Chương 2: Con đường tắt ven chân núi

Cái chuyện đám thanh niên chúng nó đi chơi điện tử đêm thì gần như không phụ huynh nào ngờ tới mặc dù đợt bấy giờ mới có mấy quán Game Online gần trường mọc lên như một vấn đề nhức nhối. Bởi vì đoạn đường từ khu làng Trần Phong đến mấy quán điện tử ở gần trường thì lại khá xa, lại phải đi qua trục đường lớn rất nguy hiểm, cả đi cả về đạp xe cũng ngót tiếng đồng hồ, thì thời gian đâu mà ngồi chơi nữa. Chỉ cần thấy lâu lâu chút, bố hắn, ông Phục chạy sang các nhà gần đó kiểm tra là thôi rồi Lượm ơi! Một lũ xếp hàng ăn vụt. Cảnh tượng đó đã từng xảy ra một lần rồi, lúc chưa có khu mỏ, cái cảnh một thằng thanh niên lớp 12 đương mười tám thanh xuân phơi phới, đứng giữa sân xếp hàng tụt quần quay mông cùng đám nhóc cấp 2 sao mà nhục nhã, lại còn quay mông sang nhà em hàng xóm nữa, cái sân nhà hắn và sân nhà em Ngân cách nhau một cái ao nhỏ nên cô gái mười sáu trăng tròn vừa chui từ bếp ra, tay còn đang lấm lem dụi mắt thì đập vào mặt nguyên một dàn mông trắng hếu, cô hét lên ném rơi rá vo gạo, mặc cho tay còn đen nhẻm vì vừa dụi bếp xong, đưa nguyên bàn tay ôm mặt chạy vào nhà. Khổ thân con bé, lúc đó ông Bình ở ngoài quán về, chắc cũng có tí hơi men, chén chú chén anh với đám vô công rồi nghề, ông chẳng cần biết nguyên nhân ra làm sao, chỉ thấy cái rá vo gạo vất lỏng chỏng, gọi mấy câu mới thấy ló mặt ra xong còn nguyên hai vết bàn tay đen sì trên mặt, thế là ông lại lấy roi vụt cho một trận làm con bé co rúm lại. Bị đánh nhiều thành quen, Ngân chỉ biết đứng nép vào góc tường mà không một lời phản kháng.

Quên đi cái xót ở mông, Trần Phong đột nhiên lại thấy xót xa trong lòng, hắn cứ như muốn được chạy đến, ôm chặt lấy em Ngân vào lòng, mà che chở, mà đỡ đòn cho em. Nhưng không làm sao được, hắn cũng chỉ tự an ủi mình: “Thôi! ít ra vẫn chỉ nhìn thấy… phần sau”

Thằng cu Don phát hiện ra một lối đi bí mật ngay lối vào công trường, chỉ cần lách tấm tôn sang một bên là có thể đi vào lối đường mòn mà ban ngày chúng nó hay đi học, buổi tối cổng khu mỏ đóng, đường đó lại không có đèn điện, hai thằng dò dẫm đi bộ theo ánh đèn pin leo lắt của con huyền thoại Nokia 1280 ông Phục mới mua cho Trần Phong để tiện liên lạc lúc hắn đi tới các lò luyện thi đại học buổi tối. Nhưng quay sang thì vẫn chưa là gì với cu Don, nhà nó bố làm quản lý trong khu mỏ, có kinh tế hơn, mới cấp 2 thôi đã cầm trong tay điện thoại hai sim hai sóng, bút màn hình cảm ứng, hồi bấy giờ có cái điện thoại Tàu hai sim là oách lắm rồi, lại còn có cảm ứng thì thật so với cái của hắn đúng là một trời một vực. Vừa dò dẫm, Trần Phong quay sang hỏi thằng Don:

- Mày có sợ mẹ mày phát hiện không?

- Anh yên tâm, giờ này mẹ em bận lắm, yên chí là em sang nhà anh học bài rồi – Nó vừa cười vừa cầm cái điện thoại giơ giơ lên – “Nếu mẹ em gọi, anh nghe máy là Ok”

- Thế mẹ tao gọi cho mẹ mày thì sao?

Nó nói ăn chắc:

- Mẹ em số lạ không nghe máy đâu, với lại mẹ em với mẹ anh có cùng hội phụ huynh đâu mà có số nhau, chỉ có bố anh với bố em là có số nhau thôi, nhưng mà hai ông còn đang sát phạt nhau bên bàn cờ tướng ở nhà ông Diển kia kìa.

Kể ra cu Don nói thấy cũng có lý, hai bà chủ nhà không có số nhau đã đành, đây hai ông “phó chủ nhà” đang ngồi với nhau rồi thì việc quái phải gọi cho nhau làm gì, mà nhất là còn đang hơn thua nhau từng con Tốt, từng nước đi thì hơi đâu mà gọi về nhắc vợ kiểm tra xem thằng con mình đi đâu. Không khéo vừa gọi xong lại bị các bà ấy sang xách mẹ cổ về, xong lại tặng cho một bài ca tri ân mà đã đi cùng các ông ấy bao năm tháng… có khi là đến hết đời.

Vừa mới chiêm nghiệm xong, Trần Phong chợt lảo đảo suýt ngã chúi xuống, có cái gì đó kéo gấu quần hắn khiến hắn ngã nhào, con 1280 rơi khỏi tay, vừa chống tay quay người lại, chưa kịp định thần, thằng cu Don vội chạy tới đỡ dậy. Nhưng phút đó Trần Phong bàng hoàng, ngay sau lưng thằng cu Don, cách vài mét, chỗ vừa vấp và cũng là đúng chỗ chiếc điện thoại văng tới, ánh sáng leo lắt chiếu lên một thân ảnh mờ ảo, mắt đã quen với bóng tối nên Trần Phong có thể tạm thời đoán đây là bóng một người thiếu nữ trẻ, tóc xõa, bộ váy trắng đυ.c cháo lòng, nhưng nhìn rõ nhất, là chỗ chiếc điện thoại rơi, ánh sáng chiếu rất rõ một… một… đôi hài đỏ.

Trần Phong hốt hoảng, mặt trắng bệch không nói lên lời, thằng cu Don thì luống cuống đỡ hắn dậy nên không biết đằng sau có gì, thấy mặt hắn biểu hiện khó hiểu, không phải đau, mà là hoảng hốt, nó quay lại nhìn thì đột nhiên, đèn điện thoại chớp tắt một nhịp, bóng ảnh biến mất. Nó lần lại chỗ chiếc điện thoại, cầm lên soi xung quanh rồi nhặt lên một viên đá to bằng nắm đấm mà giễu cợt:

- Gớm! Lão đại! Anh mà cũng bị hòn đá to bằng quả cà của em làm vấp ngã à, gì mà mong manh thế!

Trần Phong lồm cồm bò dậy:

- Cà… cà pháo á, mẹ mày, tao bị người ta kéo quần, chứ đâu phải bị vấp

Thằng cu Don không chịu thôi:

- Ô! sao mong manh dễ vỡ thế, lại còn bịa chớ, ở đây có em với anh, lấy đâu ra “người ta”. Chứ không phải anh bảo em tụt quần anh đấy chứ. Có tụt thì cũng phải tụt trước mặt chị Ngân của anh chứ tụt quần anh ở đây thì tác dụng mẹ gì – Nó lại cợt nhả cái vụ hồi nọ bị đánh đít

- Tao không biết, nhưng rõ ràng có ai kéo ống quần tao, cái cảm giác bị kéo quần với cái cảm giác bị vấp nó khác nhau lắm, đây là lực đằng sau kéo lại, còn vấp là vật đằng trước chặn lại.

Trần Phong lắp bắp:

- Mà nãy rõ ràng tao nhìn thấy bóng người chỗ điện thoại rơi, Mày xem viên đá của mày có tay không mà kéo được.

Nó vẫn cợt nhả:

- Ô! thế cáu với em à! Ai kéo chứ? Ô! Ô hay nhờ! Ma kéo à?

- Thôi không nói nữa, đưa điện thoại đây tao xem có ai nhắn tin không, nãy thấy màn hình nháy nháy.

Thằng cu Don phủi phủi bụi rồi đưa con cục gạch cho Trần Phong kèm theo câu đùa bỡn:

- Chị Ngân thì chưa được dùng điện thoại rồi, giờ mà có tin nhắn thì chỉ có ma mới nhắn cho anh thôi.

Nó vừa dứt lời thì ‘Ting, ting’ tiếng tin nhắn vang lên, khiến hai thằng cứng đơ người, thằng cu Don mặt trắng bệch không ngờ lời nó nói lại ứng nghiệm ngay, run run nhìn màn hình điện thoại sáng thì lại là đầu số nhà mạng 199 thông báo khuyến mại. Mẹ nó chứ, làm hai anh em đứng tim.

Thằng cu Don lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Ít ra anh còn có nhà mạng quan tâm, em 2 sim 2 sóng chả có cái tin nhắn mẹ nào cả, ngoài việc tự mình nhắn cho mình.

Trần Phong phủi phủi bụi ở quần rồi giục:

- Thôi, đi nhanh không muộn, kèo với bọn làng bên có hơn tiếng thôi đấy.

Hắn vừa đi vừa hỏi:

- Sao mày phải dùng đến hai sim làm gì?

Cu Don cười lém lỉnh nói:

- Lão đại không biết rồi, một sim là sim chính, một sim là sim rác, sim rác em dùng giả làm bạn học nhắn tin cho sim chính, thông báo đi học thêm hay đi lao động là em dùng sim rác nhắn, để cho mẹ em xem, rồi trốn đi chơi.

- À, tiện nhỉ?

Trần Phong nói thêm:

- Mà tao với em Ngân hàng xóm không có gì đâu nhá, mày đừng động tí lôi ra, bọn ranh con chúng mày thì không sao, bọn tao lớn rồi, đến tai phụ huynh thì to chuyện.

- Vâng! Ô cơ mà, thế không phải hai anh chị yêu nhau à, trước còn thấy đi cùng nhau cơ mà…