Chương 17: Dòng dõi nhà vua

Lúc này thì cô sư muội chỉ muốn tiến đến vả vào mặt cái thằng mất nết này một cái thật đau, nhưng sư huynh mình đứng đó, cô chỉ đành chôn chân tại chỗ mà mắng:

- Ai là vợ của anh, anh nằm mơ giữa ban ngày đấy à?

Nói rồi cô vùng vằng đi ra ngoài, lập tức A Tú bật dậy đuổi theo sát nút, gã túm lấy tay cô:

- Bà hai! Bà hai à! Đợi ngổ, đợi ngổ với!

Cô sư muội vùng mạnh cánh tay, thiếu điều thuận đà tát cho A Tú một cái lệch mặt thôi, nhưng cô không dám đánh vì sợ sư huynh mình, cô chỉ thẳng vào mặt gã:

- Ai là vợ anh, ai là bà hai của anh, đã có vợ rồi vẫn còn lăng nhăng bên ngoài, anh mất liêm sỉ tới vậy à?

- Ày! Liêm sỉ là cái gì? Ngổ có đâu mà mất à

Cô sư muội tức giận bỏ đi vì không thể ngờ mình đấu mồm với cái thằng cha háo sắc mất nết này lại thua. Đúng là không có liêm sỉ thì có mắng gã thế nào cũng bằng thừa. Phải nói lần đầu xuất sơn, cô lại gặp một gã đốn mạt như thế, tán gái kiểu gì lại gọi thẳng là bà hai, gọi là bà cả còn đỡ. Trong sư môn cô cũng là một mỹ nhân, có bao nhiêu huynh đệ ngày ngày rót vào tai những lời đường mật, toàn là văn thơ lai láng mà giờ thằng háo sắc này nó coi như vợ bé, gọi là bà hai như chuyện hiển nhiên rồi.

Mẹ nhà nó, có tức không cơ chứ.

Anh Quảnh chạy ra lôi A Tú vào, anh biết cái tính cô em mình, từ bé tới lớn chưa ra ngoài bao giờ, lại là một đóa hoa trong sư môn, được các huynh đệ cưng chiều, nên đến giờ vẫn cái thói kiêu kỳ, ai cũng không cho vừa mắt, nên đến giờ vẫn chưa lấy chồng. Nhưng A Tú gọi cô là bà hai thì quá lắm rồi, đến anh cũng thấy không thể chấp nhận được, giờ thời đại nào rồi mà còn vợ lớn vợ bé nữa, anh chất vấn:

- A Tú, anh đã có vợ rồi thì thôi đi, đừng trêu ghẹo em tôi nữa

- Hày! Ngổ không có trêu mà, cổ chắc chắn là bà hai của ngổ à

Anh Quảnh cũng không hiểu gã lấy cái tự tin đó ở đâu, anh hỏi:

- Vợ đầu của anh giờ ở đâu?

- Ày! Dưới Âm phủ à

Anh Quảnh cũng giật mình với cái giọng điệu quá đỗi tự nhiên ấy, cả cô sư muội còn đang đứng ngoài sân nép sau bức tường, tay đang bê nồi cơm chưa kịp bước vào trong cũng nghe thấy.

Giờ cả anh Quảnh và cô đều đang nghĩ đó là một cách nói bóng gió. Vợ cũ của A Tú hẳn đã mất, gã là một người ngay thẳng chính trực, nếu có yêu ai lấy ai sau đó, cũng chỉ là thứ hai, người đầu tiên mãi mãi là người vợ đã mất kia, đối với gã vẫn có một vị trí nhất định trong lòng. Nên dù có say đắm cô thì cũng chỉ gọi cô là bà hai mà thôi. Cô sư muội nghĩ trong đầu: "Haiz! Thì ra là vậy, hóa ra anh ta là một người tình sâu nghĩa nặng". Cô vẫn đứng ngoài nghe tiếp cuộc nói chuyện, trong nhà có tiếng anh Quảnh:

- Thì ra là vậy! Thôi được rồi, tôi không cấm anh. Nhưng nói cho anh biết, anh em tôi đều dòng dõi vua nhà Lý, tôi là Lý Văn Quảnh, em tôi là Lý Mộc Tử, tính nó kiêu kỳ lắm, anh cứ liệu đấy.

Anh Quảnh thì nghĩ giờ nếu bắt được quan hệ với A Tú cũng là cái tốt, vì gã pháp lực phi phàm. Đến anh cũng không tưởng tượng được tại sao một người trẻ tuổi mới hơn 30 như gã lại giỏi đạo pháp đến vậy, còn cô em gái mình cũng có chỗ an tâm gửi gắm mà anh lại chẳng thể ngờ, A Tú chẳng có bóng gió gì sất.

Ngoài sân có tiếng con mụ Sầm quát:

- Làm cái gì mà cứ thập thập thò thò thế, nhà tôi là chỗ để cô nấp đấy à?

Thì ra con mụ Sầm bê nồi thức ăn lên thì thấy Mộc Tử đang đứng ngoài cửa nghe lén, sẵn cơn tức vì lúc nãy nhận nhầm người, không khác nào vả vào mặt mụ, mụ hầm hè đặt phịch cái nồi xuống rồi đi ra ngoài bếp, Mộc Tử đi vào, biết bị phát hiện đang nghe lén nên ngượng ngùng, A Tú vội chạy đến đỡ:

- Bà hai à! Để ngổ, để ngổ đỡ.

Chưa kịp đỡ thì cô đã buông ngay cái nồi cơm ra, rơi bịch xuống đất:

- Này! Trần đời tôi chưa thấy ai như anh đấy! Ai là bà hai của anh, sao anh trơ trẽn thế!

- Hày! Nàng đừng nóng, số kiếp đã định nàng là vợ ngổ rồi, nàng muốn hay không, không quan trọng à.

Mộc Tử vùng vằng đi ra ngoài, cô vừa mới có tí cảm tình với hắn vì nghĩ hắn là người trọng tình trọng nghĩa với vợ đã mất xong, thì cái kiểu tán gái mặt dày đó khiến cô không thể chấp nhận nổi, dù sao là con gái cũng có cái giá của mình, cô nghe mấy lời bay bổng quen rồi, giờ tự nhiên có thằng nó đến chốt sổ cuộc đời phải là vợ nó, mà lại phải làm lẽ, nghe có đau không cơ chứ.

A Tú thấy mụ Sầm đi ra rồi mới nho nhỏ với anh Quảnh:

- Anh với chị có chuyện gì phải không?

Anh Quảnh nhìn A Tú rồi thở dài, anh nói:

- Tôi với vợ sống với nhau gần hai chục năm, mà mãi chưa có được mụn con, có lẽ do tôi, đời này phải chịu ngũ tệ tam khuyết, nhiều lúc cô ấy nặng lời bảo thà bỏ đi lấy chồng khác cho xong, nhưng vợ tôi nói thế thôi, chứ vẫn ở đây chăm sóc tôi.

A Tú đã hiểu tại sao anh Quảnh lại sợ mụ Sầm đến vậy, còn về bản tính mụ Sầm một phần cũng là ham của lạ đi, mắt mụ đong đưa thế kia cơ mà, một phần là muốn lấy giống nên mới gạ gẫm gã như vậy. A Tú giơ tay lên bấm bấm một hồi rồi quay sang nói với giọng từ tốn:

- Tôi đã bấm quẻ và xin Thiên ý, tầm này bốn năm sau, anh chị sẽ có con. Nhưng với một điều kiện.

Lúc này mụ Sầm cũng vừa bước từ bếp vào nhà, cũng đã biết A Tú là người trong huyền môn, lại còn giỏi hơn cả chồng mình, mụ nghe thấy gã nói thế liền khẩn khoản:

- Điều kiện gì cũng được, xin anh hãy giúp tôi có con

A Tú nhảy dựng lên:

- Ày! Ngổ làm sao giúp chị được, cái này phải anh Quảnh chứ ngổ thì… không đủ sức.

Biết ngay là lời nói của vợ mình bị hiểu nhầm, anh Quảnh vội sửa:

- Không! Xin anh hãy giúp vợ chồng tôi có con, điều kiện gì cũng được.

- Điều kiện là: Sau này phải thông gia với ngổ à, nếu ngổ không có con thì cũng sẽ nhận đệ tử. Còn nếu đệ tử ngổ và con anh chị chúng nó đều trai hay đều gái thì kết nghĩa huynh đệ tỷ muội. Điều kiện đó có được không a?

Anh Quảnh như vớ được vàng, nếu A Tú và Mộc Tử không thành đôi, thì ít nhất sau này cũng có chỗ đi lại với gã, anh mong còn không được:

- Được! Được! Anh lấy sư muội tôi luôn cũng được.

Mộc Tử cùng Nguyệt Nhi bê thức ăn vào, nghe thấy anh Quảnh bán rẻ sư muội vậy thì lườm anh cháy cả mặt rồi cả nhà cùng ngồi xuống ăn uống no nê để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới