Chương 9: Dọn ra ở riêng

Bình thường hắn vẫn phải đi học, nhưng cũng rất chăm chỉ tập luyện. Vì các ngày trong tuần nếu phải học thường xuyên thì đi lại có phần xa, Trần Phong đề nghị thầy cho hắn thuê trọ gần trường, rồi cứ hôm nào nghỉ hay thứ 7, Chủ Nhật là đều về bên thầy để học pháp. Thoạt đầu thầy Tú cũng chưa đồng ý ngay, nhưng thấy hắn đi lại mấy hôm đầu vất vả quá, mặc dù có xe đưa đón nhưng đi lại cũng mấy chục cây số nên thầy đồng ý với một điều kiện: “Dẫn Tuyết Mai theo để con bé chăm sóc ngươi, thì ngươi muốn đi đâu cũng được à”

Trần Phong đực mặt ra, hắn muốn ở trọ gần trường ngoài việc tiện đi lại thì không phải là để giãn khoảng cách với Tuyết Mai hay sao? Giờ ông thầy Tú nói thế khác nào đã nhìn thấu tâm can hắn, rồi còn em Ngân nữa, tuy rằng Ngân vẫn đang ở quê, chưa lên Hà Nội học nhưng biết hắn đang ở cùng một người con gái khác thì sẽ nghĩ thế nào. Nhất là sau sự việc của Tiểu Vân, Trần Phong luôn lo sợ những người con gái có nhân duyên với hắn rồi một ngày lại bị vòng xoáy ma quỷ ấy cuốn vào. Thậm chí hắn từng nghĩ tới việc chấm dứt với Ngân.

Cuối cùng thì hắn cũng phải chấp nhận điều kiện của thầy Tú, nhưng thầy không thuê mà mua hẳn cho Trần Phong một căn hộ chung cư ấm áp gần trường, nó ấm áp đến mức đó là một căn hộ dành cho người đơn thân, một phòng khách, một góc nhỏ làm bếp ăn và chỉ có một phòng ngủ cùng nhà vệ sinh. Hắn đã quá rõ mục đích của thầy, chắc chắn lão háo sắc này định bắt con họa mi cất tiếng hót đây, rồi khi bập vào là nghiện, mà nghiện thì rồi sớm muộn cũng giống như lão, lão lại có thêm một đồng minh thân cận nữa. Thế là Trần Phong giẫy nẩy lên đòi ngủ ngoài phòng khách, còn để Tuyết Mai một mình nằm trong phòng ngủ, mặc dù từ đầu cô đã chủ động nằm ghế sofa rồi nhưng hắn nhất quyết đuổi cô vào trong. Mỗi khi đó, Trần Phong lại nhớ về Tiểu Vân, hắn đã từng đối xử không tốt với Tiểu Vân, để khi cô đi rồi hắn mới nhận ra mình đã quá đáng đến nhường nào thì đã muộn… Quyết không thể để Tuyết Mai như thế được nữa.

Được mấy hôm thì thầy Tú cùng sư mẫu Mộc Tử tới, bước vào trong nhìn căn hộ ấm áp sạch sẽ, thầy ưng bụng lắm, nhưng không thấy hai đứa nó đâu, thầy cất tiếng gọi:

- Đâu cả rồi? Giờ này vẫn còn trao đổi chiêu thức á?

- Ông bé bé cái mồm thôi, đôi chim non chúng nó vẫn đang mổ nhau thì sao?

Còn định dòm ngó vào phòng ngủ xem thế nào thì sư mẫu Mộc Tử huých huých cái tay rồi hất cằm về phía ghế sofa, trên ghế vẫn còn chăn và gối của Trần Phong hãy chưa gấp lại, ông thầy Tú chán nản nói:

- Hày a! Sao ta lại có đệ tử như ngươi chứ a?

Trần Phong từ trong nhà vệ sinh thò cổ ra, hắn đang ngơ ngác không hiểu sao nay sư phụ với sư mẫu không báo trước đã sang, hay là định rình mò gì hắn, còn chưa kịp mở lời chào thì Mộc Tử lên tiếng răn đe:

- Tuyết Mai đâu rồi? Nó vốn khổ từ bé, đừng có mà bắt nạt nó, không là ngươi không xong với ta đâu

Đoạn hắn lấy nước pha trà mời hai người ngồi:

- Cô ấy đi chợ rồi sư mẫu, con cũng vừa mới đi học về thôi

Đang định đứng lên lấy điện thoại gọi cho Tuyết Mai, thì Mộc Tử chỉ tay xuống ghế bắt hắn ngồi xuống, giọng nghiêm khắc:

- Ngồi xuống đây, ta sẽ kể cho con về Tuyết Mai, rồi sau này lựa mà đối xử với con bé

Thì ra cô bé quê nhà tận Huế, nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng Huế của cô cả, điều này cũng dễ hiểu, trong lớp hắn cũng có nhiều bạn học miền Trung nhưng khi giao tiếp với người Bắc thì nói giọng Bắc, với người miền Trung thì cũng vô thức chuyển sang giọng miền Trung. Từ bé nhà đã nghèo, bố mẹ không nuôi nổi đành bán cô cho một đôi vợ chồng không con cái với hi vọng cô sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng họ không ngờ lại giao trứng cho ác, đôi vợ chồng đó là bọn buôn người, bọn chúng định bán cô sang Trung Quốc cho một gia đình bên đó nhận về làm con nuôi. Nhưng may mắn thay còn chưa kịp qua biên giới thì vô tình gặp Mộc Tử, cô phát hiện ra gia đình người Hoa kia không phải mua Tuyết Mai về làm con nuôi, mà để nuôi lớn đến 13 tuổi sẽ Phối Âm Hôn cho người con trai mới chết của họ.

- Cái gì, là Minh hôn sao?

Trần Phong ngạc nhiên, từ khi theo thầy Tú, hắn cũng tự mình tìm tòi nên đã biết hơn nhiều điều. Minh hôn hay còn gọi là âm hôn, quỷ hôn. Minh hôn có hai dạng. Một dạng là đám cưới giữa một người đã mất hoặc vừa mất với một người vẫn còn sống , dạng thứ hai được gọi là đám cưới âm phủ được diễn ra bởi hai người vừa mới chết. Hắn không ngờ Tuyết Mai lại từng bị đối xử như món hàng vậy, cũng tự nhủ mình phải đối xử với cô tốt hơn nữa.

Thầy Tú lúc này lấy một chiếc dây cổ ra đưa cho Trần Phong rồi nói:

- Ngươi đeo cái này vào cổ, những lúc nguy hiểm mà ta không có ở bên thì hi vọng nó sẽ giúp ngươi toàn mạng.

Trần Phong cầm chiếc dây cổ lên ngắm nhìn, nó giống như một tấm lệnh bài bằng ngọc xanh nhưng chỉ bé bằng móng tay cái, trên mặt có in hình gì đó như dấu triện mà hắn không hiểu. Hắn cũng không hỏi gì nhiều, đồ thầy Tú đã cho thì chắc chắn là đồ tốt rồi, không cần phải suy nghĩ thêm nữa mà đeo luôn vào cổ. Được một lúc rồi thầy Tú cùng Mộc Tử đứng lên, thầy Tú lại trở về với cái bản mặt nhăn nhở:

- Tiểu tử! Ta và sư mẫu ngươi đi đú trend tí. Xem cái cảm giác giới trẻ bọn bây giờ thế nào a?

- Hả? Sư phụ bảo sao, cái gì là đú trend? – Trần Phong nghệt mặt ra chưa hiểu đâu vào đâu

- Thì giờ ta với sư mẫu ngươi đi ăn nhà hàng, rồi đi xem phim, xong điểm cuối là nhà nghỉ đó. Ngươi biết nhà nghỉ nào rồ-men-tịc không? Ta mua vé tháng… Hà hà hà!

Thầy Tú bị bà Mộc Tử cấu cho cái vào người, hai người lấm lét tình tứ nhìn nhau rồi đi mất. Trần Phong thở dài:

- Haiz! Sư mẫu đó! Người cũng không có vừa