Chương 3: Hắn gọi ai là sư đệ

Sau khi nhận thầy Tú làm sư phụ thì Trần Phong vẫn ở phòng trọ đó thêm một thời gian nữa. Thầy bảo để thầy sắp xếp mọi thứ rồi sẽ đến đón hắn đi, còn khi nào đi thì thầy sẽ gọi trước cho hắn. Chuyện tới trường lớp vẫn bình thường, nhưng thông tin hai thằng bạn chết thì không thấy nhắc đến, nghe cô chủ nhiệm bảo hai nhà chúng nó cho đi du học nước ngoài rồi, chỉ có Trần Phong là biết sự thật, nhưng sao ông Thành lại giấu cái chết của hai đứa kia, người chết thì chết rồi, miễn cưỡng bịa một cái lý do gì đó cũng chẳng sao, chuyện này đâu thể giấu diếm được mãi.

Đêm nào cũng vậy, Trần Phong trước khi đi ngủ vẫn luôn luôn duỗi tay trái của mình ra, giờ không phải vì thói quen nữa, mà vì hắn chờ đợi. Hắn biết, biết là Tiểu Vân sẽ không thể tới, sẽ không đến gối đầu lên tay hắn nữa, sẽ không bất thình lình hiện ra sau lưng, cũng không hậm hực hờn dỗi mỗi khi hắn bơ cô đi nữa, biết Tiểu Vân và hắn giờ đã Âm Dương cách biệt. Dù là thế nhưng hắn vẫn nuôi một hi vọng, hi vọng rất mỏng manh một ngày hắn có thể gặp lại cô, hắn sẽ ôm thật chặt lấy Tiểu Vân mà không cho cô rời xa hắn nữa. Hắn yêu Tiểu Vân sao?

Cũng nhiều đêm, hắn tự hỏi lòng mình như vậy rồi chính hắn cũng không thể trả lời được, nếu tình cảm đối với em Ngân là yêu thì với Tiểu Vân là gì? Mọi đáp án được đưa ra trong đầu rồi lại bị dập tắt. Hắn cứ trằn trọc mãi, rồi tự đưa ra một kết luận: Ngân là người đầu tiên đem đến cho hắn cảm giác của tình yêu thì Tiểu Vân là người cuộc sống hắn không thể thiếu, không cần biết cô ấy còn sống hay chết, kể cả có phải lao vào tận Âm ti địa phủ, hắn cũng phải đem Tiểu Vân về. Thế rồi Trần Phong chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Độ vài tháng sau thì thầy Tú đến đón, trước đó một tháng Trần Phong đã báo cho chị chủ nhà rồi. Nghe thấy hắn chuyển đi, chị thở dài thườn thượt, rồi mấy ngày cuối cùng, đêm nào chị cũng váy ngủ mỏng tang, xức nước hoa thơm phưng phức lên mồi chài, quyết tâm trước khi đi phải làm thịt thằng em cho bằng được, hoặc là để như thế mà giữ chân hắn lại. Nhưng hắn cứ vờ như đi ngủ rồi mà không ra mở cửa. Trước khi chui vào trong ô tô, hắn ngoài lại nhìn chị chủ nhà rồi nói:

- Nếu chồng chị có về thì gọi cho em. Mà thật ra em nghĩ ông ấy không về nữa đâu, chị nên tái giá sớm đi, chứ cứ ăn mặc phong phanh thế, có ngày viêm họng đấy.

Rồi chui thẳng vào xe, để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của chị đằng sau. Trong xe lão thầy Tú đã ngồi chờ sẵn, thấy bộ dáng sεメy và điệu bộ tiếc hùi hụi của chị chủ, lão liếm mép rồi nói với Trần Phong:

- Ày! Ngươi số hưởng quá a. Hay là thôi ở lại đây đi, ta cũng có chỗ đi lại à

- Thầy đó, thầy vừa phải thôi, thầy phải làm gương cho đệ tử chứ! Haiz! Sao tôi lại nhận thầy làm sư phụ được nhỉ?

- Tiểu tử! Ngươi thế là không biết rồi! Không phải tự nhiên ta tên tu sắc Tú đâu a

Con xe từ từ lăn bánh, Trần Phong cứ nhìn vu vơ ra cửa sổ rồi bất giác hỏi thầy Tú:

- Thầy? Tên Quỷ vương đó gọi ai là Sư đệ? Thầy hay tôi?

Thầy Tú thở dài, biết là nhiều chuyện cũng không thể giấu được hắn, mà giờ đã nhận hắn làm đệ tử, việc của đệ tử, làm sư phụ không thể không quản, nhất là chuyện này cũng liên quan đến thầy:

- Haiz! Ta cũng nên nói dần mọi chuyện cho ngươi a. Sư đệ…! Là hắn gọi ngươi đó!

Trần Phong quay ngoắt lại:

- Sao lại thế? Ban đầu tôi còn tưởng hắn gọi thầy cơ

- Nói ra thì dài, hắn từng là đệ tử đầu tiên của ta, đúng ra ngươi phải gọi hắn là Đại sư huynh, Nhiếp hồn chuông mà ngươi cầm từng là vật ta trao cho hắn, cho Đại đệ tử. Tuy nhiên đúng là chuông cũng chưa từng nhận ta hay hắn làm chủ, đến khi gặp ngươi đang cầm Nhϊếp hồn chuông, hắn mới nghĩ ngươi là đệ tử của ta.

Trần Phong trừng trừng nhìn thầy Tú:

- Vậy thầy là cái giống gì? Thầy thứ lỗi chứ tôi không thể hiểu nổi. Tên Quỷ vương bảo hắn đã sống mấy ngàn năm, thế thầy là cái giống gì vậy?

Ông thầy Tú ánh mắt kiên định nhìn hắn:

- Nếu như ta nói, ta là thần đã chuyển sinh qua nhiều kiếp, ngươi có tin không?

Trần Phong dựa phịch lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe rồi không nói gì, chứng tỏ hắn đã chấp nhận lý do này. Nếu là trước kia thì hắn phải bật cười ha hả rồi mắng lão già này đọc truyện Tiên hiệp nhiều điên mẹ nó rồi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn tiếp xúc với cõi u linh nhiều hơn, trải qua nhiều thứ quỷ dị hơn, và hắn đã chấp nhận việc thế giới người chết luôn tồn tại song song với thế giới người sống. Chỉ là con người ta có đủ khả năng để nhận ra hay không mà thôi.

- Thế tại sao thầy biết tôi sẽ bị Quỷ vương đánh cho nhừ tử, biết cả việc tôi sẽ kéo hắn ngã xuống mà ẩn Ngũ lôi chú vào người tôi từ trước?

Thầy Tú giật mình, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng:

- Ta… ta! Ày! Ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có cái gì mà không biết a

Thực ra, hôm đó đúng là thầy định giết hắn thật, nhưng đấy là trường hợp bất đắc dĩ, thầy thà đánh chết hắn, còn hơn để hắn rơi vào tay tên Quỷ vương. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của thầy không chỉ đánh chết thân thể, mà còn đánh tan hồn thể, nên gã Quỷ vương có giữ Trần Phong đi chăng nữa thì cũng không thể bắt hồn thể của hắn được. Thầy đã biết hắn là luồng Hắc diệm ngày đó trốn ra khỏi Chiến địa thượng cổ, cũng vì hắn mà ngày hắn sinh ra có dị tượng, khiến Thiên giới dẫn lôi phạt. Tuy thầy không biết kiếp trước hắn là ai, gϊếŧ bao nhiêu người, tội ác ra sao, xấu xa cỡ nào, nhưng thầy đã quan sát hắn từ xa suốt 18 năm, thầy biết chắc chắn kiếp này hắn là một người tốt. Thầy rất muốn nhận hắn làm đệ tử, biến hắn trở thành anh hùng, để hai chân hắn có thể đứng vững giữa Âm Dương lưỡng giới mà trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân lành.

Có điều…

Chính thầy cũng không biết mình có đủ khả năng ấy không, thầy sợ rằng một ngày nào đó, sát khí trong hắn bộc phát ra thì sẽ dẫn đến đại họa cho bách tính. Nên khi thấy sát khí hắn bộc phát ra, thầy mới ẩn Ngũ lôi chú vào người hắn như một cách đề phòng. Không thể ngờ cái thằng ranh con này nó thông minh đến vậy, kéo tên Quỷ vương chịu đòn thay. Trần Phong cũng không để ý đến thái độ lấp liếm đó của thầy Tú, điều hắn suy nghĩ bây giờ là phải mau tăng cường sức mạnh bản thân. Hắn phải thật mạnh mẽ, phải mạnh mẽ để bảo vệ bố mẹ, em Ngân, bảo vệ gia đình, bạn bè và để đem Tiểu Vân trở lại.