Chương 74

Mặc cho những ánh nhìn xung quanh là kinh ngạc hay oán hận, Sử Diệp chỉ để tâm duy nhất Quan Đông Hàn, huyết dịch lạnh ngắt khó khăn rơi xuống miệng hắn từng giọt từng giọt.

Mà cảm giác đau đớn lúc đầu nay đã vơi mất, chỉ còn chút tê tái và đông cứng khó nói thành lời.

Sắc mặt Sử Diệp trắng bệch, mà mái tóc đen nhánh khi xưa còn trắng hơn giống như được một lớp tuyết vĩnh cửu phủ lên, trông vô sắc nhưng lại động lòng người, cộng thêm ngũ quan ôn hòa đó, Sử Diệp càng trở nên ưa nhìn hơn.

Sau khi vắt gần cạn sạch máu trong cơ thể, Sử Diệp mơ hồ thấy được huyết sắc của Quan Đông Hàn có chuyển biến tốt, y liền đưa tay lên bắt mạch, chân khí bị đánh gãy của hắn đang dần hồi phục mà nội thương cũng khá hơn rồi.

Sử Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngay tại giây phút mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ y nghe thấy được giọng nói chanh chua của Hồ Thanh Y.

Bà ta nói cái gì mà dư nghiệt Sử gia phá hỏng bảo dược, lại còn tiếp sức cho tà môn gây hại võ lâm, xong lại còn phát động quần hùng thừa cơ diệt cỏ tận gốc Vô Ưu phái.

Sử Diệp chỉ biết cười khinh bỉ, đã thời khắc này mà bọn chúng vẫn tự cho mình một thân tốt lành trong sạch?

Con người cũng chỉ là con người, suy nghĩ ích kỷ, tư lợi, tham lam, còn có sợ hãi rằng thứ mình đạt được bị cướp đi nên trở thành tâm kế đa đoan như vậy, con người mà! Cũng chỉ là loài động vật bậc cao, thông minh hơn những loài khác một chút thôi.

Sử Diệp sức lực gì cũng không còn, hơn nữa rất là mệt mỏi, nhưng tâm trí của y vẫn còn tỉnh táo không tài nào ngất lịm đi, thật khó chịu.

Tiếng đao kiếm liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh.

Uông Tần truyền đến một chút công lực để trị thương cho Quan Đông Hàn, sau đó ông lại dùng lên người Sử Diệp, làm cho hàn khí trong người y tiêu tán không ít.

Mộng Dao Dao thân thủ dù có lợi hại, nhưng một mình làm sao địch lại bọn họ. Trương Tử Phong mang danh là chính nhân quân tử mà cũng phải hợp sức với Lô Hoàng và Hồ Thanh Y đánh với nàng.

Long Nhị vừa gϊếŧ chết vài tên đệ tử Hoa Sơn và Không Động liền lao đến thay Mộng Dao Dao đỡ một chưởng.

Trước ngực bị ăn phải một chưởng, máu tươi bên khóe môi chảy xuống.

Mộng Dao Dao đã giận đến không còn giữ được bình tĩnh, xung quanh nàng biết bao người đã chết mà đám chính đạo kia lại không một chút nhân từ.

Ngay lúc này Hồ Thanh Y nhân cơ hội nàng sơ hở, bà ta phóng một thước vải đến siết chặt lấy cổ tay nàng.

Mộng Dao Dao bừng tỉnh kéo lại cánh tay, cả hai giằn co qua lại, Hồ Thanh Y đột nhiên cười nham hiểm.

Nàng trừng lớn mắt nhìn Lan Hoa chỉ của Hồ Thanh Y theo đường vải trắng lao đến, đâm xuyên qua l*иg ngực nàng.

Mộng Dao Dao bị một chỉ này đánh văng ra xa, cơ thể từ trên không trung rơi tự do xuống hai tay buông thõng.

Uông Tần bèn phải ngừng việc trị thương cho Sử Diệp, vận khí ở chân mà nhảy đến tiếp lấy nàng.

Mộng Dao Dao bị thương nặng không thể mở mắt ra, máu trên ngực cứ liên tục tuông trào.

Uông Tần đau lòng, từ bé đã chăm sóc nàng như con ruột, vậy mà dòng máu ấm nóng của nàng đang thấm trên tay ông.

Vì phải vận công chữa trị cho hai người kia mà nội lực của Uông Tần tiêu hao không ít, nay lại phải dùng một lượng lớn để trục hơi thở cho Mộng Dao Dao.

Uông Tần lúc này giống như cổ thụ rỗng ruột vậy, nhìn thì vẫn uy phong lẫm liệt nhưng sức lực không còn sót lại bao nhiêu.

Vô Ưu phái rơi vào hiểm cảnh, Uông Tần thân là tiền nhiệm cung chủ không thể để diệt môn như vậy, ông đành dùng chút sức lực cuối cùng đối phó với bọn họ.

Sử Diệp mắt thấy Uông Tần gần như chống đỡ không xong, lòng nóng như hỏa thiêu, y bò đến cạnh Quan Đông Hàn ra sức tát vào mặt hắn, gào lên: "Đông Hàn! Mau tỉnh! Mau đi cứu gia gia..."

Quan Đông Hàn từ trong cơn mê đang bị hồi ức giày xéo, nghe được giọng nói quen thuộc thì có chút ngơ ngác.

Sử Diệp!

Hắn muốn tỉnh lại, nhưng những đoạn ký ức kia lại quấn lấy không buông.

Sử Diệp gấp đến độ không còn nghĩ ngợi gì nhiều, y cứ liên tục lay lay bả vai hắn.

"Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ biến mất trước mặt ngươi, vĩnh viễn không gặp lại."

Một câu này vừa thoát ra, Quan Đông Hàn như phá được bức tường mộng mị, hắn đưa tay đến nắm chặt cổ tay Sử Diệp, đôi mắt dần dần hé ra để lộ con ngươi đen láy sâu thẳm.

"Không cho phép... Ta không cho phép huynh bỏ đi..."

Sử Diệp mừng rỡ, đỡ lấy hắn ngồi dậy.

Quan Đông Hàn tầm mắt dần dần rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của y, đôi môi tím tái của y, cuối cùng là nhìn rõ mái tóc đã bạch hóa của Sử Diệp.

Hốc mắt hắn chợt đỏ lên, đưa tay đến kéo Sử Diệp vào lòng, vậy mà chút hơi ấm của y hắn cũng không cảm nhận được.

"Sử ca... Huynh... Sao lại ngốc như vậy?"

"Không cho ngươi mắng ta ngốc... Còn không phải vì tiểu tử chết tiệt nhà ngươi?"

Sử Diệp đấm lên lưng hắn, lực tay còn chẳng thể làm hắn đau.

Uông Tần vừa hất tung Lô Hoàng ngã xuống đất, mắt thấy tụi trẻ ôm nhau nhịn không được mà hét lên: "Con mẹ nó! Ta đánh đến sắp không xong ở đây, vậy mà các ngươi dám ôm ôm ấp ấp, ân ân ái ái để mặc lão già này hả?"

Sử Diệp vội đẩy hắn ra, gấp gáp nói: "Mau đến giúp gia gia."

Quan Đông Hàn vừa mới hồi phục, tuy võ công rất cao nhưng nội lực lại thua xa lúc đầu, lúc hắn nhảy vào giao đấu với bọn chúng còn hơi khó khăn.

Sử Diệp một thân một mình ngồi giữa trận chiến, máu me rơi vãi khắp nơi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc này một thân ảnh đột nhiên che mất ánh sáng trên trời, cái bóng to cao vạm vỡ tay cầm đao đang nhỏ giọt máu tươi.

Miên Miên ở dưới gốc cây nhìn thấy tên đại hán đó đang đằng sát khí nhìn Sử Diệp, nàng như bị lửa đốt đến mông không nghĩ ngợi nhiều mà chạy tới.

Tên đại hán giơ đao bổ xuống, Sử Diệp liều mạng lăn qua mấy vòng, trong lúc nguy cấp thì cây gậy có chứa ám khí của mình lại nằm ở phía sau tên đại hán.

Tên đại hán hầm hầm hổ hổ nhìn y lăn, sau đó tiến đến giơ đao bổ xuống lần nữa, ngay khi đao sắp chém xuống thì tên đại hán đột ngột dừng lại.

Gã trợn trừng mắt hét lên rồi ngã lăn đùng ra đất, chết không nhắm mắt.

Sử Diệp trừng trừng mắt nhìn thân ảnh của gã ngã xuống, xuất hiện sau thân ảnh cao lớn đó lại là một tiểu cô nương mảnh mai.

Gương mặt sợ hãi, hai tay run rẩy cầm cây gậy của Sử Diệp.

Là Miên Miên!

Nàng chạy xuyên qua chiến trận nguy hiểm, cầm gậy phóng ám khí cứu Sử Diệp.

"Miên Miên..."

Miên Miên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia vui mừng: "Ca..."

Nhưng rồi nàng mở tròn mắt!

Gương mặt xinh đẹp trắng hồng bị máu bắn lên.

Nàng ngạc nhiên đến độ không thể phát ra tiếng động nào.

Sử Diệp gần như chết lặng, trong đôi đồng tử đã co rút lại chính là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ngày nào bị một thước vải trắng cứa ngang cổ.

Sử Diệp gào tên của nàng trong tuyệt vọng.

Long Nhị đứng ngơ ngác ở đó, tay cầm kiếm buông lỏng, kiếm rơi xuống tạo lên âm thanh trong trẻo nhưng lại thê lương.

Mới một vài giây trước, nàng còn gay gắt giao chiến với Hồ Thanh Y, nhưng chẳng biết vì sao lại nghe thấy giọng nói của Miên Miên, nàng chợt sững người.

Trong chớp mắt đó, Hồ Thanh Y vụt qua trước mặt Long Nhị vẫn còn kinh ngạc, bà ta phóng vải trắng xé toạt cả gió đến cổ Miên Miên.

Cắt đứt động mạch chủ, máu tươi văng lên mặt rồi chảy xuống không ngừng, thấm đẫm cổ áo.

Hồ Thanh Y không dừng tại đó, bà ta dùng chưởng lực hất tung cơ thể lạnh tanh của Miên Miên, rồi lao đến Sử Diệp còn ngồi ngẩn người.

Lan Hoa chỉ xuất ra, chỉ lực còn kinh khủng hơn cả thanh đao của tên đại hán.

Long Nhị nhanh chóng nhảy đến, dùng tay không tiếp lấy Lan Hoa chỉ.

Đường chỉ xuyên thủng lòng bàn tay, đi sâu vào xương tủy đánh gãy từng chút gân mạch.

Long Nhị mắt hiện tơ máu, dường như không cảm thấy đau đớn ở lòng bàn tay, nàng hóa điên dại xuất ra chưởng lực liên tục đánh về phía Hồ Thanh Y.

Là ả đàn bà độc ác đó!

Bà ta phải chết...

Phải chết!

Long Nhị vừa gầm lên vừa chưởng không ngừng, Hồ Thanh Y tuy là tránh né được nhưng không tài nào tiếp được hết, kết cục là bà ta trúng một chưởng, bị văng ra xa cả vài thước.

Long Nhị thở hổn hển, đôi mắt vẫn dại ra.

Sau khi đánh văng Hồ Thanh Y, nàng liền điên cuồng gọi tên Miên Miên.

"Muội ở đâu? Miên Miên..."

Long Nhi thất tha thất thểu đi xung quanh vài bước, cho đến khi chân nàng giẫm phải một vũng máu tươi.

Thân ảnh Miên Miên nằm trên mặt đất, cơ thể đã lạnh ngắt, mắt đã nhắm nghiền.

Long Nhị liên tục lắc đầu.

Nàng chậm rãi đi đến, như là không chấp nhận được sự thật, rõ ràng mới vài khắc trước, Miên Miên còn cười nói, còn nắm tay, còn bảo nàng nhất định phải trở lại mà.

"Miên Miên... Ta đã bình an quay về rồi nè..."

Long Nhị quỳ sụp xuống, cố gắng nở nụ cười nói với Miên Miên.

Nàng không nghe thấy?

"Mau mở mắt ra! Ta đã quay lại, còn không mở mắt ra, cười với ta một cái?"

Nàng vẫn im lặng... Là đang ngủ sao?

"Không cười cũng không sao, muội mắng ta đi! Đồ biếи ŧɦái! Đồ mặt dày! Muội vẫn thích mắng ta lắm mà, tiểu khả ái."

Long Nhị nắm lấy bàn tay của Miên Miên, nhưng mà nàng ta vẫn không phản ứng gì.

Hơi ấm không còn!

Nàng đi rồi! Đi rồi...

Long Nhị gục đầu xuống, không biết vì cái gì mà nước mắt không ngừng rơi, bàn tay bị xuyên thủng kia cũng không ngừng chảy máu. Giống như tâm can, linh hồn và thần trí bị vặn méo, thật đau!

Long Nhị mệt mỏi vô cùng, nàng nằm xuống bên cạnh Miên Miên, tay đan vào tay với nàng.

Long Nhị cười thật ấm áp, thủ thỉ: "Tiểu khả ái."

Sử Diệp không thể đứng dậy nổi, nụ cười của Miên Miên vẫn còn đó, mà người không còn.

Y cố gắng bò dậy, bò đến chỗ hai người họ đang nằm.

Long Nhị hình như đã bất tỉnh thì phải?

Sử Diệp lay lay Long Nhị, giọng khản đặc: "Này... Mau tỉnh, ngươi còn đưa Miên Miên trở về Xà Đảo."

Long Nhị không trả lời, chỉ nằm đó.

Xá© ŧᏂịŧ đã lạnh tanh!

Sử Diệp vô lực nhìn hai người họ, tự hỏi tại sao vậy?

Trước kia mất đi em gái ruột còn chưa đủ đau sao?

Ông trời ơi! Sao lại bắt y phải nếm trải thêm lần nữa cảm giác đó? Mất đi tiểu muội, mất đi bằng hữu...

Sử Diệp ôm ngực, khóc không thành tiếng, hai hàng lệ giống như giọt nước tràn ly, chịu đựng cầm cự không nổi nữa rồi, y cứ khóc giống như một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này tâm hồn đã bị người ta chà đạp.

Có thể cảm tưởng rằng hốc mắt Sử Diệp sắp trào máu đến nơi, đỏ đến không thể đỏ hơn.

____________________________

Toi tạm dừng tại đây...

Ôi! Miên Miên à... Long Nhị à! Thật xin lỗi hai người, hẹn gặp kiếp sau...

Huhu mẹ mìn này quá ác độc!