Chương 24: Em là Tiểu Vân

Vừa nói xong thì gã thụi cho Trần Phong một cái vào bụng khiến hắn đổ gục xuống, đau đến không nói thành lời, rồi nhanh như cắt lao đến chỗ hai thằng kia, vung tay quệt một đường, hai thằng kia trúng đòn ngã đập vào tường bất tỉnh nhân sự. Trần Phong hoảng hốt lao đến, tay nắm chặt Nhiếp hồn chuông một quyền đấm thẳng vào gã Viện trưởng, nhưng Trần Phong đối với gã chỉ là võ mèo cào, hoặc đơn giản hơn thì chỉ như trẻ con lên ba tập đánh trận, vì hắn có biết tí võ vẽ nào đâu. Gã nghiêng người né đón rồi tiện đà giơ chân sút cho Trần Phong một cú vào bụng, hắn văng ra tận chỗ hai thằng kia đang nằm bất tỉnh, mồm bật máu ra.

Gã Viện trưởng từ từ tiến lại gần, bây giờ Trần Phong mới để ý thấy gã nhìn quen quen, rồi hắn giật mình nhận ra, gã chính là chồng của chị chủ nhà nơi hắn đang thuê trọ, mấy lần đi qua phòng khách hắn cũng để ý thấy bức ảnh cưới to đùng treo trên tường, chỉ có điều giờ gã Viện trưởng này khuôn mặt nhìn đanh ác hơn mà thôi. Trần Phong chợt hiểu là gã Viện trưởng đã phong ấn Tiểu Vân trên cánh cửa phòng hắn, nhưng tại sao lại là phòng hắn, không lẽ gã Viện trưởng nhằm vào hắn, thế còn Tiểu Vân đâu:

- Là mày! Chính mày đã phong ấn Tiểu Vân trên cánh cửa phòng tao, Tiểu Vân đâu?

Gã Viện trưởng cười lớn:

- Hà hà hà, Tiểu Vân nào, là con tiện nhân đó hả, lại còn đặt tên cho nhau nữa à?

- Tiểu Vân đâu, mày đem cô ấy đi đâu rồi

Trần Phong vừa lê lết lùi về đằng sau, kéo giãn khoảng cách với gã Viện trưởng, gã càng ngày càng tiến lại gần hắn hơn:

- Con tiện nhân đó à? Vậy trước khi mày chết tao sẽ cho mày gặp nó. Đi ra đây!

Rồi đằng sau lưng gã Viện trưởng, một hình bóng cô gái với chiếc áo bệnh nhân dần hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp nhưng cúi gằm, Trần Phong đã nhận ra đó là Tiểu Vân, hắn hét lớn:

- Tiểu Vân! Cô mau lại đây, ở đó nguy hiểm lắm.

Nhưng Tiểu Vân ngước lên nhìn Trần Phong rồi nói với thái độ khó hiểu:

- Anh lo thân mình trước đi.

Trần Phong không tiếp tục lùi lại nữa, hắn bình tĩnh quan sát kỹ Tiểu Vân, tuy rằng cô đứng sau lưng gã Viện trưởng cách hắn một đoạn nhưng hiển nhiên hắn cũng nhận ra Tiểu Vân không bị thương gì cả, cũng không có biểu hiện gì sợ hãi.

Ngỡ ngàng với thái độ của Tiểu Vân, Trần Phong cũng đoán ra một phần sự tình, nhưng hắn không dám tin là sự thật, hắn vẫn cố hỏi lại cô:

- Tiểu Vân, là cô sao? Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng cô kêu cứu mà.

- Đúng là tôi – Tiểu Vân vẫn cúi mặt lạnh lùng đáp

Lúc này gã Viện trưởng mới cười lớn rồi cắt nghĩa cho Trần Phong hiểu:

- Là tao, tao đã phong ấn nó ở đó, để dụ mày đến đây, nó là Quỷ hầu của tao.

Trần Phong ngỡ ngàng nhìn Tiểu Vân, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng:

- Tiểu Vân! Cô? tôi thật không ngờ…

- Không phải! Tôi…tôi!

Dường như Tiểu Vân vẫn muốn nói lời gì đó thanh minh với Trần Phong, cô ngẩng lên thì bị ánh mắt của gã Viện trưởng chặn lại, cô lại cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, gã Viện trưởng lớn tiếng:

- Hà hà hà! Chúng mày chỉ là con cờ trong tay tao, để cho nó đóng thật đạt, tao đã phong ấn ký ức của nó, để nó đóng đúng cái vai mất trí nhớ, thế mày mới tin chứ. Hà hà hà!

Trần Phong lúc này dựa vào tường, có vẻ cú đá của gã Viện trưởng rất mạnh, khiến hắn đau đớn không còn sức để bò tiếp, tay vẫn ôm bụng:

- Tại sao lại là tao, mày muốn gì ở tao?

- Mày có sức mạnh tiềm ẩn rất lớn, tao cũng không nhìn ra Linh hồn bản nguyên của mày, nhưng tao cũng không cần biết, cái tao cần là hồn thể của mày, có được nó, tao sẽ đỡ tốn rất nhiều công sức.

Nghe gã Viện trưởng nói xong, Trần Phong chợt nghĩ trong đầu: "Mẹ nhà nó, Linh Hồn Bản Nguyên, lại là Linh Hồn Bản Nguyên, lão thầy Tú đã từng nói với mình cái này, rốt cuộc nó là cái gì". Gã Viện trưởng nói xong thì ra lệnh cho Tiểu Vân:

- Giết hắn!

Tiểu Vân không nói gì, lừ lừ tiến lại gần Trần Phong, móng tay mọc dài ra nhọn hoắt, lúc này Trần Phong bị thương khá nặng, hắn không còn đủ sức mà bò tiếp nữa, chỉ biết dựa vào tường mà thở, không thể chấp nhận được sự thật Tiểu Vân đã lừa dối mình, hắn vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ:

- Rốt cuộc cô là ai, cô còn sống hay đã chết?

Tưởng rằng Tiểu Vân sẽ thành toàn cho hắn, trước khi chết cho hắn biết được sự thật, nhưng không ngờ cô đứng khựng lại:

- Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi còn sống hay đã chết?

Tiểu Vân tự hỏi mình xong, rồi lại tiếp tục tiến tới chỗ Trần Phong, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tôi cũng không biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết tôi còn sống hay đã chết.

Vẫn là những câu nói quen thuộc ấy, đáng lẽ ra bây giờ Trần Phong phải thấy đó là những lời đầy giả dối, nhưng hắn lại có cảm giác Tiểu Vân đang nói thật, thật như chưa từng thật hơn. Đến giờ cô cũng không biết mình là ai, chẳng lẽ linh hồn cô bị những hai tầng phong ấn ư? Tầng thứ nhất là phong ấn đi ký ức vốn có trước kia của Tiểu Vân, khiến cô phải làm một Quỷ hầu cho gã Viện trưởng sai bảo, tầng thứ 2 là khi bị giam trong phòng hắn, để đóng chuẩn vai một người mất trí nhớ và những manh mối cô có hoàn toàn do gã Viện trưởng sắp đặt.

Tiểu Vân vẫn cứ tiến lại gần Trần Phong, hắn cũng bất lực không thể phản kháng nổi. Hắn đang nghĩ quả này thì xong rồi, giá bảo thầy Tú ở đây thì lão sẽ có thừa pháp lực để nhận hộ hắn một nhát xiên, vì lần trước con ma nữ trong khu mỏ xiên lão có làm sao đâu, lại còn bị lão bóρ ѵú sờ mông nữa. "Cái lão già này, đến lúc sinh tử rồi không biết còn đang ở đâu nữa".

Tiểu Vân khẽ lạnh lùng ngồi xuống, đưa hai bàn tay móng sắc nhọn về phía hắn chậm rãi, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi… tôi… tôi!

“Em… là Tiểu Vân!”

Dứt lời, Tiểu Vân khẽ luồn cánh tay qua cổ ôm lấy Trần Phong, đặt môi mình lên môi hắn rồi hôn thật sâu. Trần Phong cũng bất ngờ, phần vì hắn đang đau, phần vì hắn cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết nhưng không ngờ Tiểu Vân lại làm vậy. Đột nhiên trong cơ thể Trần Phong cảm thấy như có một luồng năng lượng tràn vào, hắn có cảm giác như cô đang tiếp thêm cho mình sức mạnh, hay chính xác hơn là cô đang trả lại hắn phần Dương khí đã hút trước đó, việc cô cảm thấy lạnh là thật và muốn nằm cạnh hắn cho ấm cũng là thật, nhưng tất cả cũng chỉ là sự sắp xếp của gã Viện trưởng, gã muốn bắt Trần Phong thì cần nhất phải làm cho hắn yếu đi thì mới dễ kiểm soát. Nhưng có một điều gã không ngờ là Trần Phong lại có Nhϊếp hồn chuông, thứ mà gã vẫn ra rả là của mình.

Trần Phong thấy cơ thể mình dần hồi phục, cơn đau do cú đá cũng đã giảm đi, nhưng Tiểu Vân thì đang mờ nhạt dần, thậm chí hắn cố đẩy cô ra nhưng không thể, vì Tiểu Vân đang ôm rất chặt và hôn Trần Phong rất sâu, như thể đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô. Gã Viện trưởng không ngờ Tiểu Vân sẽ làm vậy, gã từ xa vung cánh tay về phía cô, hút thẳng hồn thể Tiểu Vân bay về sau, tóm được cổ Tiểu Vân rồi, gã nhảy một phát lên tận nóc nhà tầng 2 rồi rít lên những tiếng hằn học:

- Mày giỏi lắm, mày không muốn sống lại à, mày không muốn biết mày là ai à?

- Tao… l…à …Tiểu… V…ân…