Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Đằng

Chương 55: Cái tên Thiên Sứ

« Chương TrướcChương Tiếp »


- Từ hôm nay trở đi, Sorent và Giáo Sư đồng hạng đệ nhất Đồ Đằng Phổ thành Thái Dương!

Quan sát viên chỉnh trang vạt áo, trang nghiêm nói:

- Chư vị, tuy cấp bậc của Giáo Sư chỉ có Hạ phẩm tám cấp, tuy tình hình chiến đấu chi tiết hôm nay còn đang trong điều tra, nhưng chiến quả không thể nghi ngờ. Giáo Sư, đích xác có thực lực ngang hàng với Sorent! Vì thế tôi và vài vị quan sát viên khác đã thương nghị….

Quan sát viên đang làm việc theo tiền lệ, giải thích tỉ mỉ nguyên nhân thứ hạng, nhưng y bỗng phát hiện, trong đám người bỗng lan tràn một bầu không khí cổ quái,

Bầu không khí này tạm thời còn chưa bộc phát. Tuy nhiên, đã có điềm báo một cơn giông tố.

Giây tiếp theo, y đột ngột tỉnh ngộ: từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mọi người tuyệt sẽ không hài lòng với một cái ‘đệ nhất’ đồng hạng, mọi người càng muốn biết: Sorent và Giáo Sư, ai mới là đệ nhất cường giả thực sự?

Quả nhiên, đã có người oán giận:

- Tiên sinh quan sát viên, thế nào gọi là đệ nhất? Độc nhất vô nhị, vượt lên tất cả mọi cường giả thành Thái Dương, đây mới gọi là đệ nhất! Các người tạo ra một cái ‘đệ nhất’ đồng hạng… Hừ!

- Vị tiên sinh này, đừng nóng, đừng nóng! –Quan sát viên vội vã cắt ngang cơn thao thao bất tuyệt của chính mình, cười nói:

- Tôi hiểu, chư vị quan tâm ai mới là đệ nhất cường giả thành Thái Dương. Vấn đề này tôi không thể trả lời chư vị, có điều… -Hắn giơ cao một bản khế ước quyết đấu:

- Năm ngày sau, trong ngày năm mới, Đồ Đằng lôi đài, Giáo Sư sẽ quyết phân thắng bạn với Sorent. Lúc ấy, ngai vàng đệ nhất cường giả thành Thái Dương cũng sẽ sinh ra chủ nhân duy nhất!

Năm ngày sau…

Nhất thời, cả con trấn nhỏ đều yên ắng… Sắc mặt mọi người hết sức rạng rỡ. Có người đang kinh ngạc, có người đang kích động, nhưng nhiều người lại đang bối rối.

Đúng vậy, bối rối. Không ngờ lại cùng ngày năm mới, ngày Julian giá lâm…

- Ê này, ngươi nói đi xem Julian hay là đi xem cuộc quyết đấu giữa Giáo Sư và Sorent?

- Điều này… Giáo Sư và Sorent quyết đấu tuy phấn khích nhưng Julian cũng… Ài, thật khó nói, thật khó nói.

Julian hay là quyết đấu? Ngay khi mọi người bối rối, bên ngoài con trấn nhỏ, bên trong một khu rừng rậm, hai đội võ sĩ chiến giáp màu xanh bảo vệ xung quanh một chiếc xe ngựa.

Phu nhân Susan ngồi trong xe ngựa, cũng phát ra tiếng cảm thán tương tự.

- Quyết đấu định vào cùng ngày Julian giá lâm… Sorent không ngờ lại chấp nhận trận quyết đấu này, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì?

Người trong xe chính là phu nhân Susan, ả vẫn luôn ẩn nấp ở đây quan sát tình thế!

Phu nhân Susan nghi hoặc day trán, lúc này, ả nhìn thấy Sorent đang từ đỉnh núi xuống, đi tới bên xe ngựa của mình.

Vì thế ả không vui nói:

- Sorent, kết quả cuộc chiến ngươi đã biết! Ngươi không ngờ đáp ứng quyết đấu vào năm mới, rốt cuộc là ý gì?

- Phu nhân, ngài đang nổi giận ư? A, không, chỗ tôi còn có một tin tức càng xấu hơn…

Sorent mỉm cười, nhẹ giọng nói bên tai phu nhân Susan:

- Tôi chẳng những chấp nhận quyết đấu, hơn nữa còn chưa được ngài cho phép, đánh cuộc núi Longinus đã tới tay…

- Sorent!

Trong mắt phu nhân Susan lóe lên một tia sát ý, nhưng ả rất nhanh liền bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Nói đi, ngươi chấp nhận trận quyết đấu lỗ vốn này, vì sao?

- Quả nhiên là phu nhân hiểu tôi… -Sorent cười:

- Phu nhân, hôm nay tôi đánh cuộc núi Longinus, năm ngày sau, tôi lập tức có thể nhổ tận gốc thế lực của Welen, gϊếŧ sạch nông trường Wester chó gà không tha!

Lúc này, Sorent còn chưa cởi Tiên hoa chiến giáp bao bọc toàn thân, trong từng cơn hương hoa, hắn nhẹ giọng nói vài câu bên tai phu nhân Susan.

Sau đó Susan nhíu mày:

- Điều này quá mạo hiểm, hơi sơ suất thì chết không phải Welen mà là chúng ta đó!

- Phu nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm! –Trong mắt Susan lấp lóe quang mang tà khí:

- Đương nhiên, nếu ngài không đồng ý với kế hoạch của tôi, tôi cũng có thể thực sự đi chiến một trận với Giáo Sư…. Ngài thật sự muốn bỏ qua cơ hội tiêu diệt hoàn toàn nông trường Wester ư?

Phu nhân Susan rất lâu.

- Cứ làm theo ngươi nói đi... Ôi, ta mệt rồi, về nhà thôi!

oOo

Xe ngựa của phu nhân Susan từ từ chạy khỏi núi Longinus, mà người khác thì vì bận giải quyết hậu quả mà sứt đầu mẻ trán.

Trăng đã giữa không trung, dựa theo ước định mấy ngày trước, Welen lúc này hẳn phải chuyển giao núi Longinus cho phu nhân Susan.

Tuy nhiên, núi Longinus đã trở thành đặt cược quyết đấu, nên Đồ Đằng xúc tiện hội có quyền quản lý, cho nên núi Longinus tạm thời thuộc quyền dưới tên xúc tiến hội.

Welen và quan sát viên đang bận giao nhận chủ quyền ‘trên danh nghĩa’.

Mà Tadrik đã tìm được thành chủ thành Thái Dương, dưới sự trợ giúp của chức vị quan lại, hắn vội vàng nhờ chủ thành chặn tin tức mình xuất hiện ở núi Longinus, ít nhất, đừng bị kình địch chính trị ở đế đô biết.

Còn về Judi…

Vị đầu bếp xui xẻo này bị truy binh nện một trận nên thân, giam trong một nhà ngục ở con trấn nhỏ, chỉ mong khi trời sáng Tadrik có thể lôi hắn ra khỏi đó.

Mặt khác, Victor không hề rớt xuống núi ngã chết, nhưng ngay khi hắn muốn trở về tìm Giáo Sư lần nữa thì Sorent bỗng xuất hiện trước mặt hắn!

Còn về hai người nói những gì…

Giang Nam chẳng hề hay biết, vả lại hắn cũng không có tâm tình để biết.

oOo

Nhìn trên bản đồ, núi Longinus ba mặt là vách núi, trong đó, trên vách núi phía Bắc có rất nhiều sườn dốc bằng phẳng, dưới sự che đậy của cây cối, trên những sườn dốc này còn che rất nhiều huyệt động không dễ phát giác.

Nói chính xác, huyệt động như vậy tổng cộng có 206 cái, vừa vặn đủ số lượng xương cốt cơ thể người.

Giang Nam ẩn thân ở một huyệt động trong đó, huyệt động này ngày thường bị Welen dùng để cất giữ vật tư chiến đấu, thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ cấp cứu..vv… đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể giúp Giang Nam chữa trị thương thế của mình.

Phù!

Giang Nam băng bó xong xuôi bả vai mình, mệt lử nằm trên một chiếc rương.

Thương thế hắn chẳng nghiêm trọng cho lắm, chỉ bị thương ngoài da, nhưng chết người chính là, ba chiêu Quỷ Quyết tiêu hao thật sự quá lớn, mãi đến tận bây giờ tứ chi hắn vẫn còn đang đau nhức âm ỷ.

-Chà, một trận chiến thật thú vị…

Giang Nam nhắm mắt lại, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bèn tổng kết ra một câu: Quỷ Quyết qua dì sửa chữa, uy lực khủng bố tuyệt luân, thậm chí đã có thể vượt cấp đánh bại hai đối thủ cường đại!

Nhưng uy lực Quỷ Quyết lớn, tiêu hao cũng lớn! Nếu hắn bây giờ toàn lực phát động Quỷ Quyết, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ… năm chiêu!

Bỗng nhiên, cửa động vang lên tiếng bước chân nặng nề.

-Roddy, bản đồ núi Longinus nằm trong tay rồi chứ?

Một màn hắc vụ bao phủ thân hình, một con mắt treo trên gò má, quái vật mắt treo trong miệng Elisa đã tới!

-Bản đồ ta đã vác đến, ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể vẽ cho ngươi.

Giang Nam nghe thấy thanh âm của bóng đen, mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên nói.

-Nếu bản đồ đã nằm trong tay, vậy thì không vội, không vội… Roddy, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của ta đã!

Bóng đen phát ra tiếng cười quái dị, bỗng nhiên, tròng mắt treo kia của y nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Nam, nghiêm nghị quát hỏi:

- Ta đã nhìn thấy toàn bộ quá trình quyết đấu của ngươi, chiêu thức Tử Linh ngươi sử dụng, nguồn gốc đến từ Quỷ Quyết của ta nhưng uy lực lại hơn gấp trăm lần! Nói, có phải ‘Sí Thiên Sứ’ sửa đổi Quỷ Quyết của ta hay không!? Đáng chết, cũng chỉ có ‘Sí Thiên Sứ’, cũng chỉ có ‘Sí Thiên Sứ’ mới có thể sửa đổi Quỷ Quyết của mình đến mức này! –Y phẫn nộ gào thét:

-Nói, có phải Sí Thiên Sứ hay không!?
« Chương TrướcChương Tiếp »