Chương 18: Vũ khí sinh học

Đám xác sống trong nhà cũng lao ra theo, bây giờ hai anh em đã hoàn toàn bị vây chặt. Trần Phong quan sát tình hình xung quanh, anh Cường liền nói:

- Đám lính giấy của anh tấn công rất mãnh liệt, nhưng vết thương trên đám xác này không có máu, da chúng rách ra cũng không có vết máu nào cả

Trần Phong nghe anh Cường nói thế thì sinh nghi, những cái xác này rất giống người sống, thậm chí hắn còn lập lờ nhìn thấy đường tam hỏa trên vai chúng, nhưng với khuôn mặt này thì chắc chắn chúng đã chết. Có điều, không cần biết là còn sống hay đã chết, đã là cơ thể người thì tấn công vật lý phải gây ra vết thương, tại sao chúng lại không có dấu hiệu gì của việc bị thương vậy. Thấy lũ xác sống đang càng ngày càng tới gần hơn, anh Cường hoảng hốt rút cả đống tiền giấy với vàng mã ném vào bọn chúng:

- Đây! Dây! Cầm lấy tiền rồi cút đi… cút đi! Thế có lấy thêm tỏi không?

Trần Phong chán nản quay sang:

- Ôi giời ơi! Anh ơi là anh, tiền mã phải đem hóa thì ma mới nhận được, mà cái nữa bọn này đâu phải là ma, chúng là xác đấy chứ.

Anh Cường nghe thấy thế thì càng hoảng hơn, nhưng có điều chúng cứ tiến lại gần một chút thì gặp phải giọng anh Cường lại tránh lùi ra, Trần Phong qua sát kỹ, hóa ra khi anh Cường nói, dương khí trong hơi thở thoát ra ngoài làm chúng sợ, nhưng chỉ là hơi thở nên tan biến rất mau. Trần Phong quay sang bảo:

- Chúng sợ hơi thở của người sống, mau thổi hơi về phía chúng

Anh Cường lập tức làm theo, thậm chí còn nhiệt tình là đằng khác, anh thổi hơi bắn cả nước bọt ra xung quanh, dính lên người Trần Phong làm hắn phải quay sang mắng:

- Vừa thôi anh! Ôi giời ơi bắn hết cả vào em rồi, em có phải xác đâu

Ông Cường chỉ cười trừ rồi phun tiếp, thậm chí vớ luôn chai rượu trên bàn, ngậm trong mồm súc súc ùng ùng rồi phun ra phè phè. Nhưng được một lúc thì hai thằng cũng cạn cả hơi, đám xác sống lại tiến tới gần. Lần này anh Cường hít một hơi thật sâu rồi vận sức.

“Bủmmmmm”

Trần Phong ngoái sang, là cái âm thanh gì vừa phát ra ấy nhỉ? Rồi một mùi thối kinh tởm bốc lên, thì ra ông Cường vừa đánh rắm, con mẹ nó chứ, phải nói thối hơn cái hố xí. Trần Phong bịt vội mũi vào, hắn dùng tay phẩy phẩy cái mùi đó ra xung quanh, cũng không thể ngờ quả rắm của anh Cường lại có tác dụng lớn như vậy, có lẽ mùi ra nặng nên nó tỏa ra cả một khu vực rộng, bằng chứng là đám xác kia dạt hết ra ngoài, không dám lại gần. Trần Phong quay sang hỏi:

- Con mẹ nó! Anh ăn cái gì mà thối kinh vậy?

- À! Mới làm cái đùi gà thôi mà, định thổi hơi mà không ngờ nó lại ra hướng… ngược lại.

Trần Phong lập tức với tay lấy cái đùi gà lúc trước, nhét vào mồm anh Cường làm anh cũng không kịp phản ứng:

- Anh ăn thêm đi, ăn cho nhiều vào rồi đánh cho lớn vào. Cố kéo dài thời gian đợi sư phụ tới.

Nhưng cơ thể con người muốn sản xuất ra được lượng lớn khí bi-ô-ga đó thì cần phải có thời gian tiêu hóa, anh Cường chỉ cố rặn thêm được vài quả nữa thôi cũng đến lúc tịt ngòi. Bây giờ hai người một chó bị vây hãm xung quanh, con Thiên khuyển đó vẫn cứ gằm ghè chực lao lên, nhưng anh Cường vẫn điều khiển nó giữ lại bên mình để phòng ngự. Bất chợt trên không trung có tiếng kêu vun vυ"t xé gió lao tới, đó là con người giấy lúc trước được gửi đi cầu viện thầy Tú, thấy nó bay về, anh Cường reo lên:

- Sư phụ tới rồi, tới rồi! Chúng ta được cứu rồi!

Nhưng Trần Phong ngăn cảm xúc của anh Cường lại:

- Con người giấy của anh bay, còn sư phụ đi ô tô, làm sao tới kịp lúc với người giấy chứ.

- Vậy… vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ, anh hết rặn được rồi, rặn nữa là ra thứ khác đó.

Trần Phong lắc đầu chép miệng:

- Anh xem sư phụ có dặn dò gì không

Anh Cường chợt hiểu ra liền kiểm tra con người giấy, rồi anh nhăn mặt đưa cho Trần Phong xem, hắn nhận lấy xem rồi cũng nhíu cả mày lại. Trên người giấy chỉ ghi duy nhất một chữ: “Boong”

Trần Phong bực mình: “Thế là thế đéo nào vậy, lúc nào rồi cái lão mất nết đó còn đùa được là sao, lão tính chơi chữ đến bao giờ nữa, hay lão vẫn cay cú mình chơi lão vụ một nghìn tỉ tiền Âm phủ”. Sẵn có cái xác tiến tới gần, hắn chống tay lên hông, nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt nó rồi chửi:

- Cút mẹ mày đi

Cái xác không biết có liêm sỉ không nhưng khi bị hắn nhổ nước bọt vào mặt, rồi nghe Trần Phong chửi thế hình như cũng bị xâm phạm nhân cách lắm rồi. Rõ ràng tao là xác chết và đang dọa mày cơ mà, mày không run sợ thì cũng phải quay ra chiến đấu chứ? Sao lại phỉ nhổ tao như kiểu tao là… cái xác thừa vậy. Ấy thế mà cái xác đó cũng quay lưng bỏ đi thật, chắc là nó dỗi

Trần Phong nhìn thấy cái xác quay lưng đi, liền có một ký ức cũ xuất hiện trong đầu hắn, lần đầu thầy Tú đưa Nhϊếp hồn chuông cho hắn, khi còn trong Bách Quỷ Lộ thầy có nói: “Một tiếng chuông có thể vang vọng khắp Âm ti địa phủ, triệu thỉnh âm binh, chấn nhϊếp quỷ thần.” Hắn cũng đánh liều làm thử xem.