Chương 44

Tại sao?

Bởi sư phụ Thượng Huyền Nguyệt được mệnh danh là ma nữ số một thiên hạ.

Tục ngữ có câu rất hay, người tốt thường sống không thọ, mà kẻ ác trường tồn ngàn năm.

Một ma nữ sống suốt ba ngàn năm như sư phụ sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy.

Hơn nữa, sư phụ Thượng Huyền Nguyệt có sao chiếu mệnh là thiên sát cô tinh*, mệnh rất cứng, không chỉ có thể khắc chết tất cả kẻ thù mà còn cả những người thân và bạn bè xung quanh mình, suốt ba nghìn năm qua vẫn luôn cô đơn lẻ bóng.

*số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh, thường bị cô độc, khó gần gũi với người khác, và có thể tu tiên hoặc đọa ma.

Về phần tại sao một thiên sát cô tinh như vậy lại có thể nuôi lớn anh…

Đừng hỏi nữa, chính là cao số đi.

Lúc này, Trương Mặc Vũ lại liếc Thượng Quan Tuyết, thầm lầu bầu: “Một phần hồn phách của cô ấy đã tiến vào cơ thể mình, hiện tại đang lúc linh hồn suy yếu, cộng thêm việc gần đây dường như đang bị tiểu nhân tính kế, trời ạ, cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì đó chứ?”



Tất nhiên Trương Mặc Vũ cũng không chủ động mở lời.

Dù sao, linh hồn của cô gái này cũng đang bắt đầu bịn rịn không nỡ dứt với anh, phỏng chừng không bao lâu nữa sự tự mình chủ động cầu xin.

Vì vậy anh dứt khoát nói: “Được rồi, chuyện này đã giải quyết xong, đi thôi!”

Thượng Quan Tuyết cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó nói với giọng điệu mang theo chút sùng bái: “Anh Trương anh thật lợi hại!”

Sau đó Thượng Quan Tuyết nói tiếp: “Nếu chúng tôi đã đưa anh tới đây thì theo lý cũng nên tiễn anh trở về mới phải, Tư Ngữ!”

Nữ thư ký vội vàng đáp: “Đúng thế đúng thế, chúng tôi nên đưa anh về!”

Sau đó nữ thư ký lái xe, còn Thượng Quan Tuyết và Trương Mặc Vũ thì ngồi ở hàng ghế sau.

Không hiểu sao Thượng Quan Tuyết có chút thận trọng, pha thêm vài phần dáng vẻ thục nữ, thậm chí thỉnh thoảng còn lén lút liếc Trương Mặc Vũ một cái, cũng không biết đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.