Trời chập tối cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ, mụ Sầm không biết pháp lực nên ở nhà, chỉ có Nguyệt Nhi là mọi người đang bàn bạc không biết có nên đưa cô đi hay không, A Tú tiến lại gần cô hỏi:
- Dù sao ngổ cũng phải nói trước, khả năng đứa bé còn sống rất thấp, nên cô có hai lựa chọn, một là ở nhà đợi chúng ta về, hai là đi cùng nhưng ngổ cũng không chắc sẽ giữ an toàn được cho cô a.
Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn lên, giọng quả quyết:
- Tôi muốn đi, tôi phải gϊếŧ bọn chúng, tôi phải chính tay gϊếŧ chết con đàn bà độc ác đó.
A Tú không nói gì, bây giờ đôi mắt của Nguyệt Nhi long sòng sọc lên, lửa rực cháy căm hờn, gã đã đúng, khi tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm thì con người ta không còn muốn chết nữa, mà nó biến thành sức mạnh, sức mạnh để trả thù.
A Tú đưa cho Nguyệt Nhi một hộp giấy nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nó giống như đồ mã dặn lúc nào nguy hiểm thì hãy bóp nát, sẽ cứu được cô một mạng. Nguyệt Nhi vâng dạ rồi cất vào trong túi áo mình. Khi trời vừa tối hẳn thì tất cả xuất phát, A Tú cũng đề phòng con mụ Sầm ở nhà gặp nguy hiểm nên lại tạo lập kết giới như hôm qua. Mộc Tử vừa nhìn thấy kết giới hình thành thì lại hậm hực, trước khi rời đi cũng phải ném vào kết giới một lá phù xem có tác dụng không. Nhưng vẫn như hồi sáng ngày, phù chú của cô chẳng có tí tác dụng nào cả. Cô vùng vằng quay lưng đi, A Tú thấy thế thì cười đểu:
- Kết giới của ta còn không phá được, thì nàng đừng mơ chạy thoát khỏi tay ta! Hà hà hà
Ánh mắt căm thù của Mộc Tử chĩa vào A Tú, cô không dám nói gì, vì sợ gã sẽ làm lộ bí mật ngực lép của mình nên chỉ lẳng lặng đi cuối cùng. Nhưng thật ra trong lòng cô giờ cũng nhen nhóm một tí chút cảm tình với gã, đúng hơn là một chút ngưỡng mộ. Mộc Tử thấy A Tú đẹp trai, cao ráo sáng sủa, lại giỏi pháp lực, hơn cô cũng mấy tuổi thôi, tuy rằng gã gọi cô là bà hai nhưng dù sao với cô thì gã như thế cũng là người trọng tình trọng nghĩa với vợ cũ đã mất. Một tia ít thức của kẻ bị khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối xoẹt qua trong đầu, Mộc Tử thoáng nghĩ chấp nhận gã, nhưng vì cái kiểu tán gái trơ trẽn, cái kiểu chai mặt như gã làm cô khó mà khuất phục được.
Nhóm người đi không được nhanh, thực ra anh Quảnh phải cõng theo Nguyệt Nhi chứ cô cũng không có sức mà trèo đèo lội suối, từ tận sâu trong rừng đến khi nhìn thấy ngọn đồi nhà họ Đường cũng khá xa, khi đến nơi cũng gần nửa đêm rồi, A Tú đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống ngọn đồi:
- Tọa Bắc, hướng Nam, thủy nhãn hướng Đông, đây là bố cục Âm trạch mà.
Anh Quảnh thấy A Tú nói vậy liền tiến tới hỏi:
- Sao? Em rể nói gì? Bố cục Âm trạch là sao?
Trong tình hình có vẻ căng thẳng nên Mộc Tử cũng không muốn bắt lời bắt lẽ anh Quảnh việc gọi A Tú là em rể, cô vẫn lặng yên lắng nghe:
- Trong phong thủy Âm trạch coi trọng 4 nhân tố: Long Mạch – Huyệt Mạch – Sa Mạch – Thủy Mạch, nên một mảnh đất tốt để an táng phải hộ tụ đủ 4 yếu tố: Long Chân – Huyệt Đích – Sa Tụ – Thủy Bao. Ngọn đồi này có đủ 4 thứ đó, chứng tỏ kiến trúc ở đây nó xây lên cho người chết, chứ không phải cho người sống.
Mộc Tử từ đằng sau tiến lên:
- Thảo nào tôi cảm thấy rất nhiều oán hồn âm nữ bị khóa trong nhà, không biết bọn chúng làm điều kinh khủng gì bên trong.
- Không chỉ thế thôi đâu, các căn nhà cũng được bố trí theo trận đồ, ngôi nhà chính là Thiên Quan, các ngôi nhà xung quanh là Tọa Sát, ta cứ thế mà tiến vào sẽ bị trận pháp tấn công và chúng sẽ phát hiện ra ta.
A Tú trầm ngâm rồi móc trong người ra năm đồng tiền, đoạn ném về phía ngọn đồi, lập tức năm đồng tiền bay ra xa, xoay thành một vòng tròn trên bầu trời rồi tạo thành một kết giới trùm xuống cả khu vực, gã niệm chú:
- Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh – Thông thiên thấu địa quỷ thần kinh
Rồi quay lại nói với mọi người:
- Đi thôi, tiền Ngũ đế đã hóa giải trận pháp, nhưng rất mau chúng sẽ phát hiện ra thôi
Anh Quảnh cũng không ngờ A Tú lại tài phép đến thế, anh quay sang hỏi:
- Em rể! Em học pháp bao lâu rồi?
- 9 tháng… 10 ngày à
Anh Quảnh ngỡ ngàng, đấy không phải là thời gian phụ nữ mang thai sao.
Lập tức cả nhóm theo vách núi bò xuống dưới, A Tú dựa vào ký ức mà gã sao chép được từ Lý Nhiên lúc cô trốn chạy ra ngoài, liền dẫn cả bọn đi băng băng qua các khối nhà, lạ là giờ những khối nhà ở đây rất vắng vẻ, đèn tắt tối thui, không hề có bóng dáng của sự sống, lại còn phảng phất mùi tanh của máu. Mộc Tử tò mò mở thử một căn nhà, thì cảnh tượng thê thảm hiện ra trước mắt, xác người nằm la liệt, hầu hết đều bị gϊếŧ vì một lỗ thủng ở ngực, nhưng nhìn quần áo mặc có lẽ đây không phải nhóm gia nhân người Việt, vì họ đã được cho nghỉ hết rồi, mà đây là gia nhân người Hoa, những người hầu thân cận của gia chủ.