Chương 6: Tiểu Vân còn sống không

Nói rồi Mộc Tử quay lưng bước tới chỗ Tuyết Mai, làm Trần Phong không kịp nói thêm lời nào nữa, ông thầy Tú nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng:

- Ngươi cứ nghe lời sư mẫu của ngươi đi. Nhờ có nàng sắp xếp, nơi đây mới yên bình như vậy đấy!

- Ờ! Yên bình để sư phụ ra ngoài đem thêm mấy bà nữa về à?

Mộc Tử đi rồi nên Trần Phong cũng không thể nói gì thêm với cô, hắn lại quay sang hỏi thầy Tú:

- Có điều này tôi muốn hỏi sư phụ rất lâu rồi, rốt cuộc Tiểu Vân còn sống không?

Thầy Tú đặt chén chè xuống, ánh mắt thăm dò nhìn Trần Phong:

- Còn sống thì sao?

- Tôi sẽ đem Tiểu Vân về

- Thế không còn sống thì sao?

Bất giác giọng nói của Trần Phong trở nên kiên cường, đôi mắt long sòng sọc lên:

- Có phải phá nát Âm ti địa phủ, tôi cũng sẽ đem cô ấy về

Thấy thái độ như thế của Trần Phong, thầy Tú ngước mắt lên trời thở dài rồi đăm chiêu suy nghĩ. Mãi mà không thấy ông ấy trả lời, Trần Phong lại nói tiếp:

- Tôi không biết sư phụ là ai, nhưng tôi biết sư phụ hiểu biết rất nhiều về Âm giới… - Đoạn hắn lại quỳ xuống trước mặt thầy Tú: “Tôi xin sư phụ! xin sư phụ hãy giúp tôi cứu Tiểu Vân về. Tôi có lỗi với cô ấy!”

Giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, đây hoàn toàn là những dấu hiệu bình thường của một con người với trái tim đau đớn. Thầy Tú nhìn hắn có biểu cảm đó thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, ít ra sau này có bất trắc gì xảy ra, hắn cũng không hoàn toàn mất đi nhân tính.

- Ta hiểu, ngươi đứng lên đi a. Muốn cứu được Tiểu Vân thì con đường phía trước của ngươi còn rất dài, nên hãy nghe kỹ ta nói đây.

Thầy Tú nói, vốn dĩ Âm Dương lưỡng giới tồn tại song hành, đều có quy luật tồn tại riêng của mỗi giới, tùy vào điều kiện và khả năng nhất định mà ma quỷ ở Âm giới có thể lên Dương giới như Hắc Bạch vô thường, hay quỷ sai truy bắt tặc hồn nhưng đó là được phép, tức là có Passport, hạn chế là chỉ được trong một khoảng thời gian nhất định. Còn những thứ trên Dương giới, muốn xuống Âm giới cũng đều có thể, nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu pháp lực không đủ, sẽ bị Âm khí ăn mòn dẫn đến tiêu biến cả hồn phách, nên trước tiên, Trần Phong phải tăng cường sức mạnh của mình cả về thể thuật lẫn pháp thuật để giữ được tính mạng thì mới mong cứu được Tiểu Vân.

- Thế sao tên Quỷ vương lại đem Tiểu Vân đi, hắn không sợ cô ấy bị tiêu biến hồn phách sao?

- Haiz! Đó cũng là một điều khiến ta đau đầu suy nghĩ a. Có thể… có thể…!

Trần Phong suốt ruột:

- Có thể cái gì nữa hả sư phụ, sư phụ đừng có úp mở nữa đi. Ruột tôi nóng như bếp lò rồi!

- Có thể cô ấy không phải con người

Trần Phong trợn mắt, há mồm ngạc nhiên, thấy thái độ đó của hắn, thầy Tú nói tiếp:

- Ngươi không để ý sao, nếu như Tiểu Vân chỉ đơn giản là một quỷ hầu, hắn giết đi là xong, đâu cần tốn công tốn sức mang bản thể theo làm gì, mà nhất là hắn phải biết cô ấy sẽ không bị Âm khí trong Âm giới ăn mòn nên mới đem đi như vậy a

- Tiểu Vân không phải là người sao, vậy cô ấy là gì?

Thầy Tú nhấp một ngụm nước chè, rồi thong thả nói:

- Chính ta cũng không nhìn ra, và cũng có nhiều lý do khiến ta không thể nhìn ra được – Đoạn thầy quay sang Trần Phong: “Dù sao việc trước mắt của ngươi là tập trung tu pháp, về Tiểu Vân ngươi hãy yên tâm, ta đã để Quỷ sai tìm kiếm, tên Quỷ vương tuy độc ác hung tàn nhưng có thể hắn biết thân phận thật của cô ấy, với lại hắn đã gọi ngươi là Sư đệ thì sẽ không làm khó Tiểu Vân.”

- Được, tôi xin vâng lời sư phụ, bây giờ tôi về phòng sắp xếp nốt đồ đạc, khi nào bắt đầu xin sư phụ thông báo.

Trần Phong chắp tay hành lễ như trong phim với thầy Tú rồi quay lưng đi, chính hắn cũng bị cái kiến trúc ở đây “áp chế tâm lý” nên mới hành động như vậy trong vô thức. Tuyết Mai lẽo đẽo chạy theo sau hắn. Còn thầy Tú, thầy đang nhìn theo hắn rồi tự tìm câu trả lời cho câu hỏi luẩn quẩn trong đầu mình. Trần Phong là ai, luồng hắc diệm ngày đó là cái gì, rồi sau này hắn sẽ là Anh hùng… hay Ác quỷ? – “Haiz! Đành phải để thời gian trả lời thôi”



Trần Phong về đến cửa phòng, đang định giơ tay đẩy cánh cửa thì Tuyết Mai đã chạy lên trước mở cửa giúp. Hắn quay sang nhìn cô rồi nhăn nhó:

- Thôi cô về phòng mình đi, không cần giúp tôi đâu

Tuyết Mai “Dạ” một tiếng rồi bước hẳn vào trong phòng, đi sang phía trái rồi mở một cánh cửa phòng bên ấy bước vào trong. Trần Phong thoáng đờ người ra, hắn vừa bảo Tuyết Mai đi về phòng cô ấy mà, sao lại vào trong phòng hắn?

Bây giờ Trần Phong mới để ý kỹ căn phòng, tuy đồ nội thất hiện đại nhưng hình thức chia không gian vẫn giữ theo lối cũ. Thực ra căn nhà hắn ở có 3 phòng, tức là bước qua cửa chính là vào thẳng phòng khách, trái phải của phòng khách đều có thêm một gian phòng nữa, phòng hắn là phòng bên trái, còn của Tuyết Mai là phòng bên phải.

Trần Phong nghĩ thầm trong đầu: “Ôi cái mẹ gì vậy, lại ở chung nhà sao, Tiểu Vân bị mình liên lụy còn chưa đủ hay sao? Biết là mỗi phòng riêng biệt nhưng cứ như thế này, cứ như thế này mình đâu có nhịn được mãi. Không biết cái lão thầy tu sắc Tú này nghĩ cái gì nữa”

Rồi hắn vào phòng mình, leo lên giường lăn ra ngủ thẳng cẳng.