Chương 2

Giữa muôn vàn con đường tu đạo, kiếm tu truy cầu người kiếm hợp nhất, thành thử xưa nay luôn sắc bén trong hành động, tác chiến thì lại càng liều lĩnh, cách đối nhân xử thế cũng hết sức bộc trực.

Đám người này hễ đυ.ng phải chuyện gì cũng nhất định phải tra ra cho bằng được, phàm là kẻ ức hϊếp những ai nhỏ yếu hơn mình, đều bị một nhát kiếm tống vào Địa Phủ bất kể thân phận. Kiếm tu tu vi cao cường thậm chí nếu rảnh thì sẽ bắt cả công tử danh môn thân bằng quyền quý ra tế trời, cũng không nương tay với hảo hữu của mình, bởi vậy, tu sĩ của Đông Linh Kiếm Các hầu hết đều không có bạn bè gì.

Thế gian chẳng mấy ai hoàn hảo, cho nên các môn phái bình thường tuy kính trọng nhưng lại giữ một khoảng cách với Đông Linh Kiếm Các. Về phần các đại phái có tiếng ở vùng khác, do lâu lâu lại bị họ kiếm chuyện nên tất nhiên là sẽ thấy ngứa mắt với bọn dở hơi không biết phép tắc này rồi.

Ngặt nỗi, kiếm tu tuy rằng hiếu chiến, nhưng lý do của mỗi lần rút kiếm đều một cách chính đáng là trừ hại cho dân, đi bắt cặn bã chính đạo cũng là bằng chứng như núi. Thượng tầng các phái dù hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải tỏ ra hổ thẹn và hợp tác nghiêm trị những đệ tử phạm tội với họ, tiếp đó lại thầm mắng một câu sau lưng —— "Đồ cái bọn xương kiếm lắm chuyện!"

Thích Anh vẫn còn nhớ, trước khi lên đường thảo phạt Ma Linh, y đã từng hỏi Cố Dư Sinh rằng liệu có cần dẫn theo đồng đạo để trợ uy không. Khi ấy, thanh niên đã trở thành tu sĩ đệ nhất thiên hạ chỉ trả lời y một cách hờ hững: "Ta không tin tưởng họ."

Có lẽ, tính tình lạnh lùng và lập dị đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cố Dư Sinh. Nếu đã được may mắn bắt đầu lại, y phải dặn dò Thẩm Phùng Uyên để ý đứa nhỏ này nhiều hơn mới được.

Lúc suy tư, Thích Anh lại quên mất rằng người lập dị nhất Đông Linh Kiếm Các chính là Thanh Nang trưởng lão mình đây. Ít nhiều gì thì Cố Dư Sinh vẫn có thể thảo luận kiếm thuật với các đồng môn được, nhưng y thì lại đúng như cỏ cây, y có thể nghe gió nói, nghe chim kêu, riêng với con người lại không giao tiếp.

Thích Anh cho rằng, là một cây thảo dược, việc mình không thích trò chuyện cũng là điều đương nhiên. Theo lẽ thường, hẳn là những người muốn giao lưu với cỏ cây mới phải kỳ quặc.

Vì vậy, tới tận bây giờ Thanh Nang trưởng lão vẫn không hiểu tại sao Cố Dư Sinh luôn thích ghé thăm động Vô Cấu nơi mình bế quan.

Kiếm tu chú trọng việc rèn thể, Tam Thiên Linh Sơn nơi Đông Linh Kiếm Các tọa lạc là dãy núi hiểm trở nhất phương Nam. Chỗ tuyển nhận đệ tử là một vách đá tên Thanh Phong Nhai. Đông Linh Kiếm Các không thu đệ tử tạp dịch, hễ nhập môn là sẽ bồi dưỡng đệ tử đó như một kiếm tu chính thức luôn. Cân nhắc đến số linh thạch còn lại trong môn cùng số tu sĩ tình nguyện dạy dỗ đệ tử, hạn ngạch tuyển chọn đệ tử mới không hề nhiều, năm nay thậm chí chỉ có ba.

Lúc Thích Anh đến, ba vị kiếm tu cần đệ tử đã ngự kiếm đứng trên vách đá rồi, nhưng trường thi lại không có người mới nào tham gia khảo nghiệm cả. Y xưa nay không để ý những chuyện này nên chẳng thấy có gì khác thường, nhưng Thẩm Phùng Uyên lại cau mày, hỏi đệ tử bên cạnh mình: "Đến giờ rồi mà sao vẫn chưa khảo nghiệm thế kia?"

Kiếm tu tuy tôn kính kẻ mạnh nhưng sẽ không uốn gối trước bất kỳ ai, người này dù chỉ là một đệ tử bình thường phụ trách việc trông coi, song khi đối mặt với câu hỏi của chưởng môn, hắn vẫn thẳng lưng nhìn vào Thẩm Phùng Uyên, đáp: "Thưa chưởng môn, có hai tên trộm xuất hiện trong số những người tham gia khảo nghiệm, trưởng lão chấp pháp đang xử lý họ, cho nên Đại hội Khảo nghiệm phải tạm hoãn chốc lát ạ."

Cảnh này nếu như đặt ở phái khác thì có lẽ đã bị khiển trách là không biết tôn ti rồi, nhưng Thẩm Phùng Uyên lại chẳng hề bận tâm mà hỏi tiếp với vẻ mặt nghi hoặc: "Ai lại cả gan dám làm loạn trước cổng Đông Linh Kiếm Các như vậy?"

"Dạ phải, trưởng lão chấp pháp ghét nhất bọn thó gà trộm chó, may mà họ chưa nhập môn, nếu trở thành đệ tử trong các thật thì sợ rằng khó mà thiếu được một phen trọng phạt rồi."

Kiếm tu có tiếng ghét cái ác như kẻ thù, hàng năm không biết có bao nhiêu bọn giang dương đại đạo bị họ nhấc kiếm đưa về tây thiên, trộm cắp ở đây quả thực chẳng khác nào tự chui đầu vô lưới. Đang khi Thích Anh cũng lấy làm lạ thì câu nói tiếp theo của đệ tử canh phòng đã khiến y không khỏi ngước mắt ——

"Kể đến, tên của hai người này cũng khá thú vị, hình như thuộc kiểu sống thọ hay sống lâu trăm tuổi gì đó..."

Ánh mắt Thích Anh trở nên sâu thẳm, y thử hỏi: "Cố Dư Sinh?"

Dường như không ngờ tới việc y sẽ thốt ra cái tên này, nét mặt của đệ tử canh phòng thoáng kinh ngạc: "Vâng, đúng là cái tên này rồi, sao Thanh Nang trưởng lão lại biết được thế ạ?"

Chưởng môn tương lai của Đông Linh Kiếm Các còn chưa nhập môn đã sắp phải bị loại bỏ tư cách khảo nghiệm, đây không phải chuyện nhỏ.

Thích Anh không thích xen vào việc của người khác nên không hề có ấn tượng gì về việc Cố Dư Sinh đã nhập môn thế nào, cũng không biết trong quá khứ có từng xảy ra sai sót không, hay là vận mệnh người này vốn đã nhấp nhô như thế. Y chỉ hỏi: "Trưởng lão chấp pháp đang ở đâu?"

Đệ tử canh phòng trả lời: "Bạch Khê Đình dưới đáy vực, nơi để những người khảo nghiệm nghỉ ngơi ạ."

Trong trí nhớ Thẩm Phùng Uyên, Thích Anh luôn thờ ơ với những chuyện của môn phái, bỗng dưng gọi hắn sư huynh đã là lạ rồi, bây giờ còn quan tâm hai thí sinh tham gia khảo nghiệm đến thế, thực sự là bất thường mà.

Nếu không phải đã chắc rằng linh khí quanh thân Thích Anh không có vấn đề gì thì chắc hắn phải nghi ngờ Thanh Nang trưởng lão đã bị kẻ khác đoạt xá thật mất, vì vậy hắn bèn ngờ vực hỏi: "Sư đệ, đệ muốn làm gì thế?"

"Cứu đồ đệ ngươi."

Thích Anh chẳng buồn để ý đến hành vi của mình có đáng ngờ hay không, y không có ý định làm quen với quy tắc giao tiếp của con người. Nghe vậy, y chỉ nói rõ mục đích bằng một câu rồi nhảy xuống khỏi vách núi, thanh y tung bay trong thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Với cảnh giới của Thích Anh thì rơi xuống tất nhiên là sẽ không lo chết, Thẩm Phùng Uyên cũng vội vàng theo sau. Chỉ thấy hắn trông như một ông lão ngoài bảy mươi, nhưng kiếm khí cô đọng lại nhanh như chớp, nháy mắt đã bắt kịp Thích Anh.

Hai người thẳng đứng mà rơi, nếu đổi thành người khác thì e rằng đã sợ đến trắng cả mặt từ lâu, nhưng họ lại tự nhiên như đang dạo chơi ngoại thành, lúc sắp chạm đất, cả hai cùng trở mình một cái, đoạn đã đứng vững dưới vách đá vạn trượng.

Bởi có thể chất cường tráng nên lúc bay các kiếm tu chỉ cần tốc độ, cho dù con đường phía trước có đầy là đá sỏi lởm chởm thì vẫn cứ lao xuyên qua, chưa bao giờ biết đường vòng là gì, cho nên tu sĩ bình thường thà rằng ngồi xe ngựa chứ chẳng ai muốn được bọn họ chở cả.

Lúc hai người rơi xuống, cả nhóm người tham gia khảo nghiệm đều trầm trồ không thôi, song Thẩm Phùng Uyên lại chẳng có lòng dạ khoe khoang mà chỉ lo bắt kịp Thích Anh, sốt ruột hỏi: "Đệ bảo cứu đồ đệ của ta ư? Là lão Thập Bát hạ chiến thư với môn phái nọ hay là Tam Thập Lục lại dụ dỗ nữ tu nhà ai rồi? Lẽ nào chuyện Tứ Thập Cửu tố giác Nhị trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang đùa giỡn nữ đệ tử đã bị bại lộ? Chẳng phải ta đã dặn chúng phải bịt mặt giấu tên rồi sao?"

Cả Đông Linh Kiếm Các không có lấy một tu sĩ nào khiến người ta bớt lo cả, trong số đó thì đệ tử của chưởng môn là đau đầu nhất. Đã trăm năm rồi Thích Anh chưa thấy dáng vẻ Thẩm Phùng Uyên buồn rầu vì các đệ tử của mình, bây giờ gặp lại cảnh này, y không khỏi khẽ than thở: "Chưởng môn sư huynh, thật tốt khi vẫn có thể trông thấy ngươi."

Sau trận chiến trừ ma, ngoài mỗi Thích Anh còn sống ra thì cả Đông Linh Kiếm Các đều bị diệt sạch. Y nhặt xác và an táng cho tất cả đồng môn thân thuộc của mình nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cỏ cây vô tình, dẫu phải trông coi cả ngọn núi đầy là quan tài cũng sẽ không thấy đau thương, Thích Anh nghĩ, có lẽ đây chính là lý do khiến Cố Dư Sinh chọn để y sống đến sau cùng.

Trước đây Thích Anh chưa bao giờ có giọng điệu bùi ngùi như vậy, Thẩm Phùng Uyên càng nhìn càng thấy quái lạ, hắn nói thầm, mới bế quan có bảy ngày thôi mà sao lại thành ra thế này đây? Lo lắng xong, hắn lại khuyên nhủ: "Sư đệ, đệ không định tìm y tu bắt mạch thật à?"

Bảo một cây thảo dược có thể chữa khỏi bệnh tật thế gian đi tìm y tu, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục dành cho dược tính của nó, tính nết lập dị của Thích Anh sẽ không thay đồi theo thời gian, vừa cất lời y đã nói ngay vào thực tế: "Ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh, đồ đệ của ngươi thậm chí bệnh còn nặng hơn."

Lời y nói là sự thật, trên người Thẩm Phùng Uyên có bệnh cũ chưa khỏi, Cố Dư Sinh trong đám người trông cũng xanh xao, rõ ràng là đang mắc chứng suy nhược. Thế nhưng, ai cũng biết kiếm tu có thói nói không biết lựa lời, đã vậy Thích Anh còn là nhân tài trong số đó, cho nên Thẩm Phùng Uyên chỉ cả giận quở: "Sư đệ, ngươi có thể mắng ta nhưng không được mắng đồ đệ ta! Chúng chỉ tương đối hoạt bát mà thôi!"

Thẩm Phùng Uyên có tiếng là người nhân hậu ở Tu Chân Giới, riêng với đệ tử thì lại hết mực yêu chiều, tuy rằng cả thảy một trăm vị đồ đệ đó ai cũng dữ dằn khiến người ta phải né xa, nhưng hắn vẫn che chở họ như một đám gà con. Thích Anh sao lại không biết tử huyệt duy nhất của chưởng môn nhà mình, nhìn khuôn mặt già nua với vẻ tức giận ấy một lúc, thần sắc của y mặc dù vẫn vô cảm như trước nhưng câu hỏi y thốt ra lại rất sâu xa: "Nếu như đồ đệ khiến ngươi tử trận, ngươi có hối hận không?"

Thẩm Phùng Uyên không biết tại sao y lại đột nhiên hỏi câu này, song hắn vẫn trả lời mà không hề do dự: "Chỉ cần chúng không sai, ta chết nghìn lần cũng không hối hận."

Câu trả lời như đã đoán trước, vì vậy, Thích Anh bèn thản nhiên tiến về phía thiếu niên với sắc mặt xanh xao nọ.

Thiếu niên này lớn lên sẽ khơi dậy mưa gió thiên hạ, khiến sóng dữ đến cùng với nó gần như quét sạch cả Đông Linh Kiếm Các. Thích Anh biết, chỉ cần bỏ mặc Cố Dư Sinh thì tương lai có thể thay đổi, nhưng y sẽ không làm điều đó.

Bởi vì, Cố Dư Sinh làm đúng, hắn xứng đáng với chức chưởng môn của Đông Linh Kiếm Các.

Ngay từ đầu, điều mà các kiếm tu của Đông Linh Kiếm Các muốn đã không chỉ là sống, mà là không thẹn với trời đất, bước đi trên thế gian một cách hiên ngang.

Thiếu niên đã không khiến Thích Anh thất vọng, cho dù đã rơi vào tình huống thế này, khi đối mặt với một tu sĩ mạnh mẽ giáng xuống từ trời như y, Cố Dư Sinh vẫn ngửa đầu nhìn thẳng vào y dẫu mình vẫn chỉ là một phàm nhân. Có điều, ánh mắt chăm chú này thực sự là hơi quái lạ, cứ như thể là muốn khắc sâu y vào trí nhớ mãi mãi vậy.

Thích Anh chẳng hề thấy xa lạ gì với ánh mắt như vậy, dù sao y cũng là yêu, trong suốt trăm năm phụ tá Cố Dư Sinh, vị chưởng môn ghét cái ác như kẻ thù này thỉnh thoảng cũng sẽ quan sát nhất cừ nhất động của y giống thế.

Song điều làm y khó hiểu là, trước đây Cố Dư Sinh nhìn y chằm chằm là do lo ngại yêu vật quấy phá, bây giờ thiếu niên này lại không biết y là yêu, sao vẫn nhìn y bằng ánh mắt hằm hằm kia chứ?

Lẽ nào Cố Dư Sinh thật sự có thiên phú dị bẩm, liếc một cái là nhìn ra chân thân của y ngay?

✫✫✫

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Dư Sinh: Ánh mắt khi tìm thấy nam thần.jpg

Thích Anh: Tiểu chưởng môn sao cứ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt nhìn nghi phạm mãi vậy?