Chiêu Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng: “Tu vi của lão bát mà cũng dám tự xưng là Tà Vương? Hắn không thấy ngại à?”
Trong số chín tên đồ đệ, tu vi của lão bát chỉ mạnh hơn Tiểu Diên Nhi một chút, nhưng vì Tiểu Diên Nhi nhập môn muộn nhất, thời gian tu hành lại chỉ mới năm năm. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, Tiểu Diên Nhi chắc chắn sẽ vượt mặt hắn.
Vừa nghe đến việc kẻ ngốc nghếch như lão bát cũng có thể tự xưng là Tà Vương, Chiêu Nguyệt đương nhiên thấy buồn cười.
Diệp Thiên Tâm lại nói: “Không phải do lão bát quá yếu, mà là vì lão già kia… quá mạnh.”
Người ngoài chỉ biết lão ma đầu qua những “thành tích vĩ đại” hắn từng làm.
Chỉ có những tên đồ đệ này mới hiểu rõ nhất cảm giác khi ở bên cạnh lão là như thế nào.
Cả nhà Từ gia sau khi được cứu đều quỳ rạp xuống tạ ơn Lục Châu.
Lục Châu cũng thuận lợi thu hoạch được điểm công đức do hơn một trăm người thành kính quỳ lạy.
Tiểu Diên Nhi và mẫu thân Từ Thường Thị nhận nhau, hưng phấn không thôi.
Tiếc là không kịp hàn huyên, Lục Châu đã bảo Tiểu Diên Nhi đưa tộc nhân trở về nhà an toàn.
Bọn họ còn phải tiếp tục đi cứu người.
Phụ thân Tiểu Diên Nhi vẫn đang ở trong tay một tu hành giả cường đại nào đó.
Trải qua trận chiến ngắn ngủi ở Thanh Dương Sơn, Mộ Dung Hải lại lần nữa nhận thức nha đầu Tiểu Diên Nhi này.
“Lão tiên sinh, tôn nữ của người là tu hành giả trẻ tuổi nhất mà ta biết đạt tới cảnh giới Phạn Hải cảnh bát mạch. Không đến ba năm nữa, nàng chắc chắn sẽ bước vào Thần Đình cảnh.” Mộ Dung Hải tán thưởng từ đáy lòng.
Lục Châu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng bước đi.
Tiểu Diên Nhi vuốt lại mái tóc rồi chỉ tay vào Mộ Dung Hải nói: “Phi, ta còn nhớ rất rõ lúc nãy ngươi sợ muốn chết.”
“Ách…”
Mộ Dung Hải lộ vẻ xấu hổ.
“Ta nói ngươi còn dám không phục? Nếu không phải giữ lại mạng cho ngươi hữu dụng hơn thì bản cô nương đã đạp ngươi một cước chết tươi, có tin không…”
“…”
Nói thật, Mộ Dung Hải thật sự không tài nào hiểu nổi tư duy của tiểu nha đầu hỉ nộ vô thường này.
Nói lời tốt đẹp cũng khiến nàng tức giận.
Chẳng thà đừng nói gì thì hơn.
Hầy.
Mộ Dung Hải không khỏi tăng tốc đuổi theo Lục Châu. Vẫn là lão tiên sinh hoà ái dễ chịu hơn nhiều.
Đi được một lát, Mộ Dung Hải nhịn không được lại nói: “Lão tiên sinh, Từ gia tuy rằng đã được cứu, nhưng nếu lúc này lại có người tiếp tục bắt bọn họ đi thì chẳng phải là phí công phí sức rồi sao?”
Không đợi Lục Châu trả lời.
Tiểu Diên Nhi tức giận nói: “Đồ đần! Gia gia của ta có lệnh bài của cấm vệ quân hoàng gia. Ta đã đưa lệnh bài đó cho bọn họ rồi…”
“…” Mộ Dung Hải suýt tí nữa bị lời nói của Tiểu Diên Nhi làm cho nghẹn chết.
Lục Châu thản nhiên nói: “Không sao.”
Hắn ngừng một lát rồi chắp tay nói: “Mục tiêu của những tu hành giả này hẳn không phải là Từ gia…”
Mộ Dung Hải gật gật đầu, nói: “Có đạo lý. Nếu là cầu tài thì đòi tiền là được. Bọn hắn không cầu tài, cũng không gϊếŧ người, chính là muốn cầu thứ khác. Vậy tại sao bọn hắn phải làm như thế?”
Ngay lúc này…
Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía chân trời nói: “Chim truyền tin!”
Hô!
Tiểu Diên Nhi tung người bay lên bắt lấy chim truyền tin.
“Là hồi âm của tứ sư huynh.”
Lần này Lục Châu không bảo nàng đọc mà là vẫy vẫy tay.
Tiểu Diên Nhi đưa thư cho Lục Châu.
Đọc xong thư, Lục Châu khẽ nhíu mày.
“Gia gia, trong thư nói gì vậy?”
“Một vài việc nhỏ.”
Lục Châu tiện tay vung lên.
Bức thư liền biến thành bột mịn bay theo cơn gió.
Mộ Dung Hải đương nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đứng ở một bên.
Lục Châu nhìn cảnh núi đồi tú lệ, vuốt râu nói: “Gửi phi thư cho lão tứ, chờ vi sư trở về.”
“Vâng.”
Tiểu Diên Nhi không biết trong thư nói gì, nhưng trông sư phụ có vẻ trấn định ung dung như vậy, hẳn là không có chuyện gì quan trọng.
Mộ Dung Hải dựa vào cách xưng hô của hai ông cháu nhà này, âm thầm suy đoán đây là một môn phái nào đó.
Đại Viêm thiên hạ rộng lớn vô cùng, có vài cao thủ ẩn sĩ cũng là chuyện bình thường.
“Lão tiên sinh, trên người Từ lão gia không có ấn ký, không thể tiếp tục truy tung. Hay là… chúng ta trở về đi.” Mộ Dung Hải đưa ra đề nghị.
Lục Châu nhìn hắn một cái rồi hỏi:
“Mộ Dung Hải, ngươi có thể nhận ra lệnh bài của hoàng thất không?”
Mộ Dung Hải hồi đáp: “Lệnh bài là vật thϊếp thân của Hoàng đế Đại Viêm, có thể điều động mười vạn cấm vệ quân. Tám vị thống lĩnh chia nhau thủ hộ tám phương đô thành. Nghe nói còn có bốn vị cao thủ Nguyên Thần cảnh toạ trấn tứ phương, biến đô thành trở thành hàng phòng ngự mạnh mẽ nhất. Tám vị thống lĩnh làm việc trực tiếp dưới trướng Hoàng đế Đại Viêm. Kẻ có thể điều động bọn họ, trừ Hoàng đế ra thì chính là tấm lệnh bài này. Muốn phân biệt thật giả rất đơn giản, chỉ cần xem long văn đặc biệt trên lệnh bài.”
Lục Châu gật đầu.
Lời hắn nói đều là thật.
Lúc trước Cơ Thiên Đạo vì nghe nói điểm đặc thù của lệnh bài này nên mới lẻn vào hoàng cung trộm lệnh bài đi.
Vật đổi sao dời, hoàng thất có ngu xuẩn cỡ nào cũng không thể để tấm lệnh bài bị mất đó có khả năng điều động cấm vệ quân. Thế nhưng ý nghĩa tượng trưng của tấm lệnh bài này vẫn còn nguyên vẹn.
“Ngươi đã nhận ra lệnh bài, sao còn có dũng khí bắt cóc Vương Phú Quý?”
Mộ Dung Hải nghẹn ngào đáp: “Chỉ trách ta có mắt mà không thấy thái sơn, trong lúc nhất thời không chú ý tới long văn.”
Lục Châu không tiếp tục hỏi nữa.
Tiểu Diên Nhi chỉ về phía trước nói: “Gia gia, hẳn là ở đây.”
“Ừm.”
Ba người đi vòng qua hồ.
Đến một bãi đất trống trải bốn bề đều là núi non.
Trong vòng ngàn dặm không có lấy một người sinh sống.
Lục Châu cẩn thận quan sát bốn phía rồi dùng giọng nói trầm thấp phát tán âm thanh: “Ra đi.”
Bốn phía vẫn yên tĩnh im ắng.
Rừng cây trên núi chỉ có tiếng chim hót, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào.
Chẳng hiểu tại sao, Mộ Dung Hải cảm thấy rất khó chịu, sống lưng lạnh buốt. Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một dự cảm cực kỳ không tốt.
Hắn lui về sau một bước.
Soạt.
Chim chóc bay tứ tán ra khỏi rừng cây, đua nhau chạy trốn.
Tiếng cười quỷ dị âm hiểm truyền ra từ núi rừng, quanh quẩn trong không trung.
Khà khà.
Hắc hắc hắc ——
Một thân ảnh màu đen bay ra khỏi dãy núi, hướng về phía họ.
Dưới nách hắn còn kẹp một người.
Nhưng trông hắn vẫn nhẹ nhàng như lông vũ, từ từ hạ xuống.
Mộ Dung Hải lần nữa lui lại, nói: “Khí tức thật là mạnh, Thần Đình cảnh? Không tốt, có thể là ma đầu của Kim Đình Sơn! Chạy mau ——”
Mộ Dung Hải quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng hắn chạy chưa được bao xa đã bị cương khí vô hình ngăn lại.
“Muốn chạy? Muộn rồi.”
Giọng nói của bóng đen đó trầm khàn khiến người ta không rét mà run.
“Lão tiên sinh, cứu ta ——”
Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, không hề động đậy.
Dựa vào khí tức ba động có thể thấy kẻ vừa đến mạnh hơn Phạn Hải cảnh bát mạch, hẳn là cường giả Thần Đình cảnh.
Còn chưa đủ để hắn phải sử dụng Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong.
Kẻ đó có mái tóc đen dài che khuất gương mặt nên không thể nhìn rõ mặt mũi.
“Có thể vượt qua một kiếp ở Thanh Dương Sơn, chứng tỏ nhóm các ngươi cũng có chút thực lực.”
“Nhưng đáng tiếc… vẫn còn lâu mới đủ.”
“Thông Huyền cảnh nhị khiếu, Thối Thể bát trọng…” Ánh mắt hắn lướt qua Mộ Dung Hải và Lục Châu, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Diên Nhi, “Phạn Hải cảnh bát mạch, chậc chậc chậc… Xem ra vụ mua bán này cũng khá công bằng.”
Tiểu Diên Nhi hai mắt toả sáng, cười nói: “Tên này hẳn là có khả năng chịu đòn tốt hơn nè.”
Kẻ đó lại cười ha ha lần nữa.
Tiểu Diên Nhi vừa định xông lên lại bị Lục Châu đưa tay ngăn cản.
Bớt việc nào hay việc nấy.
Lục Châu vuốt râu nói: “Thả con tin ra rồi rời đi, ta sẽ tha chết cho ngươi.”
“…”
Mộ Dung Hải trong lòng run lên.
Lão tiên sinh trông thì hiền hoà mà sao nói chuyện lại khoác lác dữ vậy? Chẳng phải hắn chỉ có một đứa cháu gái là Phạn Hải cảnh bát mạch thôi sao?
“Lão già, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?” Bóng đen đưa tay chỉ vào Lục Châu.
“Từ khi nào mà kẻ học được chút da lông của Tam Âm Thức Đạo môn đã dám không coi ai ra gì rồi?” Ngữ khí Lục Châu vẫn bình thản như trước.
Bóng đen giật mình, ánh mắt hắn rời khỏi Tiểu Diên Nhi chuyển sang người Lục Châu.
Trực giác nói với hắn, lão già này không phải là Thối Thể bát trọng mà đã sử dụng một thủ đoạn nào đó để ẩn tàng khí tức.
Chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấu sư môn của hắn!
Thật không đơn giản!
“Ngươi là người phương nào?”
“Sử dụng phương pháp hô hấp ngược để nguyên khí của thiên địa tinh hoa đi qua lao cung trên hai tay, tụ tập tại đan điền. Phương thức tu luyện này giúp dễ dàng luyện thành cương chưởng, nhưng khuyết điểm là hàn phong lạnh thấu xương, mỗi tháng có ít nhất mười ngày phải trải qua đau đớn sống không bằng chết.”
Lục Châu dừng lại một lát rồi nói bổ sung: “Ngươi chỉ còn sống nhiều nhất ba tháng.”