Chương 2: Đi xem bói

Nhắc tới ông Phục thì cũng không thể quên phần ngoại truyện này. Bố Trần Phong làm Y tế dự phòng trên huyện, thời trai trẻ của ông cái đáng tự hào nhất là khi ông đi nghĩa vụ, cả đơn vị chỉ có mình ông được chọn đi học lái tiêm kích MIG 21 bên Nga, nhưng ông bay lên được mà không đáp xuống được, nên họ đuổi về thẳng cổ. Đời ông chỉ có đường lối của Đảng soi sáng, ông chỉ quỳ gối trước bố mẹ và chắp tay trước tổ tiên, còn cái loại thánh thần chư phật đối với ông đều là nhảm nhí, nếu không muốn nói một cách bất kính hơn… là ông nhổ vào. Chả thế mà hôm bà Thuyết theo đoàn Y tế đi chùa Hương, sáng sớm đi, chiều tối về thì bị ông túm cổ ném hết vali quần áo ra đường, đuổi ngay về nhà xuất bản. Cái ngày giáp tết năm nào không nhớ, trước khi ông Phục lên cơ quan trực thì bà Thuyết nhờ thắp hộ nén nhang lên bàn thờ thần tài. Dùng dằng mãi mới chịu làm, nhưng chiều hôm ấy khi về, có một bà cụ xin đi nhờ, ông Phục cũng sẵn lòng làm một việc tích đức cuối năm, nhưng bà cụ ngồi không vững nên khi xe vừa lăn bánh thì bà ngã nhào ra đường, người ta mới vây lại nghi ông gây tai nạn xong bỏ trốn. Cũng may bà cụ chỉ xây xát tí chứ không nguy hiểm gì, cụ cũng giải thích với mọi người là cụ chẳng may ngã ra thôi. Nhưng cái hạn này thì bà Thuyết phải chịu, về đến nhà ông lao phằm phằm vào nhà, chẳng nói chẳng rằng gì, xách ngay ban thờ thần tài rồi lẳng cái vèo ra sông, thế là ngày cùng tháng tận rồi bà Thuyết lại phải đi sắm sửa lại, rồi quỳ lạy lục sám hối hơn tiếng đồng hồ trước bộ bàn đèn mới mua. Bà Thuyết đem chuyện này kể với mẹ chồng, vốn cũng là Admin trong Team nhang khói, thì bà mẹ chồng cũng lắc đầu ngán ngẩm:

- Tao cũng chịu, con tao nhưng cũng là chồng mày, đợt thằng cu Phong mới 5 tuổi, tao đi mời ông Mãnh lên hỏi chuyện đất cát nhà chúng mày, may có tao xin cho chứ không chú ấy vả cho sưng mồm.

Hóa ra năm đó ông Phục chở mẹ đẻ đi tới nhà cô đồng mới nổi nào đó ở xã bên, Trần Phong mới 5 tuổi thì ông Phục cũng chừng 30, vốn định mời ông Mãnh – là chú ruột ông Phục mất từ thời nạn đói, lúc mất mới 16 tuổi lên để hỏi chuyện đất cát, vì cớ làm sao đẻ được mỗi thằng Phong thì tịt mà khám không tài nào ra bệnh. Cũng đen cho cô đồng đó, nhìn thì hãy còn trẻ lắm, có lẽ còn ít hơn bà Thuyết vài tuổi thì chắc cô mới 22 – 23 chứ mấy.

Nghe đâu người ta bảo cô con nhà giàu trên thủ đô, vì cái căn cái quả mà bỏ chốn phồn hoa đô hội, về đất này để ban lộc thánh cho con nhang đệ tử. Người thì đang mặc cái váy đυ.p với cái áo bà ba cho nhốm tí màu quê cũ, nhưng chân thì đi loại tất đen kéo cao đến đầu gối. Vốn ông Phục từng đi Nga nên mấy cái như Vũ trường, hộp đêm, bar bủng cũng rõ ràng lắm. Chả biết mắt mũi nhìn ra làm sao, tưởng là đang mặc quần tất, thế là cô đồng đang trùm khăn nhảy nhón trên sạp gỗ sung lắm, thì ông lên kéo tụt mẹ cái váy đυ.p xuống, lộ ra nguyên seri tất đen xịt lưới, dây đai đùi cùng cặp mông đẫy đà trắng nõn của cô. Giờ thì nhìn cô lại không khác nào mấy em lau cột.

Khỏi nói cũng biết đức thân sinh ông khốn khổ đến thế nào, bà nội Trần Phong quỳ vái lạy xin lỗi cô như giã gạo, rồi bà quay sang chửi thằng con trai bà mất nết, có lớn mà không có khôn, lớn đầu rồi còn nghịch dại. Tuy rằng ông Phục không cố tình… À mà không đúng! Phải nói chính xác hơn là ông đang nghĩ em đồng xinh tươi này đang giả thần giả quỷ và tưởng rằng em đang mặc quần tất, nên ông có tụt ra thì cũng không lộ hết da thịt ra như vậy, ai mà ngờ nó lại là tất chứ không phải quần. Mà cái thời bấy giờ quần tất hay tất dài, xịt lưới hiếm lắm, phải nhà điều kiện mới có. Ông Phục được đi sang Nga rồi, mà bên đó tân tiến hơn Việt nam thời bấy giờ nhiều, nên tiếp xúc với những cái đó sớm hơn. Ông đứng nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Cô hầu hạ thần thánh chu đáo nhỉ?

Còn cô đồng lúc đó thì khóc đỏ cả mặt, chả cần biết ông có tin hay không, nhưng ông đang ở nhà người ta, mời người ta làm lễ, mà ông lại làm cái hành động ấy thì ai mà nuốt trôi cho được. Cô đồng có là con nhang đệ tử thì cô cũng là con người, có thân gái đôi mươi ai chả muốn mình đẹp, kể cả là cái đẹp quyến rũ gợi cảm hồi bấy giờ vẫn còn phải che đậy. Những con nhang khác phụ cô lên đồng thì muốn cầm gậy mà đánh đuổi ông Phục ra ngoài, họ vẫn tôn trọng bà già khổ sở vì ít ra bà còn cho thấy bà có thành ý. Nhưng cô đồng ngăn mọi người lại, cô muốn trả thù, nỗi căm hờn này cô nuốt không trôi được, cô sẽ chứng minh cho ông Phục thấy khả năng của mình và sẽ để chính vong linh tổ tiên ông dạy cho ông một bài học.

Cô yêu cầu ông Phục ra ngoài, khóa cửa lại rồi tiếp tục làm lễ, một lúc sau thì cô mời được ông Mãnh lên, nghe giọng điệu nói chuyện thì bà nội Trần Phong cũng xác nhận đúng là ông Mãnh rồi. Ông Mãnh vừa lên đến dương trần thì tổng sỉ vả cho ông Phục một trận, ông chửi cũng phải kèm thêm vài câu chuyện nhỏ vào nữa để chứng minh: “cái thằng già đang nói chuyện với mày trong thân thể cô đồng là chú ruột của mày đấy”. Lần này thì ông Phục tin đến 8 phần, vì những điều cô đồng nói, hay tức là ông Mãnh nói thì rất ít người biết, hoặc chỉ có hai vợ chồng ông biết, nên ông cũng chăm chú lắng nghe lắm.

- Chị này, may tôi theo hầu thánh, tôi phải xin mãi bề trên của cô mới không trách phạt thằng Phục chứ không nó sống cũng thành điên thành dại. Cái việc mồ mả của tôi với bố mẹ, năm nay anh chị chưa làm được đâu, động đất cát lắm. Còn đất nhà thằng Phục đang ở không phải đất nhà nó.

Thì ông Phục đang đứng bám vào song cửa sổ ngoài hiên nói chen vào:

- Ông nói thế nào ấy! Sổ đỏ nhà con, tên con lù lù ở đấy.

Lúc này ông Mãnh đứng phắt dậy chỉ tay:

- Sổ đỏ là Dương phần, nhưng âm phần thì không phải… khụ khụ… uhm khụ khụ…

Rồi ông quay sang bà chị dâu:

- Thôi thánh gọi, tôi phải đi rồi, chị với con Thuyết trông nom thằng Phong cẩn thận, nhiều chuyện liên quan tới nó tôi cũng không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Còn thằng bố nó… Haiz! Tôi cũng bó tay.

Thật cũng không thể tưởng tượng được độ báng bổ thần linh của ông Phục, người ta nói không tin thì cũng đừng báng bổ, đây ông không báng bổ mà ông đạp đổ luôn. Đến độ như thế mà khi nghe Trần Phong kể việc hắn bị ma trêu nhiều quá, ông cũng phải giục bà Thuyết đi xem thầy.

Thế nên từ mấy tối hôm sau trở đi, đêm nào ông Phục cũng lên nằm cùng Trần Phong, từ đó hắn ngủ ngon trở lại, thần thái cũng tốt hơn để tập trung vào việc ôn thi đại học. Cầm cự như thế đến hết mùa thi, rồi đến thời điểm giấy thông báo trúng tuyển được gửi về nhà, Trần Phong vào một trường theo ngành Kiến trúc xây dựng học. Trước khi lên Hà Nội, bà Thuyết đã dẫn hắn đi gặp ông thầy bà đồng khắp cả tỉnh, thậm chí là sang tỉnh khác để xem, xem gần ba chục người thì chỉ nhận được hai kết quả.

Mấy ông thầy bà đồng hễ có người đến xem là hỏi ngày tháng năm sinh, rồi giở sách ra nói, mà đã giở sách ra thì ai mà chả nói giống ai. Có người đi xem nhiều thầy đều thấy các thầy nói giống nhau thì lại mặc nhiên đó là thầy phán chuẩn mà đâu có biết các thầy đều từ lò nhà xuất bản Kim Đồng mà ra. Trần Phong cũng không ngu, giờ hắn cũng có chút cảm nhận, gặp mấy ông thầy này, nếu không có bà Thuyết ở đấy thì hắn khinh ra mặt. Các thầy bà đấy không ai cho hắn một cảm giác gì đó giống thầy Tú, hoặc một tí chút của thầy Tú thôi cũng không có, khéo khi còn không bằng hắn bây giờ.

Kết quả thứ hai thì bất ngờ hơn chút, có lẽ những người này có căn âm thật, nhưng không ai dám xem cho hắn. Cứ hễ Trần Phong đến nhà thầy bà nào là những người đang ngồi chễm chệ trên sạp cao ấy co rúm người lại, bỏ dở cả việc đang xem cho khách mà quay sang tiếp hắn. Có người đang ngồi khoanh chân đàng hoàng hút thuốc thì vất ngay cái điếu xuống, chuyển sang tư thế ngồi quỳ đầu gối mà rót nước cho hắn. Có người dũng cảm hơn chút thì cầm bàn tay hắn xem qua rồi nói nhỏ với bà Thuyết hai từ gì đó hắn nghe không được. Lạ nhất là hôm cuối cùng, Trần Phong cùng mẹ sang tận Nam Định xem bói, mới đi đến đầu cổng thôi, vì còn phải xếp một hàng dài, thì đột nhiên bà thầy bói đang ngồi trong nhà, chân còn chẳng kịp xỏ dép mà chạy tót ra cổng, bà cung kính nói với hắn:

- Lạy cậu! Xin cậu thương tình về cho, cậu tới đây chẳng may chúng tôi có điều gì không phải, bề trên trách phạt chúng tôi không gánh được?

Những người này đều có căn âm, mới có thể nhận ra Trần Phong có gì đó không bình thường nên mới tỏ thái độ như thế. Tuy rằng nhận được sự cung kính kỳ lạ như thế nhưng hắn không hề lấy làm kiêu căng, hắn vẫn rất lịch sự xưng hô phải phép đàng hoàng. Trần Phong với bà Thuyết đi khuất rồi, mấy người xem bói mới dám tới hỏi bà đồng kia xem Trần Phong là thần thánh phương nào mà lại khiến bà sợ hãi đến vậy:

- Khổ! Không phải thần thánh, cũng không phải ma quỷ khiến tôi sợ, mà cái tôi sợ là tôi không thể nhìn ra. Nhìn ra thần thánh hay ma quỷ đã đành, nhưng đây tôi không thể nhìn ra được. Không biết là tôi bị che mắt hay bề trên không cho tôi nhìn nữa, Haiz! Thôi tôi phải nghỉ sớm thôi, mệt quá rồi. Con Đũi đâu…! tiễn khách. À! Nhớ thả chó ra cho bà!

Cái điều bà đồng nói cho mọi người nghe đó không phải tất cả, bà không nhìn ra thần thánh, nhưng bà nhìn ra một luồng sát khí đáng sợ trên người Trần Phong, cái này ông thầy Tú cũng nhìn thấy nhưng cũng giống như bà, ông không thể biết tại sao hắn lại có luồng sát khí lớn như vậy. Nhưng xem thái độ của thầy thì đủ biết thầy phải cao tay hơn bà đồng này rất nhiều, nên mới dám thu nhận Trần Phong làm đệ tử. Có lẽ phía trước của hắn chỉ có hai con đường:

“Hoặc là thành một Người Anh Hùng, hoặc là thành một Con Ác Quỷ”