Chương 4
Rafe gặp Nick, anh trai mình ở quán Billy’s, một chốn quen thuộc ở Hidden Falls. Trong vùng có nhiều nhà máy sản xuất rượu vang thu hút khách du lịch đến nghỉ hè, Billy’s là nơi dân địa phương gặp gỡ, chơi bời. Billy bây giờ già cả rồi và nhường lại quán bar cho con trai, Joe, một người cũng như cha mình, biết rõ ai thích uống gì và không bao giờ cần hỏi.
Trong khi Rafe nhấm nháp cốc bia đầu tiên, Nick đã làm tới cốc thứ ba.
“Angel lại làm khó dễ anh à?” Rafe hỏi anh trai.
Nick nheo mắt, ậm ừ một câu trả lời khó hiểu.
“Em sẽ hiểu câu trả lời là có.”
Nick và vợ đã ly thân trước sự kinh hoàng của thế hệ cao niên trong gia đình. Angelina, hay Angel như mọi người thường gọi đã chuyển về ngôi nhà bỏ không của cha mình. Bỏ không vì cha của chị, Pirro DeVittorio, vừa mới kết hôn với cô Vivian của Rafe và Nick, một góa phụ đã năm năm nay, và sống bên nhau trong nhà bà cô.
Cô Vi, em gái của cha, là người Rafe cảm thấy gần gũi từ nhiều năm nay. Cô Vi và cha Rafe quản lý Spicy Secret, một công ty của gia đình trong khi Pirro chịu trách nhiệm về vấn đề vận chuyển, giao nhận. Thêm nữa Nick là phó chủ tịch công ty, và khiến cho chuyện gia đình và quan hệ cá nhân càng rắc rối lúc này.
Rafe liếc nhìn anh trai mình. Tâm trạng chán nản của Nick không chỉ đơn giản do vụ li thân, từ sáu tháng nay.
Không giống như Rafe, người đã rời khỏi quê nhà để mở rộng chân trời và niềm tin, Nick vẫn là một người đàn ông truyền thống quan niệm rằng vợ anh phải ở nhà hoặc làm việc trong công ty gia vị của gia đình cho tới khi có con cái. Nhưng sau khi Angel bị sảy thai, chị đã quyết định rằng chị cần một điều gì hơn thế trong cuộc sống.
Chị luôn luôn muốn mở ra làm ăn riêng. Nick không nhất trí. Angel cứ làm theo kế hoạch của chị, và khi tranh cãi trở nên quá mức, chị chuyển về nhà của cha và sửa các phòng trên gác thành phòng cho khách thuê. Chị gia nhập phòng công thương và bây giờ quản lý một nhà nghỉ thành đạt. Bề ngoài, có vẻ Nick không thể chịu được chuyện vợ mình là một doanh nhân. Và cho tới khi anh ấy chấp nhận được chuyện đó, Angel không nhân nhượng chuyện hàn gắn.
Rafe nghĩ là có chuyện gì hơn thế.
“Đàn bà biết cách làm cho mình điên lên.” Nick nói, uống nốt ngụm cuối cùng.
“Em hiểu anh.” Rafe lẩm bẩm. Một người phụ nữ chẳng thuộc về anh mà còn trói buộc được anh.
Sara vẫn xâm chiếm suy nghĩ của anh cả ngày lẫn đêm. Anh hy vọng rằng về đây và rời xa khỏi cái blog chết tiệt và những ẩn ý của nó, có thể anh thôi ham muốn người phụ nữ mà anh không thể có. Anh đã hoàn thành một phần mục tiêu của mình. Anh nghỉ ngơi, phục hồi, mỗi ngày cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng dù chẳng có trang blog, Sara vẫn luôn luôn ở trong tâm trí anh.
Nick giơ tay gọi thêm đồ uống.
“Thôi, anh uống thế đủ rồi.” Rafe nói, phẩy tay ra hiệu cho cô phục vụ. “Hãy nói chuyện đã. Sau đó, nếu anh vẫn muốn chìm đắm trong rượu chè, thì em cũng chẳng ngăn anh.”
Anh trai của anh trợn mắt lên. “Anh rất ghét khi chú áp dụng đòn tâm lý với anh.”
Rafe lắc đầu. “Anh chẳng cần bác sỹ tâm lý làm gì. Chỉ cần cái đầu u tối của anh hiểu ra một điều thông thường. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi. Là sao mà anh vẫn giữ nguyên tư tưởng của người tiền sử như thế chứ?” Rafe cố tình khích anh trai, hy vọng sẽ có phản ứng. Để tìm ra điều gì đã khiến Nick cư xử như một người nguyên thủy chứ không như một kẻ khôn ngoan có thể thỏa hiệp với người vợ mà mình yêu dấu.
Nick ngước lên, mắt đỏ và mờ mịt. “Này, đồ thông thái, chú quên rằng vợ anh đã sảy thai hay sao? Chẳng có gì là nguyên thủy khi muốn cô ấy giải quyết sự mất mát ấy thay vì chôn vùi cảm xúc của mình trong công việc.”
Trúng rồi. Giờ thì Rafe hiểu. “Anh chẳng bao giờ nói gì với em về chuyện ấy ngoại trừ thông báo là nó đã xảy ra.”
Rafe sống cách nhà năm giờ xe hơi, và anh trai anh là người ít liên hệ nhất mà anh biết. Chuyện đó giải thích tại sao có những lỗ hổng trong câu chuyện.
Nick nhìn xuống. “Nó chẳng phải là chuyện dễ nói. Bác sĩ có nói rằng cô ấy có thể chẳng bao giờ mang thai trọn vẹn thai kỳ. Đó là lúc mà cô ấy bắt đầu nói chuyện cải tạo nhà của cha mình thành nhà nghỉ. Rồi thì cô ấy lao vào thực hiện như cô ấy có tiếc thương về việc mất đứa bé, hay ước mơ của bọn anh về một gia đình lớn đang tan biến đi, thì anh cũng chẳng bao giờ chứng kiến.”
Rafe đặt tay lên vai anh trai. “Mỗi người tiếc thương mỗi cách.”
“Anh biết chứ. Nhưng cái việc kinh doanh đó chắn giữa bọn anh. Cô ấy vùi mình trong đó, và giờ đây bọn anh ở trong bế tắc.” Anh ấy lấy tay vuốt lên tóc.
Rafe đã gặp Angel kể từ khi anh về nhà. Trông chị ấy khỏe mạnh và hạnh phúc trừ nỗi đau trong mắt về cuộc hôn nhân đang tan vỡ. “Chị ấy chu toàn việc kinh doanh rất tuyệt. Và nhà nghỉ thì lớn mạnh. Đặc biệt là với lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian tới.” Rafe nói.
Lễ hội rượu vang vùng Hidden Falls, một sự kiện mùa hè hàng năm, khởi đầu chỉ là một lễ hội mùa hè của thành phố do mấy xưởng rượu vang và doanh nghiệp địa phương, trong đó có gia đình anh, tài trợ. Dần dà, những công ty lớn hơn, cỡ quốc gia, nhảy vào với một tuần lễ các sự kiện gồm có các ban nhạc địa phương, hội hóa trang và các quầy hàng của dân bản địa. Nhà nghỉ của Angel nhỏ thôi nhưng nó cũng có chỗ cho mọi người nghỉ lại và đây là lần đầu tiên nhà nghỉ đầy khách nhờ có lễ hội.
“Tức là em đồng ý với anh. Cô ấy làm việc quá sức, căng thẳng và không thể tập trung vào điều quan trọng nhất.”
Rafe bạnh quai hàm. “À không. Chị ấy có vẻ đối phó với mọi chuyện ổn cả. Trong khi đó, anh là một gã tồi tệ, bất hạnh.”
Nick nheo mắt. Anh nắm tay lại, đấm lên bàn. “Anh không thể tin là em lại đứng về phía cô ấy.”
“Em chỉ nói đúng những gì xảy ra thôi, trong khi trong gia đình không ai muốn làm thế cả. Mọi người quá bận rộn với việc xúm quanh Angel, nhắc chị ấy là anh đang chờ chị ấy thất bại và quay về nhà.” Rafe hít một hơi thật sâu. “Anh làm sao thế? Bởi vì cho tới khi tự anh nhận thức được vấn đề, mọi sự không thể khá hơn được.”
Nick không trả lời. Anh ấy chỉ hơi nhấc tay lên để gọi một cốc bia khá đã nhấm nháp xong cốc bia của mình và sẵn sàng để về nhà. Không ai giúp được Nick trừ bản thân anh ấy.
Đứng dậy, Rafe rút tiền trong túi và để lại trên bàn. “Em sẽ gặp anh tối mai trong bữa tối ở nhà mẹ nhé?”
“Anh sẽ đến.”
“Angel có đến không?” May ra có cơ hội cho hai người nói chuyện.
“Không. Cô ấy bảo là đã đến lúc bọn anh cư xử như những người ly thân. Cô ấy sẽ không tham gia những buổi tụ họp của gia đình nếu đó không phải là gia đình thân thiết của cô ấy - ví dụ như cha cô ấy và cô Vi. Gia đình của anh thì không tính.” Nick nhìn chăm chăm vào cái cốc không của mình.
“Thôi nào. Để em đưa anh về.” Rafe đề nghị.
Nick lắc đầu. “Anh sẽ ổn thôi. Anh có lái xe đâu. Sau cốc bia cuối cùng anh sẽ đi bộ về nhà.”
Rafe nhún vai. “Hẹn gặp anh tối mai.”
Sara biết rằng lái xe năm tiếng là khó khăn mặc dù cứ sáu mươi phút cô lại nghỉ để duỗi chân. Cô chỉ không biết là nó sẽ khó khăn đến mức nào. Chân cô bị tê dại, đầu gối nhói đau khi cô tới được Hidden Falls, gần giờ ăn tối. Khi cô rẽ khỏi đường cao tốc, cô nhìn thấy tấm biển lớn quảng cáo cho Lễ hội rượu vang Hidden Falls tới đây. Cô hy vọng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc tìm nơi nghỉ chân cho tới khi cô tìm ra và nói chuyện được với Rafe.
Trời đất run rủi, tấm biển sau đó quảng cáo cho nhà nghỉ Angel.
“Tên thật đẹp.” Sara mỉm cười. Và nếu như nhà nghỉ cũng tuyệt thế, cô sắp có thể cho cái đầu gối nghỉ ngơi rồi.
Cô đi theo những tấm biển chỉ dẫn cho tới khi dừng lại trước một ngôi nhà kiểu Victoria sơn màu xanh trứng sáo và viền trắng.
Tới đây thì mọi sự vẫn tốt đẹp.
Để nguyên vali trong cốp xe, cô khập khiễng đi dọc theo lối mòn dẫn tới hiên nhà. Mặc dù cô đi đã khá hơn, ngồi lái xe làm các cơ bắp của cô co cứng lại.
Cô bấm chuông, ngay lập tức cửa mở ra và một phụ nữ hấp dẫn với mái tóc đen nhánh chào cô với nụ cười chào đón. “Có thể giúp gì cho cô đây?”
Sara gật đầu. “Tôi nhìn thấy biển quảng cáo của chị khi rời đường cao tốc và muốn hỏi xem chị còn phòng trống không?”
“Cô có thể nghỉ lại đây hai đêm.” Người phụ nữ trả lời. “Nhưng sau đó thì khách đặt phòng kín hết rồi.” Lễ hội rượu vang sẽ bắt đầu và nhà nghỉ sẽ đầy khách trong mấy tháng.”
“Hai đêm là được rồi.”
Dù gì thì cô đến đây với hy vọng là có thể ở chỗ Rafe. Nếu chẳng may ai đó tìm ra nơi cô ở thì Rafe sẽ ở ngay đó để hỗ trợ cô. Nhưng ở đây trong thời gian ngắn với Angel cũng an toàn. Cô cảm giác chắc chắn rằng không có ai theo cô ra khỏi thành phố. Cô đã vô cùng cẩn trọng, đi vòng vèo qua Manhattan, dừng đột ngột, quan sát phía sau, đảm bảo rằng không có ai bám đuôi.
Cô sẽ để cái đầu gối nghỉ ngơi và khi Angel cần lấy lại phòng, cô sẽ biết nếu Rafe chẳng phiền lòng vì có khách hoặc cô sẽ phải tìm phương án thay thế.
“Vậy thì được, cô hãy vào nhà đi nào. Tôi tên là Angel Mancuso, và tôi là người sở hữu nhà nghỉ. Đầu bếp, dọn dẹp và là người bạn, khi cô cần. Và nếu như cô thích được ở một mình, tôi cũng có thể thu xếp được. Cô có cần tôi giúp cô những lấy túi đồ trong xe không?”
Sara gần như không nghe thấy bài diễn văn của Angel. Cô như bị ám bởi cái họ của người phụ nữ. “Chị nói rằng chị tên là Angel Mancuso?”
“Đúng thế. Sao nào?” Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt Angel.
Không thể có sự trùng lặp như thế được. “Tôi đến đây để thăm một người bạn. Rafe Mancuso?”
Đôi mắt người phụ nữ mở to vì nhận ra cô.
“Rafe là em chồng của tôi!” Angel nói. “Thế giới thật nhỏ bé, quanh đây mọi người đều biết nhau cả và đều có thể có quan hệ dây mơ rễ má với nhau.” Angel cười. “Thế cô quen với Rafe ở thành phố hả?”
Sara gật đầu. “Chúng tôi từng là cộng sự.”
Angel ngắm nghía cô, mắt nheo lại. “Quả thực là, trông cô quen quen.”
“Tôi cũng không biết tại sao. Tôi chưa bao giờ về đây chơi.”
Angel ngừng lại để suy nghĩ. “Tôi biết rồi!” Angel búng ngón tay. “Cô là người ở bên Rafe cái đêm cậu ấy bị thương! Mẹ chồng tôi cho tôi xem những bài báo về vụ bắt giữ con tin. Ở ngoài trông cô còn đẹp hơn trong ảnh.”
“Cám ơn chị. Mấy cái ảnh do sở cảnh sát cung cấp không được mỹ miều lắm.” Cô cười nói.
“Cả gia đình rất biết ơn việc cô đã chăm sóc Rafe chu đáo. Cô ở bên cậu ấy suốt.”
Mặt cô đỏ bừng lên. “Chúng tôi đã từng là cộng sự bên nhau. Anh ấy có lẽ cũng sẽ làm thế với tôi.” Cô quay ra, nhìn ngắm xung quanh. Những bức tranh trang trí treo trên các bức tường, một tấm thảm phủ trên sàn gỗ ở gần cửa ra vào.
“Thế hai vợ chồng chị sống ở đây à?” Sara khoát tay, chỉ vào căn nhà dễ thương.
Mắt Angel thoảng đi và tối lại. “Không. Tôi e rằng chúng tôi đang ly thân.” Chị nói, nỗi đau hiện lên trong lời thú thực.
“Tôi lấy làm tiếc.” Từ Angel toát lên một cái gì đó gần gũi, và Sara đưa tay chạm vào vai người phụ nữ để an ủi.
“Cảm ơn cô. Sao không để tôi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô nhỉ?” Angel
Sara gật đầu. “Trước tiên tôi phải lấy mấy cái túi đồ trong xe đã.”
Vài phút sau, túi trong tay, cô theo Angel lên gác, đến một phòng ngủ có giấy hoa dán tường. Hoa tươi cắm trong một lọ nhỏ trên bàn trang điểm, và một cây đèn cổ trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ.
“Ở đây đẹp quá.” Sara nói, tay vuốt ve tấm chăn lông vũ màu vàng chanh trên cái giường có bốn trụ.
“Hãy thư giãn và tận hưởng nhé.”
“Tôi cũng định thế! Tôi rất cần được chợp mắt một chút.” Sara nói “Và có thể phiền chị cho xin một túi chườm lạnh hoặc một túi nước đá được không?” Cô chỉ vào đầu gối mình, giờ đây được đỡ bởi một cái nẹp nhẹ hơn nhiều so với cái nẹp cô nhận được trong phòng cấp cứu.
“Tất nhiên rồi!” Angel định quay đi.
“Angel?”
“Sao cơ?” Chị nắm tay vào khung cửa và quay đầu lại.
Sara nuốt mạnh. “Chị có thể chỉ cho tôi biết có thể tìm được Rafe ở đâu không? Tôi đã cố gắng gọi anh ấy để nói với anh ấy là tôi sẽ đến, nhưng tôi không liên lạc được với anh ấy qua điện thoại di động. Tôi muốn qua chỗ anh ấy sau bữa tối.”
Angel mỉm cười. “Tất nhiên là được. Tôi sẽ ghi ra giấy địa chỉ nơi cô có thể tìm thấy cậu ấy, và chỉ dẫn cách đi tới đó nữa.”
“Tuyệt lắm. Cám ơn chị nhiều.”
“Thế nhé, bữa tối bắt đầu lúc sáu giờ. Tôi hy vọng cô sẽ thích món gà rán với khoai tây nghiền.”
Chỉ nghĩ đến thế Sara cũng muốn chảy nước miếng. “Tuyệt cú mèo.”
“Được rồi. Tôi sẽ mang đá lại cho cô.” Chị bước ra, để Sara một mình.
Cô ngã xuống cái giường êm ái. Một mùi hương chanh phảng phất trong phòng, và cô thư giãn, cho phép cơ thể chìm vào sự êm ái quanh cô, cảm giác bình yên và an toàn hơn khi cô còn ở New York.
Cha mẹ Rafe vẫn sống trong ngôi nhà nơi anh đã lớn lên. Ngoại trừ một vài lần nâng cấp và sửa chữa, mọi thứ vẫn y nguyên. Cho tới khi cả gia đình cùng tụ tập. Lúc đó thì độ ồn và sự hỗn loạn vượt qua những gì anh còn nhớ và có thể chịu đựng được. Rafe gần ba mươi mốt tuổi rồi và đã sẵn sàng để ổn định gia đình, trong khi mấy em gái đều đã lấy chồng và sống cách bố mẹ khoảng nửa dặm, giống anh Nick. Và trừ Nick ra, mọi người đều đã có con. Đối với hầu hết mọi người, con số ấy có thể gây choáng. Nhưng với Rafe, mọi thứ đều bình thường.
Chị gái lớn của anh, Joanne, hơn anh sáu tuổi và luôn cư xử như một người mẹ của anh. Chị ấy có một cô con gái mười ba tuổi và hai cậu con trai song sinh huyên náo mười tuổi vừa vật nhau trong phòng làm việc. Sau bà chị là Nick, rồi Rafe. Carol ít hơn Rafe ba tuổi và lập gia đình sớm. Cô ấy có ba đứa nhóc rất đáng yêu mà Rafe gọi đùa là Bậc Thang vì sự tăng trưởng chiều cao của chúng, ba đứa con gái hai, bốn và sáu tuổi. Andrea là cô em gái được chiều nhất và thích là trung tâm của mọi sự chú ý nhất, nhưng cô ấy cũng đang học cách trở nên rộng lượng hơn, nhờ có thằng cu mới sinh.
Và tất cả bọn họ đều yêu quí chú Rafe độc thân, thích đùa. Anh giữ vững được vị trí của mình bằng việc sống ở thành phố, thăm viếng họ khi anh có thể và không cho phép gia đình lấn át mình mọi lúc.
Khi tiếng ồn trong phòng khách đã lên tới mức đại dịch, Rafe chuồn ra hiên đằng trước để được yên tĩnh một chút. Không khí mùa hè nóng và ẩm ướt, nhưng ít nhất thì tiếng ồn cũng giảm bớt đi. Anh chỉ có được vài phút yên tĩnh cho tới lúc cô cháu gái mười ba tuổi, Toni, nhập bọn với anh.
Một cô bé đáng yêu với mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt nghiêm nghị giống mẹ và cá tính của một người lớn, cô bé bắt đầu nói ngay lập tức.
“Chú Rafe.” Cô bé bắt đầu đá đá bàn chân.
“Cháu gái. Trong đó cũng quá ồn ào đối với cháu phải không?” Anh chỉ tay về phía phòng khách của bố mẹ.
Cô gật đầu. “Nhưng cháu cũng muốn nói chuyện riêng với chú.”
“Nói đi nào.” Anh nói với cô bé, tay ra dấu cho cô.
“Thôi được.” Cô bé hít một hơi sâu. “Chú là đàn ông, phải không nào?”
“Lần cuối cùng chú ngắm mình thì vẫn thấy vậy.” Anh đùa.
Cô bé không cười.
Rafe liếc nhìn cô bé. Tóc cô bé suông thẳng trên vai, và một vẻ tập trung cao độ, rất giống chị gái Joanne của anh, hiện trên khuôn mặt cô.
Nào, chuyện quan trọng đây.
“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi cô bé.
“Cháu cần phải làm gì để bọn con trai để ý đến cháu?” Cô bé tránh không nhìn anh, gần như chỉ tập trung vào đôi bàn chân đang đung đưa.
Chuyện này quá tầm của Rafe rồi. Anh không có con. Không biết phải đưa ra lời khuyên gì về chuyện tình cảm của một cô bé mới lớn. Nhưng rõ ràng là cô bé muốn biết ý kiến của một người đàn ông và không thể nói chuyện với bố mình về bọn con trai trừ khi cô bé muốn bố nhốt mình lại cho tới năm mười tám tuổi.
Điều này khiến cho Rafe, một ông chú độc thân, phải làm nghĩa vụ của mình. “Cháu muốn biết chú nghĩ sao phải không?”
Cô bé gật đầu, và lần này thì nhìn anh chăm chú.
Cái áp lực phải nói sao cho đúng đè nặng lên vai anh. “Chú nghĩ là bất cứ đứa con trai nào mà không để ý đến cháu đều là đồ mít đặc và chẳng đáng để cháu mất thời gian.”
Cô bé đỏ mặt. “Chú phải nói như vậy thôi. Chú là chú của cháu mà.”
“Đúng thế. Nhưng chú nói vậy vì sự thật là như thế. Cháu đặc biệt lắm.” Anh cố cưỡng lại để không đưa tay vò lên tóc cô bé như khi cô còn là một đứa bé con. “Cho nên, có thể là cậu con trai đó có để ý đến cháu, nhưng quá bẽn lẽn nên không dám nói chuyện với cháu mà thôi?”
Cô bé nhún vai. “Cũng có thể. Cậu ấy mới tới đây, và cậu ấy tham dự cùng một trại hè với cháu. Bọn con gái chơi bóng mềm với bọn con trai, và cậu ấy chơi thực sự khá!”
Một giải pháp hiển nhiên hiện ra trong đầu anh. “Cháu hãy bảo cậu ấy giúp cháu đập bóng.”
“Nhưng cháu không cần giúp.” Cô bé trợn tròn mắt như thể anh là một gã khờ. “Cháu đập bóng giỏi nhất đội rồi!”
Rafe phải cắn răng để nín cười. “Thì cứ hỏi cậu ấy giúp cháu đi. Bọn con trai thích cảm giác mình được cần đến. Có thể nhờ thế mà hai đứa sẽ biết thêm về nhau.”
Cô bé dừng lại một phút, nghiêm túc suy nghĩ về lời gợi ý của anh. “Thôi được, ý kiến hay đấy!” Cuối cùng cô bé kêu lên. “Ôi, ai đang đi bộ lên đây đấy nhỉ?” Cô bé chỉ về phía đường vào nhà anh.
Anh thở ra nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện rõ ràng là đã kết thúc. Một sự hấp dẫn mới mẻ đang thu hút sự chú ý của cô bé.
Và đó quả thật là một sự hấp dẫn. Sara chậm rãi đi theo con đường rải sỏi dẫn tới hàng hiên. Anh đã hoàn toàn bị phân tán bởi cuộc trò chuyện với Toni, anh đã không nghe thấy chiếc xe đỗ lại. Nhưng bây giờ anh để ý thấy nó đỗ trên phố.
Anh không thể ngạc nhiên hơn thế nữa khi nhìn thấy cô. Nếu không phải là Toni đã nhìn thấy cô trước, hẳn là Rafe đã nghĩ rằng mình đang mơ. Anh cũng cảm thấy nhẹ người khi đôi nạng đã biến đi và rõ ràng là cô còn phải đi cà nhắc nhưng không đến mức quá tệ. Trông cô đẹp ngời ngời. Cô mặc một chiếc quần bò màu trắng và một chiếc áo xếp nếp không tay. Mái tóc dài của cô bỏ xõa, mềm mại trên vai. Một lần nữa, anh chợt nhận ra sự đối lập rõ ràng giữa người cộng sự mặc đồng phục mà anh quen biết trong công việc và một người phụ nữ trong đời thường - cũng như phản ứng tứ của cơ thể anh với cô.
Cô vẫy anh với một nụ cười lưỡng lự, rõ ràng là không chắc chắn là mình sẽ được đón nhận ra sao, và điều ấy thật là ngốc nghếch. Dẫu rằng anh hết sức bất ngờ, nhưng anh không hề thất vọng chút nào. Thực tế là, adrenaline tuôn chảy trong anh, làm anh ngập trong những phỏng đoán và hân hoan tuyệt đối.
“Ai đấy ạ?” Toni hỏi.
“Một người bạn của chú ở New York.” Anh nói, vừa lúc Sara đi tới chỗ họ. “Sara Rios, đây là cháu gái của anh, Toni. Toni, đây là cô Sara, bạn chú.”
Anh như nghe thấy câu hỏi trong giọng nói của mình. Vì sao cô lại ở đây?
“Chào cô.” Toni nói.
“Rất vui được làm quen với cháu.” Sara dành cho cô bé một nụ cười ấm áp.
“Này, sao cháu không vào trong nhà nói bà ngoại sắp thêm một bộ đồ ăn nữa trên bàn cho khách?” Rafe gợi ý cô cháu gái.
Anh muốn ở một mình với Sara.
Toni gật đầu, quay vào trong nhà.
Trước khi Rafe kịp mở lời, tiếng Toni vọng tới chỗ anh, to và rõ ràng, vượt lên những tiếng ồn ào. “Bà ngoại ơi, chú Rafe có bạn gái tới ăn tối!”
Buồn cười, Rafe lắc đầu. “Con bé mới mười ba tuổi thôi.” Anh nói, nghĩ rằng như thế là đủ giải thích tất cả.
Sara cười “Con bé đến là dễ thương.”
“Cũng có lúc này lúc khác. Và còn bảy đứa nữa ở trong nhà.” Anh nói, ý cảnh báo.
Nếu Sara có thể chịu đựng được gia đình anh, cô ấy cần được biết điều gì đang chờ đón
“Em xin lỗi là em không mời mà đến. Angel nói với em là có thể tìm thấy anh ở đây.” Cô cắn môi dưới. “Em đã ăn rồi, cho nên anh không cần lo chuyện sắp thêm bộ đồ ăn đâu. Thực sự là, em nên đi thì hơn. Mình sẽ nói chuyện sau.” Rõ ràng là ngại ngần và suy nghĩ lại về chuyến viếng thăm của mình, cô quay người bước đi.
Rafe với tay giữ cô lại. Cô không thể lái xe năm tiếng đến đây để lại đi ngay như vậy. “Chờ đã nào. Mẹ anh sẽ rất vui được gặp lại em đấy.” Sự thực là Mariana Mancuso đã tìm ra vô số lý do để hỏi về cô gái xinh đẹp đã ngủ ngồi trong ghế trong khi anh nằm viện.
Rafe cũng tìm được vô khối lý do để tránh trả lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh quên đi những gì Sara đã làm cho anh, hay những hành động ấy thể hiện rõ những cảm xúc cô dành cho anh như thế nào. Sau đó là cái tò mò đeo đẳng rằng sự thể sẽ ra sao nếu họ tiến xa hơn và thử cái điều đã âm ỉ giữa họ kể từ khi họ còn là cộng sự của nhau.
Giờ thì cô đang ở đây.
“Anh chắc không?” Sara hỏi lưỡng lự. “Nghe như có cả một đội quân trong nhà.”
“Cũng gần như thế đấy.” Anh đồng ý với một cái rùng mình phóng đại. “Em sẽ gợi nhớ đến cuộc sống của anh ở New York. Thế nên em ở lại đi.”
“Thôi được. Em ước giá như Angel nói trước rằng có thể em làm phiền hay phá ngang buổi gặp mặt của gia đình.”
Anh đặt bàn tay mình lên bờ vai trần của cô, làn da ấm áp của cô thiêu đốt mấy đầu ngón tay anh. “Em có làm phiền gì đâu. Angel biết là mọi người luôn được đón chào ở đây. Mẹ luôn nói đùa là bà nấu ăn trong bồn tắm. Nói cách khác là luôn có đủ thức ăn cho cả một đoàn quân. Nhưng trước tiên, hãy nói anh nghe đã. Cái gì đã đưa em tới chốn này?”
Cô ngước cái nhìn tuyệt đẹp lên anh. “Thực ra thì anh biết rồi.”
Trước khi anh kịp trả lời, cửa ra vào bật mở. “Toni nói con có bạn tới chơi. Mẹ ra chào khách đây.” Mẹ anh, Mariana Mancuso nói khi nhập bọn với họ, luôn luôn đúng lúc.
“Xin chào bác Mancuso.” Sara nói. “Cháu rất vui được gặp lại bác.”
“Sara! Thật là một bất ngờ dễ chịu!” Mẹ anh bước xuống hiên nhà và kéo Sara vào vòng tay.
Mắt Sara mở to khi cô ôm người mẹ giàu tình cảm của anh, nhưng cô nhanh chóng thư giãn và sẵn sàng đáp lại cử chỉ của bà.
“Cháu xin lỗi đã không mời mà đến.”
“Có gì đâu. Cháu luôn được đón chào ở đây! Và cái ôm vừa rồi làm bác nhận thấy là cháu gày gò quá, cho nên hãy vào trong nhà đi, gặp mọi người trong gia đình và ăn tối!”
Rafe liếc nhìn khuôn ngực lấp ló sau chiếc áo của Sara, bị xô lệch vì cái ôm như gấu của mẹ anh, và nghĩ rằng những đường cong của cô gần như hoàn hảo.
“Chúng con đang nói dở chuyện,” anh nói với mẹ. “Một phút nữa con sẽ đưa Sara vào trong nhà.” Trước hết anh muốn biết vì sao cô đến gặp anh.
Cô muốn gì.
Cô có muốn anh hay không? Cái ý nghĩ ấy, một khi đã đến trong óc anh, không thể dứt ra được nữa. Cô ấy hoàn toàn không phải dành cho anh, trừ một điều quan trọng nhất. Anh điên cuồng khát khao người phụ nữ này. Anh muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ xuôi theo sự khát khao dâng trào và nắm lấy cái mà họ cùng mong muốn.
Nhưng anh đã chẳng có cơ hội.
Mẹ phớt lờ lời đề nghị bà đi vào nhà trước. Tay choàng qua vai Sara, bà đưa cô vào trong nhà nơi cả gia đình đang tụ tập hết ở cửa, nóng lòng muốn gặp bạn gái của chú Rafe.
Nhờ có Toni, cái danh hiệu ấy sẽ đeo đẳng mãi.
Dù cho nó có đúng sự thật hay không.