Chương 17

Ngay sau đó, Trương Mặc Vũ cầm lấy một sợi dây thừng màu đỏ, buộc gọn tán lá của cây mẫu đơn.

“Tôi giữ tài vận, hai người dùng xẻng đào đi”, Trương Mặc Vũ nói.

Nửa tiếng sau, xẻng sắt của Cửu Thập bỗng đập vào một vật cứng, anh ta thoáng dừng lại: “Hử? Có đồ ở đây thật!”

Liễu Mộng Đình vui sướиɠ: “Chẳng lẽ ông bố đáng băm của tôi thực sự đã trôn bảo bối ở đây?”

Rất nhanh, có một cái thùng đặc chế được đào lên.

Dùng đầu búa đập mạnh để phá khóa.

Từng xấp từng xấp tiền mệnh giá trăm tệ xếp ngay ngắn bỗng xuất hiện trước mắt ba người, chẵn một triệu tệ!

“Ông trời ơi, phát tài rồi!”, Liễu Mộng Đình sung sướиɠ không thôi.

Lúc này, Liễu Mộng Đình đã vui đến mức nhảy lên choi choi.

Cô ta vì dồn tiền cho bạn trai mà dự định bán căn nhà cũ này đi, giá cả cũng đã đàm phán xong cả rồi, chỉ trong mấy ngày này thôi là bán.

Nếu như không vì có Trương Mặc Vũ thì số tiền này đã chẳng còn liên quan gì với cô ta nữa rồi.



Lúc này, ánh mắt Liễu Mộng Đình nhìn Trương Mặc Vũ đã thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ, cho dù bây giờ Trương Mặc Vũ có bảo đi lên giường để khai quang cho cô ta thì cô ta cũng sẽ không hề do dự mà đồng ý.

Hiển nhiên, Trương Mặc Vũ không vừa mắt với kiểu phụ nữ phong trần này.

Liễu Mộng Đình cũng biết điều, biết mình không phù hợp với nhân vật như thế, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo giao hẹn, đưa cho Trương Mặc Vũ hai trăm nghìn trước.

Cửu Thập cũng không làm việc không công, Liễu Mộng Đình đưa hai nghìn tệ cho anh ta xem như tiền công.

Làm xong chuyện, Trương Mặc Vũ chuẩn bị rời đi.

Nhưng Liễu Mộng Đình lại xem Trương Mặc Vũ như thần tiên, cô ta vội vàng ngăn cản anh: “Đại sư, ăn cơm xong hẳn đi!”

Rõ ràng Liễu Mộng Đình vẫn có chuyện muốn nhờ Trương Mặc Vũ.

Trương Mặc Vũ lắc đầu: “Không cần đâu”.

Lúc này Liễu Mộng Đình lại cầu xin một lần nữa: “Đại sư, tôi vẫn muốn nhờ anh nghiêm túc xem hộ tôi bạn trai bây giờ của tôi có thật lòng với tôi không?”