Chương 21: Ma nhãn

Nhắc đến Tiểu Vân khiến Trần Phong chợt dừng lại, chưa hiểu tại sao thầy lại nói thế nhưng chắc chắn thầy nói vậy là có cái lý của thầy. Đột nhiên thầy Tú giật mình, khi ánh Cổ Nguyệt chiếu vào cái lưng trần của hắn, thì có một thứ to đùng bằng hai bàn tay hiện lên giữa lưng hắn, ngay phía dưới gáy làm thầy điếng cả người, cái thứ này thầy mới chỉ thấy vẽ trong thư tịch cổ chứ chưa nhìn thấy ngoài đời bao giờ: “Diệt thế ma nhãn, sao hắn lại có Diệt thế ma nhãn”.

Dù chỉ mình thầy nhìn thấy, nhưng thầy lại có cảm giác như con mắt trên lưng hắn đang nhìn mình, mặc dù con mắt đó đen sì hoàn toàn không điểm nhãn, nó như đang hấp thụ ánh sáng Cổ Nguyệt vậy.

- Kỳ lạ thật, sao bình thường ta không phát hiện ra nhỉ, trên người hắn đâu có tà thuật che đậy

Thầy Tú nhìn con mắt không tròng rồi bất giác ngước nhìn lên bầu trời, nhìn về phía Cổ Nguyệt vẫn đang chiếu rọi mà suy đoán điều gì đó.

Anh Cường khi đã biết bọn xác sống kia thực chất chỉ là đám người giấy, anh liền vận một lá phù, gọi lửa Tam muội thiêu đốt hết bọn chúng. Lúc này sư mẫu Mộc Tử mới đi tới, sư mẫu bóp cổ Trần Phong lắc lắc rồi vừa khóc vừa nói:

- Tuyết Mai đâu, tên khốn nạn này con bé đâu?

- Sư mẫu… ặc… từ từ, người từ từ

- Từ cái gì mà từ, tên đê tiện này. Tao giao nó cho mày mà mày lại để nó bị bắt đi à? Con bé có mệnh hệ gì tao sẽ lột da mày đó

Thầy Tú đi tới can ngăn:

- Nàng bĩnh tĩnh đi, chắc chắn con bé được giấu ở gần đây thôi, gia đình kia chắc chắn đã đem tro cốt con trai họ sang đây thì mới làm Minh hôn ở đây. Ta có cách, ta có cách à.

- Cách gì? Con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi lột da cả hai thầy trò ông

Tưởng rằng thầy Tú đã là to, nhưng giờ còn chẳng to bằng Mộc Tử, dĩ nhiên Trần Phong vẫn chưa biết thân phận thật của thầy. Đoạn thầy hô lớn rồi kết ấn gọi thần. Ngay lập tức Sơn thần cùng hai ma nữ lúc nãy hiện lên, thấy thầy Tú đứng đó, toát ra luồng uy nghiêm vô thượng thì Sơn thần đã biết là ai. Sơn thần liền quỳ rạp xuống, dập đầu trước thầy:

- Tiểu thần bái kiến Điện chủ

Trần Phong lúc đầu nghe thấy thằng cha Sơn thần Hello Kitty này gọi mình là Thiếu điện chủ đã thấy lạ rồi, nhưng lúc đó hắn cũng không quan tâm lắm, giờ thấy hắn gọi thầy Tú là Điện chủ thì hắn đã hiểu. Nhưng điện chủ là cái gì? Điện nào? Chẳng lẽ thầy chuyên lắp đặt bóng điện Rạng Đông dưới Âm phủ à? Giờ việc tìm kiếm Tuyết Mai được đặt lên hàng đầu nên Trần Phong cũng không dò hỏi kỹ.

Thầy Tú nghiêm giọng:

- Tiểu thần to gan, dám chứa chấp ác quỷ hại dân lành, ngươi biết tội của mình chưa?

Sơn thần vái lạy thầy Tú rồi kể lại như lời lúc trước nói với Trần Phong, nghe xong thầy cũng nhẹ giọng hơn:

- Người của ta đang bị giấu quanh đây, ngươi có cách nào tìm ra được không?

- Dạ! Dạ có! Hiện tại tiểu thần chưa tìm ra vì có thể người đó đã bị kết giới che mất, nhưng chỉ cần một món đồ tùy thân thì sẽ tìm được ạ!

Trần Phong ghé tai vào anh Cường nói nhỏ:

- Này! Sao nghe giống chó đặc vụ thế? Con Thiên khuyển của anh có làm được như vậy không?

Rồi lại có tiếng của thầy Tú nói với Sơn thần:

- Đồ tùy thân? Là đồ gì?

- Dạ! Đồ dùng cá nhân hay quần áo người đó mặc là tốt nhất ạ!

Lúc này Trần Phong mới chợt nhớ ra gì đó, hắn với gọi:

- Này Sơn thần Hello Kitty, cái này được không?

Sơn thần nhăn mặt:

- Ày! Thiếu điện chủ đừng gọi Tiểu thần như vậy chứ, lão cũng vì bất đắc dĩ mà

Đoạn tất cả cùng nhìn về phía Trần Phong, hắn đang móc trong túi quần ra một vật gì đó, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì mà lưỡng lự mãi không rút nó ra khỏi túi.

Thấy hắn cứ đắn đo mãi, sư mẫu Mộc Tử suốt ruột:

- Nhanh cái tay lên, cái gì mà không lấy ra được?

Trần Phong rút ra giơ trước mặt Sơn thần, hắn quay mặt đi không dám nhìn phản ứng của mọi người. Anh Cường, lão Sơn thần và hai con ma nữ đi cùng thì há hốc mồm, chỉ có thầy Tú hơi bật cười còn sư mẫu Mộc Tử thì nổi đóa lên, vì cái hắn rút ra là chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng xinh xắn của Tuyết Mai, quần phối ren có kết hợp đính hoa lấp lánh ở giữa, vẫn đang phảng phất hương thơm Downy một lần xả.

Mộc Tử gầm lên, lao tới bóp cổ Trần Phong lần nữa rồi lắc lắc:

- Tên khốn kiếp, mày đã làm gì con bé rồi? Hả? Sư đồ các ngươi đều biếи ŧɦái háo sắc như nhau, tao phải cho mày một trận

- Ày! Phu nhân! Nàng nể mặt tí, đang có tiểu thần ở đây mà nàng

- Nể mặt cái gì mà nể mặt, ông và cả thằng đồ nhi quý hóa của ông cứ chờ đó, sau lần này tôi sẽ cho các người ra bãi đá sông Hồng mà quỳ gối ở đó hết một lượt – Mộc Tử vẫn đang bóp cổ Trần Phong

Hắn vội giải thích:

- Không! Sư mẫu hiểu nhầm rồi! Ái dồi ôi! Sư mẫu nới lỏng tay con mới nói được. Lúc Tuyết Mai bị bắt đi con mới ra ban công rút đại cái quần này để làm phép truy hồn, hi vọng dựa vào nó tìm thấy cô ấy đấy chứ.

- Chứ không phải nhà ngươi học cái tính sưu tầm qυầи ɭóŧ phụ nữ của thầy ngươi sao?

- Ái dồi ôi! Không! Sư phụ con có bao giờ sưu tầm qυầи ɭóŧ đâu, mà sưu tầm đồ lót, cả quần lẫn áo đều húp tất

Thầy Tú vội lấp liếʍ:

- À! Nghịch đồ! Ngươi học ở đâu cái thói bêu rếu sư phụ thế hả?

Thực ra Trần Phong nói thật, trước khi đi hắn chợt nghĩ đến phải đem một đồ gì của Tuyết Mai đi, hi vọng dựa vào nó để tìm ra cô, nhưng lúc đó hắn cũng bất giác đưa lên mũi hít hít xem nó có thơm mùi nước xả không, nên Mộc Tử chửi hắn là biếи ŧɦái hắn cũng không dám cãi.

Sơn thần thấy cảnh này thì cũng nghệt cả mặt ra, quả nhiên cái nóc nhà luôn là số một, thậm chí đến cỡ như Điện chủ quyền uy đứng trước mặt lão đây cũng phải sợ cái nóc nhà dù là người trần mắt thịt. Lão Sơn thần đón lấy chiếc qυầи ɭóŧ, dù gì lão cũng là đàn ông, làm thần mấy trăm năm rồi, cũng có cái liêm sỉ của mình chứ, nên khi đó lão cũng miễn cưỡng lắm.