- Quý ông, ngài đánh ta?
Giang Nam ôm gáy, kinh ngạc nhìn Jack. Đồ Đằng thủ hộ thế nhưng còn biết tấn công chủ nhân?
Hốc mắt Jack càng thêm tròn, bên trong lấp lánh kim quang khóc cười không xong, dường như đang nói:
- Quý ông, ngươi lại dám gọi ta là quý ông?
Sau đó nàng ‘rắc hừ’ quay đầu, mông xoay về phía Giang Nam:
- Ta cứ đánh ngươi đấy, có bản lãnh ngươi cắn ta đi!
Đây cũng là hiện tượng thông thường của Đồ Đằng thủ hộ ư?
oOo
Bí tịch ghi lại tri thức cơ sở đã bị Elisa tiêu hủy, bí tịch thứ hai mắt treo đưa cho lại hết sức đơn giản, có thể nói tri thức Đồ Đằng trước mắt Giang Nam chỉ dừng lại ở mức ‘nông cạn’. Bất kể Jack làm ra biểu hiện nhân tính hóa cỡ nào, hắn hết thảy đều coi là hiện tượng thông thường.
Ngoài ra, có một việc rất kỳ quái là: khi triệu hoán xương cốt, Giang Nam rõ ràng nghe thấy thanh âm xương cốt phát ra trong đầu hắn. Nhưng sau khi Jack tổ hợp hoàn tất thì loại liên hệ thần bí này liền hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hiện tại Jack có thể nghe hiểu Giang Nam nói những gì, nhưng Giang Nam chỉ có phán đoán ý nghĩ và ý đồ của Jack từ biểu cảm và động tác thôi.
Trông bộ dáng ngang bướng gây sự của Jack, Giang Nam lại thử hạ vài mệnh lệnh, chẳng ngờ Jack lại xoay đầu, vểnh mông, hoàn toàn coi như không nghe thấy!
- Ơ, quý ngài thân ái, ngươi không nghe lệnh của ta, rốt cuộc vẫn phải tận lực với bổn phận Đồ Đằng thủ hộ chứ?
Giang Nam vác Tiên hoa chiến giáp lên, chỉ vào cửa động:
- Đi theo ta nào!
Jack trố tròng mắt lên: đi theo ngươi? Rắc hừ hừ!
- Nói cũng không nói, đi cũng không đi… Quý ngài, biết thế nào gọi là quy củ không?
Giang Nam quay lại, ngồi sau lưng Jack.
Rắc hắc, ta quản cái quy củ gì của ngươi chứ!?
- Ngươi tin chắc rằng, ngươi thực sự không muốn biết quy củ của ta?
Khóe miệng Giang Nam nhếch lên nụ cười quái dị.
Đáng tiếc Jack không hề nhìn thấy, nàng đắc ý vênh cằm, đúng thế đấy, bổn tiểu thư thật không muốn biết đấy, ngươi cắn ta sao?
- Được rồi, được rồi…
Bỗng nhiên, Giang Nam tóm lấy cổ Jack, dỡ ầm ầm Jack từ đầu đến chân, ngay lúc Jack sợ hãi kêu ‘Ô ô’, hai tay hắn liên tục thi triển, một lần nữa tổ hợp 206 khối xương lại một lần.
Hai đùi bị tháo ngắn đi, hai tay xoay ngoặt lại, hai rẽ xương sườn chặn ngang miệng, cuối cùng, còn có một rẽ xương sườn lắc lắc lư lư đắp ở trên mông.
Dáng dấp này, hệt như một con chó Nhật béo ú!
- Ô!!!
Jack tuyệt vọng nhìn bộ dạng của mình.
Nhưng Giang Nam nhìn cũng không thèm nhìn Jack một cái, hệt như đổ rác, dốc Jack như con chó Nhật vào Tiên hoa chiến giáp, buộc chặt miệng bọc, sau đó hung ác nhổ một bãi nước bọt:
- Sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Tiến vào cửa Giang gia ta, ngươi cho dù biến thành một chú chó, cũng phải là chó ngoan biết nghe lời! Đây, chính là quy củ của huynh đệ ta!
Vác Tiên hoa chiến giáp lên, Giang Nam xoay người đi.
- Ô! Ô ô, ô ô ô…
Trong bọc, tiếng kêu của Jack không dứt bên tai, tiếng kêu gào này ban đầu tràn ngập phẫn nộ, nhưng dần dần không ngờ lại biến thành… một chút khó xử, một tẹo xấu hổ!
Lưu manh!
Tên lưu manh này thế nhưng dám sờ qua toàn thân bổn tiểu thư!
Vả lại lưu manh này còn nói, ta, vào cửa Giang gia, chính là người của Giang gia hắn…
Khốn nạn!
Ai đáp ứng gả cho ngươi chứ!
oOo
Lúc trở lại mặt đất, ba mặt trăng đã nhô cao chót vót.
Suốt dọc đường, Giang Nam ba phần vui sướиɠ bảy phần ảo não, hắn vui sướиɠ chính là: theo Jack ra đời, mình khẳng định đã thăng cấp thành ‘Trung phẩm Đồ Đằng sĩ’ rồi.
Còn về cụ thể là cấp bao nhiêu, chỉ cần tìm một đối thủ đọ sức một lần là biết ngay thôi.
Nhưng ảo não chính là: bí tịch mắt treo cho thực sự quá đơn giản, tuy Giang Nam bây giờ biết rõ, cấp bậc của Jack khi còn sống không thấp, khẳng định có thể giúp mình mau chóng thăng cấp.
Nhưng cụ thể làm thế nào mới có thể mau chóng thăng cấp đây?
Ngoài ra, Jack còn có năng lực đặc biệt nào khác hay không, sức chiến đấu của nó ra sao, nó lúc nào mới có thể không ngang bướng…
Còn những nghi vấn về Jack thì thật sự quá quá nhiều.
Giang Nam thầm tính trong lòng: Ưm, trở lại nông trường, huynh đệ ta sẽ dẫn dì và Tố Tố xa chạy cao bay, tìm một nơi không người nghiên cứu Jack!
Đang nghĩ ngợi thì…
Giang Nam bỗng cảm thấy hai chân như nhũn ra!
Đây là một loại bản năng của sinh vật, khi đối mặt với áp lực không thể địch nổi của cường giả tuyệt cường, chỉ cần là con người đều sẽ sinh ra cảm giác vô lực không cách nào kháng cự!
Nhưng Giang Nam khẽ nghiến răng, ưỡn ngực nói:
- Là vị cường giả nào? Xuất hiện đi!
- Đại sư, đã lâu không gặp!
Khi Giang Nam đi tới rừng cây rậm rạp trước mặt, có ba người đang chờ bên mé con đường nhỏ, một là Hoàng kim sư tử, một nữ nhân áo trắng hơn tuyết, mặt nạ bạc.
Chính là Julian chân chính, áp lực đúng là đến từ trên người nàng!
Mà mở lời chính là người thứ ba bên người Julian: Anya. Có điều lúc này Anya không hề đeo mặt nạ, thoạt nhìn chỉ là một cô gái trẻ tuổi.
Giang Nam còn tưởng là Julian này chính là Julian mình gặp trong thành Thái Dương, hắn cười tủm tỉm đi tới:
- Tiểu thư ở đây cản đường tôi, có gì chỉ giáo sao?
- Tâm ổn, thủ ổn, đao bất ổn…
Jack chân chính khẽ giọng niệm ra bảy chữ này, sau đó nàng nhẹ nhàng quăng cho Giang Nam một bức thư ngắn:
- Ta muốn tận mắt chứng kiến đao công ngươi dùng bảy chữ này thi triển ra, rốt cuộc có dáng dấp ra sao!
Tới khiêu chiến?
Giang Nam hơi nhíu mày:
- Tiểu thư, đao công của tôi, cô không phải đã từng thấy qua rồi ư?
- Đại sư thứ tội, Julian ngài gặp ở thành Thái Dương chẳng phải bản thân tiểu thư, mà là tôi.
Anya ở bên điềm đạm cười:
- Nguyên do trong đó, không tiện nói kỹ, chỉ là tiểu thư nhà tôi nghe được chân ngôn bảy chữ của đại sư, đối với đao công của đại sư rất cảm thấy hứng thú, hy vọng được luận bàn đao pháp với đại sư!
Trầm mặc rất lâu Giang Nam mới vân vê mũi, đột nhiên nói:
- Tôi có thể từ chối không?
Anya cười nói:
- chỉ là bàn luận đao công trù nghệ, lại chẳng phải sinh tử quyết đấu, đại sư đương nhiên có thể từ chối. Chỉ là… được luận bàn đao công với tiểu thư nhà tôi, là tâm nguyện cả đời của vô số đầu bếp nổi tiếng trên đại lục. Đại sư thật sự sẽ từ chối ư?
- Hê, ta thật sự từ chối!
Giang Nam xoay người rời đi.
Đùa cái gì chứ, Giang Nam hiện giờ khiêng hai cỗ thi thể Victor và Jack, nào còn tâm tình so đọ đao công với người ta!?
- Đứng lại!
Hoàng kim sư tử cản đường đi của Giang Nam:
- Tiểu tử, tiểu thư nhà ta chủ động khiêu chiến ngươi, đây là đã cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi chớ không cho thể diện thế chứ!
- Hả? A lạp sợ quá đi mất!
Bản sắc côn đồ của Giang Nam tái hiện, dẩu môi nói:
- Julian, cô là khoái đao đệ nhất thiên hạ, đầu bếp đệ nhất thiên hạ, mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, nếu như cô mặt dày, không biết xấu hổ uy hϊếp tôi, ép tôi tiếp nhận khiêu chiến, vậy huynh đệ ta dù chết cũng không tiếp nhận! Tới đây đi, cô uy hϊếp tôi đi, cô ép buộc tôi đi!
Nói xong, Giang Nam nhắm mắt, giơ cằm lên, vẻ mặt ‘chỉ cần ngươi không sợ mất mặt hơn ta, vậy huynh đệ ta cũng chẳng cần thể diện’.
- Ngươi, ngươi! –Hoàng kim sư tử bị tức đến nói không ra lời, nhưng y thật vẫn ngại miệng khi dễ một tiểu nhân vật!
Mà Giang Nam nhìn cũng chả buồn nhìn y, xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc này!
- Đại sư! Anya mạo muội mò đoán một câu, ngài không chịu tiếp nhận lời khiêu chiến của tiểu thư nhà tôi, hẳn là do ưu tâm hai cỗ thi thể trên lưng ngài?
Giang Nam bỗng khựng chân, quay đầu nhìn, Anya đang cười điềm đạm.
Ả không ngờ lại biết mình có hai cỗ thi thể trên lưng!
Vậy ả nhất định cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình mình triệu hoán Jack?
Đáng chết, thân phận Tử Linh Đồ Đằng bị vạch trần rồi!
Lông tóc Giang Nam đều dựng đứng lên!
Sau đó hắn cúi đầu cười khổ một tiếng, khi ngẩng đầu lên thì hắn quẳng chiếc bọc xuống đất, hai tay vắt ngang ngực, bất chấp nói:
- Được rồi, nếu các vị đã vạch trần thân phận tôi, vậy thì đến đây, hội đồng hay là solo!?
- Đại sư cần gì phải buông những lời ấy? –Anya cười nói:
- Tôi nhắc đến thi thể trên lưng đại sư, chỉ là muốn giải phiền cho đại sư: nếu đại sư bởi hai cỗ thi thể này mà không chịu tiếp nhận lời khiêu chiến của tiểu thư nhà tôi, vậy quả không đáng. Tiểu thư nhà tôi, từ trước tới giờ chưa từng gây khó dễ Tử Linh Đồ Đằng cả!
Julian ai ngờ không định tuân thủ ‘Tử Linh đồ sát lệnh’?
Giang Nam kinh ngạc liếc Julian, chỉ thấy trong đôi mắt đằng sau mặt nạ lộ ra một tư thái cách biệt thế ngoại, một cỗ u sầu rẻ rúng nhân sinh!
Một đứa bé đặt ra quy tắc trò chơi ‘Ú tim’, vậy xem trong mắt một người thành niên, hắn sẽ tuân thủ quy tắc của trẻ con ư?
Các quốc gia trên đại lục đặt ra ‘Tử Linh đồ sát lệnh’, vậy thì Julian Yêu Nguyệt Nhất Đao, ngàn quân lui tránh, có năng lực đảo lộn lịch sử đại lục, cần tuân thủ ‘Tử Linh đồ sát lệnh’ ư?
Trong nháy mắt, Giang Nam hiểu rõ tâm tình của Julian!
Theo Julian thấy, Tử Linh đồ sát lệnh, chẳng qua chỉ là một trò chơi nhàm chán của lũ trẻ con thôi!
Julian rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, không ngờ chẳng đặt mấy trăm quốc gia trên đại lục vào trong mắt?
Lúc này, Anya lại hỏi thêm lần nữa:
- Ánh mắt đại sư thông tỏ sáng suốt, đã khá rõ tâm tình tiểu thư nhà tôi. Không sai, tiểu thư nhà tôi chỉ coi trọng đao công của ngài, còn về thân phận Tử Linh của ngài, không hề trọng yếu. –Nàng hơi dừng lại:
- Hiện giờ đại sư có thể tiếp nhận lời khiêu chiến của tiểu thư nhà tôi rồi chứ?
Giang Nam nhắm hai mắt suy xét trong chốc lát, sau đó hắn vuốt cằm nói:
- Chớ vội, trước tiên trả lời tôi một câu hỏi…
Hắn duỗi một ngón tay ra:
- Tôi nghe nói, Julian từng thề thốt trước mặt mọi người, nói đao công của nam nhân nào nhanh hơn nàng, thì nàng… được rồi, nếu tôi thật sự chiến thắng Julian, nàng thật sẽ phải gả cho tôi ư?
- Láo toét!
Hoàng kim sư tử tức giận nói:
- Hạng người như tiểu tử ngươi, lại to gan mạo phạm tiểu thư nhà ta, xem ra ta hôm nay…
- Lenka!
Julian bỗng quát lạnh một tiếng sau đó nàng đi tới trước mặt Giang Nam, đôi mắt như trời sao quan sát trên dưới Giang Nam một lượt, lạnh nhạt nói:
- Một lời nặng tựa ngàn vàng, Julian nhất định sẽ thực hiện lời thề!
Nghe được lời này, Giang Nam lắc đầu, muốn mở miệng nói ra nửa câu sau…
Lúc này, mọi người đều cho rằng nửa câu sau của Giang Nam nhất định sẽ là:
- Nếu tiểu thư Julian chịu thực hiện lời thề, vậy tôi đáp ứng! Nhất thiết nhớ kỹ, thua… cô nhất định phải gả cho tôi đó!
Vì thế Anya liền cười, cướp lời:
- Nếu đại sư đã chấp nhận quyết đấu, vậy nhất thời cũng chẳng vội, Anya có lời buộc phải nói trước, tránh sau này đại sư sẽ trách chúng tôi.
Nàng thở dài:
- Trước khi Anya rời khỏi thành Thái Dương, Lang Vương Sophus đột nhiên giá lâm, giờ khắc này chỉ e Welen và đám người nông trường Wester…
Sophus đã tới!?
Giang Nam chợt cả kinh, nửa câu sau đến bên miệng cũng đột ngột rút lại.
Lang Vương giá lâm, mạng dì chỉ trong gang tấc! Mạng Welen, Tố Tố đều trong gang tấc! Tất cả mọi người ở nông trường Wester đều có nguy hiểm!
Ắt phải mau chóng trở về cứu mạng!
Nhưng…
Mình có thể cứu người trong tay Lang Vương ư?
Giang Nam vuốt sống lưng, trong mắt như lóe lên đầy tia sáng. Bỗng nhiên, hắn sửa đổi nửa câu mình vốn định thốt, cười nói:
- Được rồi, tôi tiếp nhận khiêu chiến. Có điều, địa địa luận bàn đao công bắt buộc phải ở … thành Thái Dương!