“Lão tam, ngươi tới cũng tốt, lão tứ có chút vấn đề về quyền pháp, ngươi cùng hắn tìm hiểu xem.” Lục Châu thản nhiên nói.
[Ting — tuyên bố nhiệm vụ, dạy dỗ tứ đồ đệ Minh Thế Nhân, người thi hành: Đoan Mộc Sinh.]
Vậy cũng được nữa hả?
Đoan Mộc Sinh nghe vậy, vui mừng quá đỗi.
Vội vàng chắp tay nói: “Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi nhất định sẽ giúp tứ sư đệ tìm ra vấn đề.”
Hắn đứng lên, nhìn về phía Minh Thế Nhân đang trưng ra vẻ mặt khó chịu.
Minh Thế Nhân khóc không thành tiếng.
Sư phụ lại còn có chiêu này…
Hắn có thể cự tuyệt không? Có thể không?
Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của tam sư huynh mà!
Sư phụ lão nhân gia người đúng là càng ngày càng xảo quyệt. Trước kia đều là tự tay đánh người, bây giờ còn biết mượn tay sư huynh đánh hắn!
“Lão tứ… Đi!”
“Ách… Sư huynh, nhẹ tay chút.”
Hai người rời khỏi lương đình.
Trong lương đình cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh.
Lục Châu ngồi xếp bằng tiếp tục nghỉ ngơi.
Rốt cuộc Minh Thế Nhân cũng nổi lòng nghi ngờ…
Cứ cái đà này, Minh Thế Nhân sớm muộn cũng sẽ kiếm cớ luận bàn với hắn. Đến lúc đó không thể tránh né thì lại lãng phí một tấm Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong.
Có một lần, sẽ có lần thứ hai.
Cơ Thiên Đạo có thể đứng ở vị trí không ai đạt tới, không chỉ vì hắn tu vi cao thâm mà còn phải dựa vào những đòn sát thủ và át chủ bài do Hệ thống cung cấp.
Đây mới là thứ mà chín tên đồ đệ và phe chính đạo trong thiên hạ kiêng kỵ.
Chỉ tiếc…
Bây giờ trừ hai tấm Thẻ Trạng Thái Đỉnh Phong là át chủ bài ra, hắn chẳng còn vật gì khác.
Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt.
Buổi chiều.
Tiểu Diên Nhi trở về, đến lương đình phục mệnh.
“Sư phụ.”
Lục Châu gật đầu, ra hiệu cho nàng ngồi xuống phía đối diện.
Tiểu Diên Nhi hiểu ý, ngồi xuống trước mặt hắn, chắp tay nói: “Sư phụ, đồ nhi ngồi nửa ngày ở dịch trạm trong Canh Tử trấn, đúng là đã thu hoạch được không ít tin tức.”
“Nói.”
“Sau khi sư phụ đánh lui thập đại cao thủ, thập đại môn phái đều đang xảy ra nội loạn, nghe nói gần đây chẳng ai dám thu đệ tử! Sau khi Lạc Trường Phong chết, Thiên Kiếm Môn cũng loạn lên như rắn mất đầu, đại đệ tử Chu Kỷ Phong đã rời khỏi Thiên Kiếm Môn!”
Những điều này đều nằm trong dự liệu của Lục Châu.
“Tiếp tục.”
“Những môn phái khác đều trở nên ngoan ngoãn. Duy chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh… ấy, phi phi phi, là Giáo chủ U Minh Giáo phái người khắp nơi tìm hiểu về tin tức của Kim Đình Sơn.” Tiểu Diên Nhi lè lưỡi nói.
“Giáo chủ U Minh Giáo Vu Chính Hải hình như rất cảnh giác với sư phụ.”
Nghe đến đó.
Lục Châu hừ nhẹ cười nói: “Vi sư dạy hắn nhiều thứ như vậy, khiến hắn trở thành Giáo chủ U Minh Giáo người người sợ hãi, tu vi cũng đạt tới Nguyên Thần cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Nhưng hắn lại không làm gì được vi sư.”
“Sư phụ thật tuyệt!” Tiểu Diên Nhi vỗ tay.
Lời này hắn cố ý nói lớn tiếng để cho Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân nghe thấy.
Dù sao hai tên này cũng là những kẻ dễ nảy sinh lòng nghi ngờ nhất.
Lúc cần thiết phải gõ tỉnh bọn hắn một chút.
“Diên Nhi, nói tiếp đi.”
“Vâng.”
Tiểu Diên Nhi bắt đầu kể lại các tin tức mà nàng đã thuộc như lòng bàn tay.
Chẳng hạn như, nhà ai cháy, chó nhà ai đi lạc,...
Càng nghe Lục Châu càng không ngừng nhíu mày.
“Diên Nhi.”
“Dạ?”
“Nói chuyện quan trọng liên quan đến tu hành giả thôi. Chuyện của thế tục không cần báo cáo.”
“Vâng.”
Tiểu Diên Nhi ngẫm nghĩ rồi nói một số chuyện đại sự phát sinh gần đây.
Chẳng hạn như môn phái nào đó trong tu chân giới bị huỷ diệt, quốc gia nào đó vì quá nhỏ yếu nên bị chiếm đoạt, hoặc là một số cao thủ bị người cướp gϊếŧ…
Nàng báo cáo mất đủ hai mươi phút.
Lục Châu không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì trí nhớ của Tiểu Diên Nhi. Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ mà trí nhớ kinh người, khả năng thích nghi lại cực cao.
Cũng còn may chưa bị học xấu, nếu không Lục Châu đúng là chẳng còn người đáng tin để dùng.
“Gọi các sư huynh của con tới đây.”
“Vâng.”
Tiểu Diên Nhi bước ra khỏi lương đình.
[Ting — hoàn thành nhiệm vụ dạy dỗ Minh Thế Nhân, ban thưởng 200 điểm công đức.]
Dạy dỗ đồ đệ đúng là gánh nặng đường xa.