không phù hợp với phong cách của ma đầu tổ sư gia, cũng không thích hợp với thân phận của hắn.
Nhưng mà nhiều điểm công đức và điểm may mắn như vậy lại chỉ rút được một tấm Thẻ Nghịch Chuyển!
Mẹ nó thật là… hắn biết tìm ai mà nói lý lẽ?
Trong lòng Lục Châu dở khóc dở cười.
Kiếp trước khi chơi game, đập vũ khí lên +15 bị thất bại hắn cũng chưa thấy tức như lúc này.
Tức lắm luôn á.
Bình tĩnh, không tức giận, tâm tình không thể dao động.
Lục Châu nhìn qua điểm công đức còn lại của mình, 1.190 điểm.
Cái trò rút thưởng hiểm ác này có nên tiếp tục không?
“Rút thưởng.”
[Ting — tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được vũ khí ‘Vị Danh’, thu hoạch được toạ kỵ ‘Bệ Ngạn’.]
(Chú thích: Vị Danh có nghĩa là ‘không tên’.)
Lục Châu: “? ? ?”
Tin nổi không?
Tích luỹ 66 điểm may mắn chỉ đổi lại được một tấm Thẻ Nghịch Chuyển.
Mà lần này không có một điểm may mắn nào lại đổi được một thanh vũ khí, còn thêm một con toạ kỵ Bệ Ngạn.
Lục Châu hoàn toàn cạn lời.
“Vị Danh.”
Tên của thanh vũ khí này thật là tuỳ tiện, nhưng cũng không quan trọng, hắn thi gan với trò rút thưởng lâu như vậy, vũ khí này chắc không đến nỗi thua cả đám sắt vụn trong mật thất này chứ nhỉ?
Theo tiếng gọi của Lục Châu, trên bàn tay hắn từ từ xuất hiện một vật thể màu đen toả ra ánh sáng nhàn nhạt, khi thì tròn, khi thì dài.
“Cái quỷ gì đây?” Chân mày Lục Châu nhíu lại.
Hắn muốn nghe một ít thông báo nhắc nhở của Hệ thống, nhưng Hệ thống chả buồn nói một lời.
Thật là xấu hổ.
Hắn tiện tay vung lên.
Vật thể màu đen đó lập tức biến mất.
Trên giao diện vật phẩm trong Hệ thống xuất hiện một vật trông như hòn đá màu đen.
Lục Châu nhìn lại, thấy phần mô tả bên dưới có một dòng chữ nhỏ: ‘Là loại vũ khí có thể tuỳ ý biến hoá thành đủ loại hình dạng khác nhau. Tu vi càng cao, uy lực càng mạnh.’
“…”
Đồ tốt nha.
Lục Châu đột nhiên thấy hứng thú.
Tay phải nhấc lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh vũ khí… Lần này nó là một thanh kiếm tinh xảo lung linh, sau đó nó biến thành thanh chuỷ thủ, tiếp theo thành đao, thương, côn, kích… đủ loại hình dạng.
“Thì ra là thế.”
Đây là một thanh vũ khí có thể tuỳ ý biến đổi hình dạng.
Một vật mà tiện hơn cả mười vật.
Đợt rút thưởng này không lỗ!
“Thử uy lực xem sao.”
Cùng lúc đó.
Tại động diện bích hối lỗi ở phía hậu sơn.
Minh Thế Nhân đột ngột xuất hiện.
Thấy Diệp Thiên Tâm đang ngồi buồn bã, hắn nói: “Sư muội… muốn xem pháp thân Bách Kiếp Động Minh của ta không?”
Diệp Thiên Tâm: “? ? ?”
Nàng nhíu mày nhìn về phía Minh Thế Nhân, có chút không thể hiểu nổi. “Nếu là lão ma đầu bảo huynh tới gϊếŧ ta thì huynh mau động thủ đi, đừng có khoe khoang…”
Minh Thế Nhân đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ta không có ý đó.”
“Muốn chém muốn gϊếŧ, muốn lóc thịt rọc xương ta thì cứ làm đi.” Diệp Thiên Tâm quay đầu sang hướng khác.
Minh Thế Nhân lắc đầu thở dài.
“Sư muội, nếu sư phụ muốn gϊếŧ muội thì lão nhân gia người đã sớm động thủ, còn cần đến ta làm gì?”
“Vậy hắn bảo huynh đến đây làm chi?”
“Là ta tự đến thôi… Tốt xấu gì chúng ta cũng là sư huynh muội, ta không thể trơ mắt đứng nhìn muội trầm mê lạc lối như thế.” Minh Thế Nhân nói.
Diệp Thiên Tâm cười. “Trầm mê lạc lối? Người thật sự lạc lối chính là các người…”
“Muội vẫn còn hận sư phụ vì chuyện đó?”
Diệp Thiên Tâm quay đầu đi.
Nàng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.
Mắt nàng lạnh băng mang theo hàn ý.
Minh Thế Nhân bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, vung tay lên, một đạo ánh sáng xuất hiện soi rọi trong động.
“Ta nhập môn sớm hơn muội, khổ cực phải chịu cũng nhiều hơn muội, ta có nói tiếng nào đâu?” Minh Thế Nhân nói.
“Phi… huynh toàn mắng lén sau lưng.”
Khụ khụ.
Minh Thế Nhân vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng nói: “Trước khác nay khác. Sư phụ lão nhân gia người gần đây cực kỳ hiền lành.”
“Hiền lành? Tứ sư huynh… câu chuyện đùa này của huynh chẳng buồn cười chút nào.” Diệp Thiên Tâm lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn xuống bộ dạng đầy chật vật của mình, ý tứ nàng rất rõ ràng, không nói cũng hiểu.
“Ta không có nói đùa.”
Minh Thế Nhân đứng lên, chắp tay sau lưng, chân thành nói: “Sư phụ sống đến từng tuổi này, suy nghĩ đã thông suốt rồi. Thái độ của người bây giờ rất khác so với trước kia.”
“Thì làm sao?”
“Sao nói mãi mà muội vẫn không chịu hiểu vậy?” Minh Thế Nhân bỗng quay đầu lại, có chút tức giận. “Sư phụ vốn không hề để bụng những chuyện chúng ta đã từng làm!”
“Nhưng ta để bụng! Lão già không chết, lòng ta không yên!”
Chát!
Minh Thế Nhân đột nhiên giơ tay tát Diệp Thiên Tâm một cái.
Hắn không dùng tới cương khí, cũng không hề điều động nguyên khí, chỉ là một cái tát tai bình thường.
Cái tát của hắn khiến Diệp Thiên Tâm ngơ ngác, nhưng nàng vẫn quật cường ngẩng cao đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân.
Minh Thế Nhân lại giơ tay lên…
Vù!
Diệp Thiên Tâm nhắm mắt lại!
Bàn tay hắn chỉ còn cách gương mặt Diệp Thiên Tâm một khoảng nhỏ thì dừng lại.
Hắn không tát nàng nữa.
Minh Thế Nhân lắc đầu than nhẹ, bàn tay hắn vỗ vỗ lên vai nàng.
“Muội nên đối mặt với sư phụ mà hỏi rõ ràng… Ta nói đến đây thôi, muội tự giải quyết cho tốt.”
Hắn cảm thấy không cần phải khuyên nàng thêm nữa.
Vừa định quay người rời đi.
Diệp Thiên Tâm bỗng kêu lên. “Chờ một chút.”
“Muội còn muốn nói chuyện gì?”
“Các tỷ muội Diễn Nguyệt Cung nhất định sẽ liên hợp lại cứu ta… Nếu có thể, xin sư huynh hạ thủ lưu tình.” Diệp Thiên Tâm nói.
Minh Thế Nhân nghe vậy, thản nhiên cười. “Muội đúng là tự mình đa tình. Bọn họ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, an nguy của bản thân còn không lo được, nào có thời gian đi cứu muội?”
“Hả?”
“Tu hành giả Thần Đình cảnh của Vân Tông, Thiên Tông, La Tông đã chết nhiều như vậy, muội cho rằng bọn họ sẽ trút giận lên người sư phụ hay sao? Muội sai rồi! Kẻ đầu tiên bọn họ tiêu diệt chính là Diễn Nguyệt Cung của muội!”
Nói xong, Minh Thế Nhân lắc mình một cái, lập tức biến mất.
Bên trong động trở nên yên tĩnh, Diệp Thiên Tâm kinh ngạc không biết phải làm sao.
Khi Lục Châu lấy Vị Danh ra, bên tai truyền đến tiếng thông báo trên trời rơi xuống của Hệ thống ——
[Ting — dạy bảo phản đồ Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 100 điểm công đức.]
Đúng là ngoài dự liệu.
Mặc kệ là đồ đệ nào đã dạy bảo nàng ta, ít nhất Lục Châu nhận ra được một điều, tên phản đồ Diệp Thiên Tâm này vẫn còn chút giá trị.
Hắn điều động Vị Danh kiếm trong tay khiến nó xoay tròn, sau đó dừng lại, bàn tay nắm chặt.
“Khả năng khống chế vũ khí của Ngưng Thức cảnh vẫn còn kém lắm.”
Khi tu vi không đủ, hắn cảm giác lệnh tiễn vào trong tay hắn cũng chỉ như lông gà.
Tay hắn vung lên, Vị Danh kiếm chém vào một thanh đại đao đang nằm trên giá để vũ khí.
Choang!
Tia lửa bắn ra khắp nơi!
Thanh đại đao vẫn nguyên vẹn không chút hư tổn.
Vị Danh kiếm cũng không hư hại gì.
Đây chính là đồ vật rút thưởng với điểm may mắn bằng không.
“Quả nhiên là hàng phế phẩm.”