Chương 42

Ừm, bây giờ linh hồn của Thượng Quan Tuyết đã bị sư phụ dùng một phương pháp huyền bí nào đó đưa vào trong thức hải của Trương Mặc Vũ.

Vì vậy, cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của cô đã bị Trương Mặc Vũ câu mất đi…

Lúc này ánh mắt Trương Mặc Vũ nhìn Thượng Quan Tuyết mang theo chút mờ mịt, trong lòng thì vội vã phủi sạch quan hệ: “Tôi không phải cố ý đâu, cô thoạt nhìn giống sư phụ ma nữ như vậy, tôi một chút xíu tâm tư hứng thú với cô cũng không dám có”.

Thế nhưng nội tâm Thượng Quan Tuyết lại như đang có hươu non chạy loạn mà đập thình thịch!

“Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh?”, Thượng Quan Tuyết cũng rất rối rắm.

Cô không đánh mất lý trí nhưng tại sao chỉ cần ánh mắt rơi xuống trên người Trương Mặc Vũ sẽ loạn nhịp trái tim và suy nghĩ vẩn vơ đây?

Trong lòng cô thậm chí còn có một sự thôi thúc không thể kìm nén nổi, muốn gọi Trương Mặc Vũ là bố!

May mắn thay, tính tự chủ của cô khá mạnh nên không thể hiện điều đó ngay tại chỗ.



Vì vậy, ánh nhìn của Thượng Quan Tuyết vội vã rời khỏi khuôn mặt Trương Mặc Vũ, cũng không dám lại nhìn tới anh nữa.

Cô còn chưa biết rằng linh hồn của bản thân đã bị Trương Mặc Vũ ‘đánh cắp’ rồi.

Chỉ cần anh không giúp cô bù đắp hồn phách, cô sẽ như một người không có thuốc chữa mà trầm mình vào bể tính ái.

Trương Mặc Vũ lúc đầu có chút không nói nên lời nhưng sau khi cẩn thận suy xét, chuyện này dường như cũng không phải là rất tồi tệ.

Thượng Quan Tuyết là người đứng đầu phố Phù Dung, cô ù ù cạc cạc quyến luyến và yêu thích bản thân, điều này chỉ có lợi cho anh, không có điểm nào hại cả.

“Câu mất linh hồn của cô ấy dường như cũng không tồi”, Trương Mặc Vũ lẩm bẩm: “Nhưng vì sao mình lại cảm thấy bản thân giống như yêu quái vậy?”

Nhưng anh rất nhanh lại tự an ủi bản thân: “Yêu quái thì yêu quái, sư phụ còn là ma nữ sống ba ngàn năm, thân là đồ đệ làm yêu quái cũng không có gì bất hợp lý cả”.